05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là một đêm dài của Kiều, sau khi tâm sự với 2 đứa bạn thân cậu cũng cảm thấy được khuây khỏa một chút. Những suy nghĩ đúng là mệt mỏi, em sau khi tâm sự cũng đã mệt mỏi thiếp đi. Thành An quyết định dọn một phòng cho em nằm ngủ. Chắc là em đã suy nghĩ nhiều lắm, thôi những gì đẹp nhất về một con người cũng không nên bị những suy nghĩ lung tung gây ảnh hưởng

 Sáng hôm sau, đúng như lời hẹn tối qua nên Dương đã dậy từ rất sớm rồi sang nhà em, mục đích cũng dễ hiểu thôi là anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho cậu thôi mà. Lái chiếc xe hơi màu xanh dương anh yêu thích tới trước cửa nhà, chỉnh lại tóc tai một tí rồi nhấn chuông cửa

Nhưng đã rất lâu rồi, phản hồi lại anh đang đứng chờ đợi ở cửa chỉ là tiếng chuông cửa nhà Kiều vọng ra, không một lời hồi đáp. 

5:03

Đăng Dương
Này mày chưa ngủ dậy à? Tao tới đón mày như hôm qua tao bảo này

5:34

Đăng Dương
Tao ra xe ngồi chờ mày tí á nha, cứ từ từ chuẩn bị đi không có gì gấp gáp

6:45

Đăng Dương: 
Pháp Kiều !!!
Mày có đang ở nhà không vậy sắp trễ học rồi mà còn không nhắn tao?
Aloooooooooo

Chờ đợi mỏi mòn không thấy cậu đi ra, anh bắt đầu lo lắng không biết cậu đang ngủ quên hay là đang vắng nhà. Hay...trong tối qua cậu đã xảy ra chuyện gì đó... Không chờ đợi lâu hơn anh lập tức gọi ngay cho cậu, thế nhưng gọi mãi mà đầu dây bên kia chẳng có phản hồi. Điều đó khiến anh thật sự hoảng loạn không biết phải làm sao, anh chỉ đành gọi cho cậu mãi xong hi vọng sẽ bắt máy

[Ting ting ting]
Ở phía điện thoại cậu, thông báo liên hồi khiến Thành An đang ngủ cũng phải thức giấc. Nhìn lên màn hình những 14 cuộc gọi nhỡ từ Đăng Dương khiến cậu hốt hoảng lay Kiều dậy. Trời đất, hôm qua con bé này nó mệt tới cỡ nào mà con trai nhà người ta gọi cháy máy vẫn không tỉnh vậy? Vẫn thấy Dương liên tục gọi tới nên Thành An bắt máy

- Alo Kiều mày sao không nghe điện thoại của tao, làm tao lo chết khiếp

- Quýnh quáng dữ vậy, tao Thành An nè. Con Kiều nó đang bên nhà tao mà còn đang ngủ nên để tao kêu nó dậy rồi mày qua đây đi cho tao ké xe với

- À Thành An hả, sao Kiều qua nhà mày vậy làm tao tưởng nó có chuyện gì 

Anh thở phào nhẹ nhõm khi biết Kiều chỉ sang nhà An chứ không phải đã xảy ra chuyện gì, mà nếu có như thế thật anh cũng không biết sẽ phải đối mặt với nó như nào nữa

- Không có sao đâu ông nội, mày gọi dữ quá làm tao còn phải tỉnh do chuông reo mà con nhỏ ngủ ngon ơi là ngon

- [hahahha] Thôi để t sang nhà mày, thôi cúp máy ha

- Okk

Anh tức tốc chạy sang nhà Thành An, trong lòng lẩm nhẩm suy nghĩ không biết cục bông nhỏ đang say giấc nồng cỡ nào mà anh gọi nhỡ 14 cuộc vẫn còn ngủ ngon được như thế. Haizz, anh đến chịu Kiều rồi. Mà thôi phận đã đi thích người ta thì nhịn xuống qua đón ẻm đi học rồi trách móc, giận dỗi tính sau vậy

- KIỀU ƠI DẬY ĐI MÀY SẮP TRỄ HỌC RỒI !!!

Kiều đang mơ đẹp về một chàng hoàng tử mà cậu còn chưa thấy rõ mặt đang đưa tay về phía cậu, chuẩn bị dẫn cậu đi đâu đó thì bị cái tên Thành An lay dậy.  Cậu choàng tỉnh khỏi giấc mơ có thể gọi là "hão huyền" nhưng thật ra cậu cũng rất muốn biết chàng hoàng tử trong mộng đó của mình chính là ai. Nhưng sự thật trước mắt bây giờ đó chính là cậu sắp trễ học mất rồi

Cậu nhanh chóng thay đồng phục rồi cùng Thành An đi ra khỏi nhà, vừa ra khỏi nhà đập vào mắt cậu là chiếc xe hàng hiệu màu đen đã đậu trước có lẽ đã lâu. Cậu quá quen thuộc rồi bởi cậu biết chắc chắn rằng chiếc này là của Dương. Mới tối qua cậu còn được chở về trên chiếc xe này cơ mà. Thứ lỗi cho bộ óc cá vàng của cậu, ngủ qua một đêm cậu dường như quên hết những gì đã xảy ra, quên béng luôn việc anh hứa sẽ sang đón cậu. 

Sau đó, Dương đạp ga nhanh đến trường, nhưng Dương tính không bằng trời tính. Khi cả 3 đến trường thì cổng trường đã đóng rồi. Cánh cửa đóng chặt, sừng sững ở đó như cảnh tỉnh rằng mọi người đã trễ học. Thôi thì trễ cũng đã trễ không lẽ giờ leo rào đi vào trường? Đương nhiên là không rồi, đã lâu lắm rồi Dương không đi net, nhân tiện hôm nay trời cho cơ hội không cần đi học thì dại gì mà không đi chơi đúng không?

Không suy nghĩ nhiều, anh đánh lái sang khu trung tâm điện tử gần đó, bước vào trong thuê một máy đôi và một máy lẻ. Khi Kiều biết điều đó cậu đã rất thắc mắc, tại sao không thuê phòng nhóm chơi cho đã tự nhiên mua 1 đôi rồi lẻ 1 đứa có phải là kì không

Vâng, ai cũng thấy nó hợp tình hợp lý trừ Kiều, Thành An khi thấy Đăng Dương mua vé như vậy cũng biết thân biết phân lấy chiếc vé lẻ duy nhất rồi kiếm máy game chơi. Để lại Đăng Dương và Kiều đứng lại ở đó. Thấy Kiều vẫn còn ngơ ra chưa hiểu chuyện gì thì Đăng Dương đã kéo cậu chơi hết trò này đến trò khác. Cuộc vui đã cuốn Kiều vào, cậu cũng không quan tâm nhiều nữa chỉ thoải mái tận hưởng thôi. Đảo mắt 1 vòng Kiều tia được một chiếc máy gắp thú bên trong có một em cáo nhìn dễ thương nhưng cũng rất slay. Cậu đứng ngắm nó mãi, Đăng Dương cũng hiểu được rồi tiến đến cố gắng gắp cho cậu được con cáo đó. 

Sau khoảng chừng vài lần gắp là anh đã gắp được con cáo cho Kiều và một con gấu bé xíu nữa thì anh đưa cho Thành An vì thấy cậu đi lẻ để không gian cho anh và Kiều thì cũng nên cảm ơn tí chứ nhờ. Anh dẫn cậu đến các ghế ngồi chơi game đôi. Vừa mới ngồi xuống đang tính hỏi cậu vài chuyện với sẵn tiện để dỗi cậu tí vì sáng nay anh bể kế hoạch đi với cậu lâu hơn do cậu đã ngủ quên mất. Nhưng chiếc ghế êm ái đã nhanh chóng đưa cậu vào giấc ngủ, anh thầm nghĩ cục bông này ngoài làm anh để ý mãi thì chắc chỉ biết mỗi ăn và ngủ thôi. 

Anh đã nuông chiều nhìn cậu cả một lúc lâu như thế, trong đôi mắt anh bây giờ chỉ có mỗi cậu thôi. Lúc trước anh chỉ nghĩ là anh để ý cậu do tiếp xúc với nhau trong một thời gian dài nhưng ngay lúc này anh đã có câu trả lời thỏa mãn cho tất cả những cảm nhận của anh rồi 

Chính là cậu - Pháp Kiều - Nguyễn Thanh Pháp đã lọt vào trong mắt anh từ lúc nào làm anh không thể thoát ra được nữa rồi...

.
.
.

Ánh mắt này có lẽ chỉ dành cho cậu thôi







__________________________________
"Walk" và cả "Bao Lời con chưa nói" của 2 ebe đều lọt top trending roài <33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro