Phần 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào, hãy đến bắt em đi!

Giọng nói ngây thơ đầy hồn nhiên của một cô gái vang lên

- Nhóc con, em đừng chủ quan. Anh sẽ bắt em lại đó!!

Gần ngay bên đó là giọng trầm của một chàng trai mang vẻ mặt vui tươi

Vui chơi một hồi thì cô gái liền bị bắt lại. Đặt chiếc cằm của mình lên vai cô gái, hai tay quàng lên cổ, chàng trai thầm hỏi:

- Tiểu Dương, anh phải làm gì với tính cách của em đây?

- Nói gì vậy chứ. Em...Em thì làm sao?

- Hử, em sợ đến vậy hả?!

- Ai nói là có chứ! Mau buông em ra.

Cô gái hơi giật mình liền lấy tay đẩy mạnh chàng trai xa ra 1 chút 

"Chụt" ~ Cái hôn nhẹ nhàng lướt qua má cô gái tên Tiểu Dương khiến cô có phần ngại ngùng 

- Aaaaaa......đứng lại đó. Sao....Sao anh dám làm vậy chứ?

Mân mê một hồi với suy nghĩ đang dần trôi, lập tức Tiểu Dương liền chạy vội theo chàng trai rồi hét lớn

Vậy đó, quãng thời gian ấy, thật đẹp biết bao!! Thế thì sao? Nó hay ho lắm chắc? Nó đáng nhớ lắm ư? Hay nó chính là nỗi gợi lại kí ức đầy đau buồn mà cô không muốn nhắc đến?!

Tỉnh lại đi, tất cả đã quá muộn! Mọi thứ đã không còn như cô muốn nữa rồi. Hãy trở về thực tại và suy nghĩ như một người bình thường nào!!

Cô gái, hãy nắm lấy tay tôi. Hãy cùng tôi bước qua cánh cửa này để đến với một thế giới mới....!!

oOo

- Hộc hộc....Hộc hộc....

Bạch Dương thở dốc, giấc mơ quái quỷ gì vậy?! Ai,...Ai, đang nhắc tên mình? Người con trai đó ... là ai?!

Khẽ đặt bàn tay đang đổ mồ hôi lên trán, Bạch Dương thầm nghĩ "Hai năm rồi, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy chứ? Tại sao những giấc mơ đó luôn xuất hiện trong đầu mình? Còn nữa, cậu ta là ai? Người con trai đó rốt cuộc là ai?"

Thật đáng sợ! Người con trai đó quá đáng sợ mặc dù trong mơ anh ta rất ngọt ngào và dịu dàng với mình. Ơ, hộc...hộc... T...Tim... sao đau quá vậy? Nước....Nước...m...mình cần nước....

Choang

Bộp, bộp, bộp

Cạch

- TIỂU DƯƠNG!!!

- Anh...Anh hai!

- Em sao vậy???

Anh trai của Bạch Dương, Nhân Mã, người thân duy nhất đang sống cùng nhà với cô

- E...Em thấy t...tim khó chịu....qu...á... 

Vừa nói Bạch Dương dần thiếp đi và bất tỉnh. Không chờ lâu, Nhân Mã liền vội chạy đến và bế thốc cô xuống tầng. Xe cấp cứu cũng nhanh chóng được chuyển đến

oOo

- Bác sĩ, tình hình em gái tôi thế nào?

Thấy cửa phòng cấp cứu bật mở, Nhân Mã liền vội đi đến chỗ bác sĩ, lo lắng hỏi 

- Không có gì lo ngại, chỉ là một phần kí ức của bệnh nhân bị mất đang dần hồi phục nên mới xảy ra những hiện tượng khó thở, mệt mỏi. Có điều,....

Nói đến đây, ông bác sĩ liền đẩy gọng kính cao hơi một chút, ánh mắt có vẻ ngập ngừng, cảm giác vừa muốn nói nhưng lại vừa cảm thấy không nên nói thì sẽ tốt hơn

- Không sao, ông cứ nói. Tôi có thể hiểu mà!

Nhân Mã liếc nhìn biểu cảm hơi lo lắng đó liền tiếp lời với vẻ bình tĩnh

- ......Tuy rằng bệnh nhân có thể sẽ nhớ lại những kí ức đã mất nhưng sẽ gây ra nhiều tổn thương tới não vì theo kết quả xét nghiệm, trước kia bệnh nhân đã từng bị mất ý thức và hôn mê sâu. Có thể trước đó đã gặp phải một cú sốc lớn nên mới bị hôn mê và khi tỉnh dậy thì đã bị mất trí nhớ. 

- Tôi cũng chỉ nhắc với gia đình một vài lời khuyên cơ bản như ăn uống đầy đủ, ngủ có giờ giấc, không nên cố gắng nhớ lại kí ức cũ mà từ từ nhớ lại sẽ tốt hơn. Nhưng mà... tuyệt đối không được để bệnh nhân gặp thêm cú sốc nào nữa. Nếu bị thêm một lần nữa sẽ có thể gây ra nhiều thương tiếc. 

- Cám...Cám ơn bác sĩ. 

- Vậy tôi xin phép!

"Nhớ lại sao? Không được, tuyệt đối không được! Nếu em nhớ lại....Tiểu Dương, xin em, đừng nhớ lại!!"

oOo

- Tiểu Dương, em ... thấy thế nào?

- Anh hai.....

- Nào, từ từ thôi. Em vẫn còn yếu lắm.

Vội nâng Bạch Dương dậy, Nhân Mã nhanh tay đặt chiếc gối đằng sau lưng Bạch Dương để cô tựa vào. Bạch Dương mỉm cười, nói:

- Anh, em muốn về nhà.

Hơi ngạc nhiên, Nhân Mã liền hỏi lại:

- Nhóc, em vẫn còn bị bệnh. Vậy mà vẫn muốn về nhà sao?

- Thật đó. Ở đây toàn là mùi khử trùng. Em cảm thấy mình không hợp với chỗ này một chút nào.!!

Bạch dương nũng nịu

- Được được, anh sẽ xin phép bác sĩ. Giờ em ngủ một lát đi, chốc nữa chúng ta sẽ về nhà.

- Ừm!!

oOo

- Kết, em thấy hơi mệt. Hay là chúng ta về đi?

- Tiểu cô nương, mệt vậy sao?

- Hôm nay chơi đã rồi, em muốn về nhà ngủ một giấc. Mai còn đi học nữa mà!

- Chán thật, anh còn muốn đi nhiều nơi với em nữa. Thế mà em lại kêu mệt, buồn quá!!

- Thật là, người ta mệt lắm chứ bộ. Vậy nha, bye!!

- Tạm biệt!

"Tiểu Dương, rốt cuộc em đang ở đâu?"

oOo

- Lên phòng nghỉ trước đi, anh vào bếp nấu tô cháo rồi mang lên sau

- Được, em đợi anh!

Cửa phòng bật mở, Bạch Dương liền nằm bụp xuống giường. Gương mặt bơ phờ hiện lên thật rõ. Sao nhỉ? Mệt? Đâu có! Cô vẫn cảm thấy trong người khỏe lắm mà! Giấc mơ? Càng không vì nó chẳng để lại ấn tượng gì ngoài cậu con trai kia! 

A....đầu....đau quá!!!

Lắc đầu vài cái,....cô đang ở đâu vậy? Đây là đâu? Anh hai? Mọi người? Sao không thấy ai hết vậy? Giọng nói....?

"Cô gái, là ta."

- Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?

"Đừng lo, thế giới mà cô đang đứng chính là kí ức của cô"

- Thế giới? Kí ức? Rốt cuộc ngươi đang nói gì vậy? 

"Hãy nhớ lại xem, cô đã là ai và có những chuyện gì xảy ra ở quá khứ?"

- Tại sao ta phải nhớ lại? Có gì đáng nhớ chứ?

"Không nên trả lời vội như vậy! Hãy bình tĩnh mà nhớ lại. Lúc đó cô sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi mà bản thân cô đặt ra"

- Ta...ta thật sự....không muốn nhớ cái gì hết?!

Bạch Dương dần lo lắng rồi sợ hãi và hét lớn.

TIỂU DƯƠNG! TIỂU DƯƠNG! TIỂU DƯƠNG!

- Anh hai! Anh hai, mau tới cứu em, cứu em....!!

oOo

- ANH HAI....!!!

-Hơ ... Anh đây!

- Hơ, anh...ANH HAI!

Chợt tỉnh dậy, Bạch Dương liền kêu to. Nhân Mã đang nằm chợp mặt bên cạnh liền ngồi bật dậy. Thấy Nhân Mã đang ở trước mặt khiến Bạch dương rưng rưng nước mắt.

- N...Này...Này, em sao vậy hả? Bộ lớn tướng rồi vẫn còn mít ướt thế sao?

- Cái gì chứ? Em...Chẳng qua em không thấy anh nên có chút sợ thôi!

- Đúng là Tiểu Dương nhà mình vẫn không hề thay đổi nha. Luôn ngốc nghếch và đáng yêu như vậy đó!!

- Anh....không chơi với anh nữa....

Ngượng nghịu, Bạch Dương liền vội lấy chăn che mặt lại.

- Anh đùa thôi, mau ăn cháo nào. Để lâu sẽ mất ngon đấy!

- Ừm, đừng trêu nữa nha!!

Nhìn Bạch Dương ăn, Nhân Mã nhớ lại khoảng thời gian trước kia. Phải, nó thực sự rất vui. Nhưng đó là của lúc trước, còn bây giờ, nó chỉ là cơn gió thoảng qua chẳng hề liên quan đến anh.

- Anh đang nghĩ gì thế?

- Hả...?

- Anh lạ quá, suốt từ nãy tới giờ cứ lẩm bẩm cái gì ý. Hình như là "đồ tồi tệ, đồ phản bội..." hay sao ấy!

- A...không có gì. Chắc em nghe nhầm thôi. Anh làm gì nói như vậy chứ!

- Vậy tốt rồi!

- Em mau uống thuốc rồi đi ngủ sớm đi. Anh ra trước.

- Vâng!

"Xin lỗi em, vì tất cả mọi thứ!!" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro