Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày hôm đấy, Kiều đang chật vật với cái động lộn xộn ở quán thì gặp được Dương. Anh bước ra từ chiếc xe đen bóng với 1 thần thái ngút trời, bước chân vào quán, anh vội kêu 1 ly cafe đen đá không đường để mang sang công ty uống cho tỉnh táo. Kiều nhìn thấy anh, đồng tử bỗng giãn ra, thì ra đây là cảm giác gặp được người mình thích. Cậu đứng hình vài giây sau đó vào pha cho Dương ly cafe, Kiều đưa cafe cho anh nhưng lại không lấy tiền, vì sao ư ? vì anh quá đẹp trai nên cậu lấy lí do rằng "sáng sớm anh vào mở hàng nên tôi tặng anh ly cafe". Dương nghe thấy cũng cầm vội ly cafe và rời đi bỏ lại bé Kiều bơ vơ với những ảo tưởng của mình.

Cả ngày hôm nay Kiều cứ mơ mơ màng màng, khách kêu cafe đen lại làm cafe sữa, kêu trà sữa lại làm trà đào, nói chung là từ khi gặp anh, cậu ta không còn được bình thường nữa mà cậu ấy đã bị đằm chìm vào 1 thế giới tưởng tượng của mình về 1 ngôi nhà màu hồng,sống cuộc sống 1 chồng 1 vợ, sinh người con kháu khỉnh đáng yêu cùng nhau, ôi! thật hạnh phúc biết bao.

Phía bên anh sáng giớ cứ vùi đầu vào công việc mãi chả nhớ được điều gì cả. Hôm nay anh rất là mệt, vừa tan làm anh định sẽ đi dạo 1 vòng để thoải mái hơn, nghĩ trong bụng như thế nên anh quyết định làm liền luôn. Anh phi trên con chiến mã đen của mình dạo quanh 1 vòng đường bờ kè, ngắm dòng sông và hoàng hôn sau đó anh vòng về con đường về nhà. Dương đang chill theo nhạc thì ánh mắt anh chợt thấy 1 điều gì đó, 1 cậu bé với dáng người nhỏ bé xinh xinh tung tăng ngoài đường mà chả chú ý đến xe cộ gì cả làm mém xíu nữa anh đụng trúng cậu rồi. Cậu thì rối rít xin lỗi anh ở phía ngoài, còn anh ở phía trong cười khúc khích vì biểu cảm lo lắng nhưng lại rất đáng yêu của cậu

Bình thường anh chẳng có hứng thú với nam giới đâu, nhưng hôm nay sao anh lại lạ vậy nhỉ? Anh dừng xe lại, mở cửa, bước xuống, anh gắt giọng hỏi

:"làm sao?"

bé Kiều tay chân run lẩy bẩy, không dám ngước mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt, ẻm cứ lẩm bẩm lẩm bẩm

:"da em em em em"

Dương hết chịu nổi với sự đáng yêu này rồi nên anh tiến tới lại gần Kiều, gằn giọng lần nữa

:"ngước mặt lên tôi xem nào"

Kiều chỉ dám ngẩng ngẩng lên tí, định xem đó là ai thôi mà Dương lại quát em

:"nhanh lên"

Dương quát 1 cái làm bé sợ hú hồn, bé rưng rưng rồi nhưng phải cố kiềm chế thôi! Kiều ngước mặt lên nhìn thấy người đàn ông cao to trước mặt, ẻm từ sợ hãi thành vui chỉ sau 1 giây. Vì sao ư? vì em mê trai đặc biệt là mê anh Dương, ẻm thốt lên

:"í anh hồi sáng mở hàng cafe nè"

bé mừng rỡ khi được gặp anh thêm lần nữa, anh thì cũng nhớ ra đây là ai rồi. Vì buổi sáng cậu tặng anh ly cafe mà anh chưa trả ơn cho cậu, vì vậy anh bảo cậu lên xe mình đưa về nhà coi như là lời cảm mơn chân thành nhất từ anh. Bé nghe anh ngỏ ý để anh đưa về thì ngại gì mà từ chối được, em chỉ địa chỉ nhà cho anh rồi cùng nhau phi xe về. Vì em ở trọ nên đường vào hẻm khá nhỏ, xe lớn chả vào được đâu nên anh đành đậu ở ngoài, bé xuống xe định vào thì anh bảo

:"đợi tôi đưa em vào!"

bé Kiều ấp a ấp úng gật đầu đồng ý, thật ra là bé ngại. 1 là ngại vì chỗ ở của mình 2 là ngại vì đi cùng anh, đến phòng của bé anh khựng lại, bé thắc mắc vì sao anh đứng im như thế nên em liền hỏi

:"này! anh sao thế, sao lại bất động thế này, có cần vào nghỉ ngơi không thế?"

anh nhìn bé xong giơ chiếc điện thoại của mình ra và bảo

:"cho tôi xin số điện thoại em nhanh lên đi"

Kiều cười mỉm sau đó nhanh tay bấm số điện thoại của mình cho anh nhưng anh lại bảo

:"bấm từ từ thôi!"

sao anh lại kêu nhỉ? vì anh muốn ngắm em thêm 1 chút nữa rồi mới về ngủ.

______________________

anh và bé
người ở một phòng
nhưng tâm trí
cứ nhớ về nhau
anh mơ màng
suy nghĩ về bé
bé thẫn thờ
ấp ủ tình yêu.

--------------------------------------

Sáng ngày hôm nay cũng như là sáng của ngày hôm qua nhưng hôm nay lạ hơn là quán của em mở cửa lúc 7 giờ sáng nhưng 6 giờ Dương đã có mặt tại đó rồi. Dương nhớ hương vị cafe em pha quá nên anh đợi từ sớm để được mua đầu, mở hàng giống ngày hôm qua. Hồi sau Kiều cũng đã đến, Kiều bắt tay vào làm việc, em nhìn ra thì thấy anh Dương đang bước vào làm em mừng rỡ, anh bảo pha anh ly cafe giống ngày hôm qua nhưng làm chậm thôi, nghe vậy em cũng làm theo lời anh. Kiều đưa nước cho Dương và lại chẳng lấy tiền vì lý do anh mở hàng. Nhận lấy ly cafe rồi anh cũng rời đi trong sự thất vọng của bé Kiều nhà ta

______________

Hết Chap Một
Chờ Chap Hai đi mấy bé cưng của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro