1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đăng Dương là một alpha, đã không đẹp trai lại còn khờ khạo, vừa to vừa đô, thêm cả khuôn mặt thì chẳng khác con gấu ngựa là bao.

Cơ mà nhà hắn có tiền, được cả tính tình phóng khoáng, vậy nên cuộc sống vẫn luôn xuôi chèo mát mái.

Năm đó được vào trường đại học danh tiếng nhờ ông bô tài trợ xây giảng đường, lại còn mèo mù vớ cá rán, cưới được omega hotboy của trường, vội vã kết hôn sinh con.

Vợ đẹp con ngoan, ông già lắm tiền, Trần Đăng Dương bất ngờ may mắn một đời.

Xử lý xong việc công ty thì cũng đến năm rưỡi, Đăng Dương thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Là con trai sếp nên chẳng ai nói gì, tuy vậy hắn vẫn rất tự giác.

Vợ hắn bảo, không được đi trễ về sớm, như vậy mới chuẩn là một viên chức.

Đăng Dương mỗi lần nhớ đến vợ mình đều cười ngây ngô.

Giờ hắn phải đi đón cậu con trai đang học lớp tám trước, sau đó mới chạy sang bệnh viện đón vợ.

Mà quên chưa kể, vợ hắn là bác sỹ, siêu siêu giỏi đấy.

__

Đăng Dương hòa theo dòng xe cộ tấp nập chạy tới trước cổng trường học, hôm nay là thứ sáu, con hắn học hành vất vả lắm mới có ngày nghỉ, người làm cha như hắn đương nhiên phải rước ông nhớn về bằng mọi giá rồi.

Sáu giờ trường tan học, Đăng Dương vừa dừng xe cũng là lúc cổng trường mở, chốc lát sau thằng bé cũng xuất hiện giữa tốp tốp học sinh.

Con trai Đăng Dương cũng là một alpha, cơ mà chả giống hắn tẹo nào. Đẹp trai không nói, lại còn thông minh, mới mười lăm tuổi đã cao gần mét tám, khác hẳn với bạn bè đồng trang lứa.

"Ba lớn." Trần Ngải Pháp gọi một tiếng rồi chui vào ghế sau ngồi, nó sẽ không ngồi phó lái, bởi vì đó là chỗ dành riêng cho ba nhỏ.

"Ngải Pháp, tuần này học thế nào con, có vui không?" Đăng Dương vừa nổ máy xe vừa hỏi han, "Hôm nay ba chở con đi ăn một bữa ha."

"Dạ, được ạ."

Trần Ngải Pháp mười lăm tuổi đã không còn giống như lúc bé hỏi gì nói nấy nữa, không còn là đứa nhỏ đáng yêu ríu rít kể miết về hương vị sữa được phát buổi trưa, thấy con bắt đầu lớn Đăng Dương không khỏi có chút mất mát. Tuy vậy, vẫn là cảm giác tự hào, kết tinh tình yêu của hắn và vợ đã lớn đến thế này đây, thấp thoáng bóng dáng của người trưởng thành rồi, làm cha như hắn quả thực rất tự hào.

__

Hai cha con không về nhà ngay, mà chạy đến bệnh viện đón thành viên còn lại, đoạn cùng nhau ra ngoài dùng cơm.

Đăng Dương để con trai ngồi trong quán cà phê dưới lầu, vừa gọi thức uống vừa tiện thể làm ít bài tập, còn mình thì chạy lên bệnh viện đón vợ.

Đăng Dương rất thường xuyên đến đón vợ nên hầu hết nhân viên phòng thường trực đều nhẵn mặt hắn.

Hắn trông thấy có người quen, bèn chào hỏi một câu.

"Bác Sỹ Vương tan sở hả?"

Người được gọi nhìn thấy Đăng Dương cũng đáp lại: "Ô anh Trần, tới đón bác sỹ Nguyễn à?"

"Ừ, hôm nay thứ sáu, tôi tới đón em ấy tan sở." Đăng Dương cười tít mắt, bao nhiêu vui sướng đều hiện hết trên mặt.

Thính lực của alpha hơn hẳn người bình thường, lúc đi vào trong hắn liền nghe thấy tiếng nói chuyện xì xào.

Đầu tiên là tiếng beta bên cạnh bác sỹ Vương: "Người đó là ai vậy?"

Tiếp đó nghe bác sỹ Vương trả lời: "Đó là alpha của bác sỹ Nguyễn Thanh Pháp."

"Alpha của bác sỹ Nguyễn Thanh Pháp?" Nghe giọng người kia rõ ràng là không thể tin được, "Bác sỹ Nguyễn như vậy mà chồng của ảnh lại thế kia?"

"Đừng nói bậy." Lại có người nói chen vào, "Người ta là siêu cấp phú nhị đại đó. Thím muốn cũng không có đâu..."

Đăng Dương nghe những lời vô thưởng vô phạt này nhiều năm rồi, chỉ cần biết tình cảm vợ chồng hắn sâu đậm là được rồi, nghĩ nhiều làm gì.

__

Những người đó ngạc nhiên cũng phải thôi, Nguyễn Thanh Pháp là một omega rất hoàn mỹ, hoàn mỹ đến không thật.

Lúc Đăng Dương bước vào phòng làm việc, Thanh Pháp đang thay giày bên phòng trực, đầu cúi xuống nên anh không nhìn thấy hắn. Đăng Dương sải chân bước qua, từ đằng sau ôm eo vợ nhấc bổng lên.

"Oái!" Thanh Pháp hoảng hồn, bình tĩnh lại liền quay lại trừng hắn, "Đang trong bệnh viện anh lên cơn làm gì, mau bỏ em xuống."

Mỹ nhân khi tức giận thì vẫn là mỹ nhân, Đăng Dương ngốc ngốc hôn hôn mặt vợ rồi mới chịu thả người xuống.

Vừa chạm đất Thanh Pháp lập tức đẩy hắn ra, lùi ra sau một bước dài: "Đừng quậy nữa."

"Dạ dạ dạ." Đăng Dương cực kỳ nghe lời, còn ngoan ngoãn đi lấy áo khoác cho anh, "Vợ mau mặc vào kẻo lạnh."

"Không cần." Thanh Pháp từ chối nhưng vẫn không ngăn lại hành động của Đăng Dương, người ta còn nhanh tay nhanh chân cất dọn đồ đạc giúp anh luôn rồi, đoạn xách túi đứng chờ.

"Chúng ta đi thôi." Đăng Dương ân cần niềm nở, "Con mình còn đang chờ dưới lầu đó."

"Ừ."

__

Nguyên bữa cơm tối, Đăng Dương hết gắp cho vợ rồi lại cho con, còn bản thân mình chỉ ăn qua loa vài miếng. Mang tiếng ăn một bữa ngon vậy mà hắn còn chẳng rõ mình đã ăn gì.

"Chúng ta về thôi." Đăng Dương thanh toán xong, chuẩn bị đi lấy xe thì Thanh Pháp gọi hắn lại.

"Này, hai ba con đi lấy xe trước đi, em gói đồ ăn lại đã."

"Đem về để mai ăn sáng hả? Thôi đừng, để mai anh dậy sớm nấu cho."

Thanh Pháp mặc kệ hắn, tiếp tục gói thức ăn thừa đem về. Đăng Dương cho rằng vợ mình thích mấy món đó, nghĩ nghĩ để lát nữa xem là món gì, khi nào có thời gian sẽ học nấu cho vợ ăn.

Trên đường về, Thanh Pháp và con trai cùng ngồi ở phía sau, Trần Ngải Pháp và ba nhỏ nói chuyện mỗi người một câu xuyên suốt con đường. Đăng Dương ở đằng trước nghe đến vui vẻ, vừa lái xe vừa cười ngô nghê.

Có vợ có con, vạn sự đủ đầy.

___

Trần Ngải Pháp sau khi về nhà rất có ý thức, nó tự giác về phòng làm bài tập. Đăng Dương mang sữa tươi và hoa quả vào, nhìn con trai đang cố gắng học hành mà mình không giúp gì được, không muốn làm phiền thằng bé bèn lặng lẽ khép cửa.

Thanh Pháp đang trong phòng làm việc kiễng chân tìm cuốn sách chuyên ngành, Đăng Dương vội vàng đặt đĩa trái cây xuống: "Em lấy sách gì anh lấy cho?"

Vợ hắn tay chân mảnh mai, không thể bị thương được.

"Nhìn giúp em xem quyển sổ ghi chú hồi đi học để ở đâu, em hứa mang cho học trò mượn."

Thanh Pháp là tiến sỹ y, ở bệnh viện giữ chức phó chủ nhiệm, còn là thầy hướng dẫn cho nghiên cứu sinh ở đại học y. Đối với một omega ba mươi lăm tuổi thì có thể nói rằng sự nghiệp thành công rực rỡ.

"Rồi rồi rồi, để anh tìm cho, em đừng đụng vào." Thanh Pháp chỉ cao có một mét bảy, Đăng Dương cao hơn hẳn ba mươi cm, anh có kiễng chân cũng không tới, trong khi Đăng Dương chỉ cần với tay là lấy được, "Đồ đạc hồi đi học của em anh đều để chung một chỗ cho dễ tìm."

"Hôm nay nếu không tìm thấy thì thôi, dù sao cũng không gấp." Thanh Pháp nổi tính làm biếng, hỏi, "Con đang học bài phải không? Anh kêu nó đi ngủ sớm đi, mai học tiếp."

"Ngải Pháp muốn hôm nay làm cho xong để mai thăm quan viện bảo tàng với bạn." Thanh Pháp không thích gọi Trần Ngải Pháp là Ngải Pháp, nhưng Trần Đăng Dương thì lại rất thích.

Ngải Pháp Ngải Pháp, Ngải Pháp chính là yêu Thanh Pháp.

Trình độ văn hóa cả đời này của hắn đều đặt hết lên tên này.

"Bạn nào? Lại là cái cậu omega lần trước đây." Vẻ mặt Thanh Pháp trở nên cau có, "Nó định yêu sớm đấy phải không?"

"Cái gì mà yêu sớm với không yêu sớm, con nít thích nhau là chuyện bình thường thôi mà." Đăng Dương thấy vợ không tìm sách nữa, vội vàng dỗ dành rồi bồng luôn về phòng ngủ, "Tình yêu tuổi học trò ngây thơ đẹp mà."

"Không được." Thanh Pháp cứ thấy không yên tâm, "Hay là để em nói chuyện với nó xem sao."

"Nói chuyện gì chứ?" Đăng Dương nhanh tay đóng cửa lại, "Mà nói, con do một tay em dạy em còn lo gì nữa?"

Thanh Pháp nghe vậy mới hòa hoãn đi một ít, không cựa quậy nữa, có điều nét mặt vẫn đăm chiêu.

Đăng Dương nhìn dáng vẻ rối rắm của vợ thì thích muốn chết, nhào lên ôm hôn rối rít, trong mắt đầy si mê.

"Còn chưa tắm mà anh làm gì đấy?" Thanh Pháp nổi giận nhéo hắn một cái, "Bao tuổi rồi mà còn hú hét."

Đăng Dương cảm thấy vợ mình chưa tắm cũng không vấn đề gì, nhưng hắn thì phải tắm rửa thơm tho sạch sẽ rồi mới ôm vợ được, thế là bồng thẳng anh vào phòng tắm chơi uyên ương hý thủy.

Quá nửa đêm, khi Đăng Dương quét dọn chiến trường thì Thanh Pháp đã ngủ tít mít. Hắn thắt nút hết các bao chứa đầy tinh binh vừa công thành rồi vứt bỏ, phòng tắm loạn xì ngầu cũng dọn dẹp sẽ.

Đăng Dương vừa lau gương vừa nhìn bồn rửa tay vừa nhớ lại cảm giác vừa nãy. Hắn biết vợ mệt lắm, thường ngày công việc bận rộn nên hắn thương không nỡ đυ.ng chạm, nhưng mà một tuần chỉ được ăn thịt một hai lần, nếu ăn không no làm sao chịu thấu.

Trong phòng đều là hương thơm dễ chịu của omega, Đăng Dương sợ ở lâu lại có chuyện nên vội vàng chạy ra ngoài để bình tĩnh lại.

Bình tĩnh lại rồi thì ngủ không được vì đói bụng do tối ăn không đủ, hắn vào bếp dạo một vòng, mở tủ lạnh liền nhìn thấy bánh bao nhân thịt loại lớn vợ mua sẵn.

Bánh bao này vợ hắn thường để ăn sáng, chỉ hai cái là no song vẫn mua sẵn tận hai mươi cái. Đăng Dương nghĩ, có lấy đồ ăn ngày mai của vợ ra ăn thì vẫn còn dư, thế là vui vẻ hâm nóng tám cái đánh chén ngon lành.

Có vợ chính là hạnh phúc, Đăng Dương vừa ăn vừa tính xem khi nào lấy sổ ghi chép vợ cần ra sắp xếp lại thì được, hắn thật không nỡ để vợ phải mệt dù chỉ tí xíu.

-----

Bonus ảnh gấu ngựa:

Anh ta:

  =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro