2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn sóng mạnh mẽ vỗ vào thân người khiến Kiều mệt mỏi, em chưa bao giờ phải xa nhà một mình lâu thế này. Trong cái lạnh của nước biển đêm, Kiều bắt đầu nhớ lại kí ức về mùa hè năm trước, khi em cùng các anh cùng đi ngắm pháo hoa rực rỡ trên vịnh.

Em vẫn còn nhớ rõ khung cảnh đêm ấy, pháo hoa sáng rực cả bầu trời phản chiếu xuống mặt nước tạo thành những dải màu lấp lánh. Kiều lúc đó chỉ cần tận hưởng vẻ đẹp của màn pháo hoa vì mọi chuyện đã có các anh lo. Hiếu luôn là người cẩn thận và khôn ngoan nhất, đảm nhận nhiệm vụ dẫn đường. Anh nắm rõ từng cơn sóng trên vịnh này, biết cách đọc hướng gió và phân biệt được đâu là nơi những con tàu thường xuất hiện. Kiều luôn dành trọn niềm tin tuyệt đối vào anh, chỉ cần nghe theo câu - "Đi theo anh" - là cả bọn sẽ ổn.

Khang cũng là người đáng tin cậy không kém, là bờ vai vững chắc mà em có thể dựa vào mỗi lúc mệt mỏi, vượt qua những bãi đá ngầm sắc nhọn và những con sóng to. Cảm giác an toàn và ấm áp khi được anh cõng trên lưng luôn là điều tuyệt vời nhất. 

Nếu như Hiếu và Khang là những người dẫn đường và bảo hộ thì An lại là người bạn đồng hành lý tưởng, anh luôn biết cách khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, ngay cả trong những tình huống căng thẳng nhất. Những trò đùa của An liên tục khiến em bật cười, anh thường cố ý thổi nước lên trời tạo thành những tia nước nhỏ bắn lên mặt em hoặc to gan lớn mật hơn là giả vờ nhảy lên từ phía sau Hiếu làm anh giật mình. Tất nhiên thì kết cục là An sẽ bị Hiếu sạc cho một trận ra trò.

Đêm ấy, Kiều có pháo hoa đẹp đẽ và có cả các anh bên cạnh. Nhưng nay lại khác, không còn những tiếng cười và sự bảo vệ ấy, em chỉ có chính mình, đối mặt với biển khơi tăm tối mênh mông với từng con sóng lạnh giá. Mặc dù chỉ còn một mình, Kiều vẫn cảm nhận được sức mạnh từ các anh, niềm tin và tình cảm các anh đã truyền thêm sức mạnh cho Kiều, trở thành ánh sáng dẫn đường, giúp em kiên định với mục tiêu về với đất liền.

Pháp Kiều nhớ lại lời Hiếu, em cố gắn điều chỉnh nhịp thở, bơi đều đặn như anh đã dạy, tránh khỏi tầm mắt của những con tàu tuần tra. Em bơi sát theo mép nước, nơi những con sóng nhẹ hơn, tạo thành những lớp sóng vỗ nhẹ vào bờ.

Dần dần, bờ biển đã hiện ra trước mắt em, rõ ràng hơn từng chút một. Tim em dường như đập nhanh hơn, hồi hộp và có chút hoảng sợ, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác tò mò về vùng đất mới. Mặt trăng đã lên cao, ánh sáng dịu dàng chiếu xuống, soi rõ từng cồn cát và những con sóng lăn tăn. Kiều cảm nhận được sự ấm áp của cát dưới lòng bàn tay khi em chạm vào đất liền.

Vừa lên bờ, chiếc đuôi dài lấp lánh giờ đây bắt đầu thu nhỏ lại, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã hoàn toàn biến thành một đôi chân thon dài. Mặc dù đã được nghe Khang và Hiếu kể về việc này hàng trăm lần, nhưng khi em tự trải nghiệm vẫn thấy vô cùng bất ngờ. Phải mất gần nửa tiếng để làm quen, Kiều chập chững bước từng bước nhỏ như trẻ tập đi, khá khó khăn nhưng em vẫn không bỏ cuộc. 

Em cố nhớ lại những gì Khang đã dặn, tìm đến tảng đá nhỏ phía sau rặng dừa, nơi cất những bộ quần áo của loài người. Chậm rãi mặc lên người, có hơi quá cỡ so với em nhưng để mặc tạm thì vẫn ổn. Sau khi mặc xong bộ quần áo, Kiều vẫn chưa thích ứng được với sự thay đổi. Đôi chân còn chưa quen thuộc, mỗi bước đi vẫn còn ngượng ngập. Nhưng em không có thời gian để do dự, trời đã bắt đầu sáng, những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện, soi rõ hơn quang cảnh xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro