03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học vốn là nơi nảy sinh những tình cảm đầu đời. Ai mà chả có một lần có những mối tình "gà bông" thời học sinh, cũng có người nhờ những thời thanh xuân có nhau đấy họ thành đôi và ở bên nhau tới tận mai sau này. Có thể nói, học đường là nơi bắt đầu của khởi nguồn tình cảm, là những rung động đầu tiên.

Đăng Dương, anh biết rõ chứ vì anh là một minh chứng sống cho điều đó. Anh và cậu đã bên nhau từ đầu cấp 2 nên tính đến giờ cũng phải 6,7 năm rồi. Ban đầu anh vốn không chú ý cậu đâu bởi lẽ cũng chỉ là mối quan hệ từ phụ huynh mà ra

Pháp Kiều, cậu cũng vậy. Cậu cũng muốn một lần được thử cái tình iu nhắng nhít tuổi học trò là như thế nào, qua bao năm cậu đã luôn đồng hành cùng người con trai họ Trần ấy nhưng trong tận sâu dưới trái tim nhỏ bé ấy vẫn chả xuất hiện mầm mống của những rung động.

Anh thì khác, có đôi lúc anh cứ nghĩ việc anh để ý tới cậu chỉ là những suy nghĩ lệch lạc và nhất thời, nhưng dần dần vẻ đáng iu của cậu được thu dưới tầm mắt. Anh âm thầm bảo vệ cậu những năm đầu cấp 3 rồi đến đầu năm 11 anh bạo dạn hơn với cậu rất rất nhiều.

Cậu cảm nhận được chứ, không ít lần anh làm cậu đỏ mặt, ngại ngùng mà trông ạn vẫn rất thản nhiên thế là cậu nghĩ ngay anh là "cờ đỏ" và cũng ngăn không cho bản thân sa ngã vào điều ấm áp ngọt ngào trước mặt

Một vòng lần quẩn giữa anh và cậu biết bao giờ mới kết thúc, mới đặt được một dấu chấm ở câu chuyện tình này đây...

Kiều đang ngồi đơ ra ở ghế đá, đủ thứ suy nghĩ đang đổ dồn đến cậu khiến cậu không thể hiểu được cái con người kia

"Sao cậu ấy làm vậy nhỉ"
"Cậu ấy thích mình à"
"Hay do cậu ta chỉ muốn trêu đùa mình thôi",...

Anh thì sau khi chọc Kiều cũng đã nguôi được một phần cơn giận. Cơ mà để em bé của anh ta ngồi thơ thẩn ở đó anh lại thấy thật tội nghiệp, cũng thật mắc cười cho sự ngô nghê đó.

- Kiều ơi, tính ngồi ở đó đến bao giờ thế hả

Giọng anh gọi từ xa như câu hồn cậu về lại xác sau hàng chục suy nghĩ bủa vây. Cậu gom lại 1 cái bánh mì kẹp và 2 hộp sữa dâu hồi nãy còn chưa kịp dùng rồi lon ton chạy đến chỗ anh.

Giữa sân trường chỉ có 2 người, dưới hàng cây xen xen vào đó là vài tia nắng rọi xuống con đường anh và cậu. Trong bộ đồng phục và chiếc quần ngắn để khoe trọn đôi chân trắng đẹp nõn nà của cậu đang chạy về phía anh. Anh lại ngơ ra rồi, trước cái vẻ đẹp lãng mạn ấy anh đứng chôn chân tại chỗ chỉ còn biết nhìn cậu mà thôi

- Hết giận tao chưa vậy?

- Hết rồi, hay mày muốn tao giận nữa để mày tận hưởng thêm à

Anh hỏi như xoáy vào những hành động ở ghế đá vừa rồi, cậu lắc đầu nguây nguẩy rồi chạy đi trước. Cổ và tai cậu đã đỏ vì cái tên này lắm rồi.

"Làm ơn có ai hãy đem lại Dương ngày nào còn khờ khạo về lại cho Kiều đi màaa"

4:20

Mới trưa nắng còn ấm áp, chiều lại đổ cơn mưa như trút nước. Khung cảnh đẹp đẽ thơ mộng mới lúc nào bây giớ ám một màu tối trầm buồn của cơn mưa.

Vì mưa nên rất nhiều học sinh che ô hoặc chạy sớm về nhà không tí lại mưa to hơn là khéo khỏi về nhà mất. Xui xẻo thay hôm nay Kiều lại quên mang ô, đã vậy cậu còn không tự chạy xe nữa

Thành An và Đức Duy thấy Kiều cứ đứng mãi ở cổng trường không ra về nên lại hỏi

- Không tính về à?

- Nhìn là biết quên ô rồi hahahah

Thành An vừa nói vừa đùa rồi nhận lại ánh mắt sắc nhọn của Kiều. Đã biết rõ tình thế của cậu không giúp thì thôi lại còn nói như châm chọc thế kia.

Đùa giỡn tí rồi Thành An và Đức Duy cũng ra về, đâu ai rảnh mà cứ đứng chờ ở đây mãi. Từng dòng học sinh rời trường cuối cùng cũng chỉ còn mình cậu ở đó mà mưa vẫn chưa tạnh

[Ting ting] điện thoại cậu đổ chuông thông báo

5:09

Đăng Dương
Mày về chưa vậy

Pháp Kiều
Tao chưa về
Mưa lớn vầy chắc phải 6h tao mới về được quá

Đăng Dương
Tao mới họp đại biểu xong nên cũng còn ở trường
Lên lớp với tao không?


Anh ngỏ lời mời cậu lên lớp cùng nhưng đã trễ thế này rồi lớp còn mở đèn với điện đâu mà lên nhỉ? Mà thôi lên với anh còn đỡ hơn cứ đứng đấy chờ mưa tạnh

Cậu đẩy cửa phòng học với trán đổ lấm tấm mồ hôi. Trên tầng 3 này vừa nóng vừa tối mà anh lại ngồi trên này xong kêu cậu lên đây cùng à

- Sang đây đi tao có tí chuyện cần nói với mày

Anh vẫy tay kêu cậu qua chỗ anh, cậu vừa đi qua tới nơi lại vì đống bàn học ngổn ngang mà vấp vào chân bàn ngã nhào tới

Anh bất ngờ đứng dậy đỡ cậu rồi ôm cậu vào lòng

- [Trách móc] Có đi đứng thôi cũng té ngã được, không có tao thì cái mặt mày không còn gì luôn

- Biết ròi biết ròi, tao cảm ơn nha nhưng mà bảo có việc cần nói là gì vậy

Anh xoay người cậu ra cửa sổ, đẩy cậu vào tấm kính rồi áp sát người lại mặt đối mặt với cậu.

Cậu ngại nữa rồi không biết giấu mặt đi đâu cứ cuối gầm xuống, tai đỏ ửng lên

Thấy bản thân lại chọc được cục bông này ngại nên anh cười khoái chí. Anh ôm cậu rồi thì thầm vào tai

- Sáng mai tao sang đón mày nhá

- Thôi thôi không cần

Cậu đẩy anh ra gạt phăng ý nghĩ anh sẽ đưa đón cậu. Cậu sợ lại làm phiền tới anh, dạo gần đây anh bắt đầu phải đi họp hội đồng đại biểu trường do vào năm học mới. Nếu đưa đón vậy cũng có chút bất tiện.

Anh nhăn mặt, với anh cậu không hề phiền tí nào. Chỉ cần là thời gian anh dành cho cậu tất cả đều xứng đáng cả. Mà dù cậu có từ chối anh vẫn sẽ sang rước thôi, phải mặt dày thế mới tán được cậu sớm chứ

Thấy trời tạnh mưa là Kiều bảo Dương cùng về luôn, anh đi xuống lấy xe dưới hầm rồi đèo cậu về. Trên đường về vì quá chán nên cậu mở phim rủ anh xem. Vốn chỉ là một bộ phim thám tử bình thường bỗng nhiên lại có cảnh hôn.

- Íiiiii 2 người đó hôn nhau
[anh và cậu đồng thanh]

- Ụa là 2 người đó hôn thiệc á hả?
[Cậu ngây thơ hỏi]

- Aiss chứ sao, hong lẽ mày nghĩ nó ghép

Nói chuyện 1 hồi cũng tới nhà cậu, 2 người tạm biệt rồi cậu đi vào nhà, còn anh thì lái xe về căn penthouse của mình.

19:48

Đăng Dương
Về nhà tắm rửa thay đồ chưa đấy
Nghỉ ngơi đi nhé mai còn đi học

20:05

Đăng Dương
Mà nhớ làm bài tập tí tao có việc không nhắn tin được nữa

21:30

Đăng Dương
Kiều ngủ sớm đi đó
Mai tao sang đón á nha

Pháp Kiều
...





____________________
Đi cày tập 10 thôi nạ mng uii eheheheh

*Cách viết theo đoạn chat, tớ có tham khảo qua nhiều fanfic khác để làm mới cho ca từ và cách thức trong bộ truyện của tớ ak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro