Chap 8: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi hoà nhạc rất đáng để nhớ, Bạch Dương qua lại với Kết nhiều hơn. Cô cũng ăn diện chút đỉnh cho nó bớt tomboy đi, chắc vì thế mà cô cũng xinh ra.

- Hihihi...
- Cười gì mà cười, đi chỗ khác đi!- Dương xua em gái ra chỗ khác.
- Em cười kệ em! Liên quan voãi!
- Á à cho ăn vả bi giờ!- Dương đuổi theo em!
- Thôi đi chuỵ, đi đuổi anh rể tưng nai của em ý, đừng có phí thì giờ theo em~~~
- Gahhh!!!!- Dương bực mình đuổi theo em nhưng mặt như vừa rót tương cà lên ý.
....
- Ôi mệt qué lâu lém òi mới dc vui như dzầy!- Dương về phòng sau 1 cuộc thi Olympic với giải nhất là con Phương đang bị phạt.
RENG...
- Ồ, có tin nhắn.
Dương thử mở ra xem. Số lạ à?
" Mai. 7h35 sáng. Cổng trường Lovircope. Kết "
- Hểểể??? Kết nhắn tin kiểu gì hay dữ dzậy?- Dương mắt tròn mắt dẹt nhìn.
- Mà thôi, ko khéo lại có bất ngờ
😆😆😆- và thế là cô trùm chăn đi ngủ.
----------------------------
Sáng hôm sau...
- Oáp! Ngủ đã thiệt!- Dương tỉnh dậy đi làm VSCN.
~~~
- Hmm... Không biết bất ngờ là gì nhỉ?- Dương nghĩ trong lúc ăn sáng.
- Chị ơi đang mơ cái chi rứa?- Phương chọc tức.
- Ăn đi, hỏi làm gì. Mẹ ơi con đi học đây!- Dương chạy vội ra khỏi nhà.
- Đi đi!!!
* * *
7h35 trước cổng trường...
- Kết đâu nhỉ?- Dương ngó ngó nghiêng nghiêng.
- Này...- 1 người vỗ vai cô
- Kết à!- Dương quay lại...
BANG!
- Phịch! -
-------------------------
- Ư...ư...- Dương mở mắt, đầu choáng váng. Trước mặt cô là 1 căn phòng u ám, giống nhà kho - đầy rẫy những thứ vụn vặt.
- Tỉnh rồi à?- một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Mày là ai!?- Dương định vồ ra xem nhưng tay đã bị trói vào còng sau ghế.
- Lại còn hỏi hả, con cướp chồng tương lai của người ta!
- M...mày...Kim!?- Dương hét lên sửng sốt. Chuyện lần trước không phải là mơ sao?
- Nhớ được rồi hả? Wow! Cứ tưởng đú xong lại quên chứ!?
Dương ức quá nhưng chẳng làm gì được.
- Thôi không lằng nhằng nữa! Tao cho mày 2 lựa chọn. Một là buông anh Kết, hai là vô máy xay, ok?- Kim quay lưng về phía Dương, giọng hạ xuống mức thấp nhất.
- Tao chọn lựa chọn 3.
- Bây đâu, ném nó vào máy!- Kim cao giọng bỏ đi.
Bọn tay sai khiêng cái ghế của Dương đi về phía một căn phòng ở dưới những tấm sàn nhà kho. Có một cái máy đầy dao kéo và lưỡi cưa ở đó.
- Có trân trối gì không?- 1 đứa tay sai cười nhạo khi thấy Dương tức tưởi.
- Cô ấy chưa được chết.

Thấy giọng lạ, đám tay sai quay lại thì ăn ngay mấy phát đá và ngã lăn ra nền đất lạnh. Dương suýt bị rơi thì cái ghế đã được đỡ.
- Kết!- Dương hét lên sung sướng.
-

Đi khỏi đây thôi, bọn nó sắp tỉnh lại rồi.
Nói là làm, Kết bế Dương đi.
...
- Sao cậu biết chỗ tớ hay thế?- Dương thắc mắc khi đi bộ cùng Kết về trường.
- GPS.
- Hả!? Cậu dám cài GPS vào máy tôi? Thảo nào lại tặng iPhone 7!- Dương tức tối.
- Nhưng nó vừa cứu cậu đấy, cảm ơn đi...
Kết chưa nói xong thì Dương đã hôn cậu một cái rồi bỏ chạy.
~~~
Tại 1 biệt thự lớn...
- Xoẹt...zoẹt...zoẹt....- tiếng xé giấy lạnh gáy vang lên từ 1 căn phòng.
- Lê Bạch Dương, sẽ có ngày chúng ta kết thúc mối tình tay ba này...

- End chap 8 -
P/s: Vote đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro