18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người 5 năm sinh sáu người con Lưu bác sĩ mở tiệc đầy tháng cho hài tử vào cuối tuần.

Thanh Pháp do vướng bận là đồng nghiệp nên không thể không đi, con trai cùng bé ngoan Omega thì chỉ muốn ở nhà. Vì vậy cuối cùng chỉ có Đăng Dương chẳng ngại mệt bồi vợ đi.

Tham gia tiệc rượu vô cùng tẻ nhạt, cùng với tính cách không thích ồn ào của Thanh Pháp, nhiều năm nay lại phải cố thích nghi, nên dần dần cũng quen.

Lưu bác sĩ làm tiệc rượu cực phổ thông nhìn là thấy không mấy có tiền, lại cứ cố làm ra xa hoa nhất, cua đồng được trộn lẫn với bột mì nhìn không phân biệt được đâu là bột đâu là cua, rõ ràng chỉ có thể trộn được hai ba dĩa, lại dùng rau nguỵ trang ra 5,6 dĩa nhỏ.

"Tiệc rượu đâu phải chỉ để chúc mừng, chủ yếu là vì tiền." Có người thấp giọng bình luận, vô tình để Thanh Pháp nghe thấy, bản thân gắp một đũa miến ăn, không ngờ lại bị kéo vào câu chuyện.

"Qua nhiều năm như vậy, tham gia không ít bữa tiệc, chỉ đặc sắc là tiệc sinh nhật của bác sĩ Nguyễn." Người này mặt hớn hở nói,"Đã lâu rồi mà vẫn không quên được, mùi vị các món ăn thật sự xuất sắc."

Thời điểm sinh nhật 30 tuổi của Thanh Pháp, vừa vặn cũng là kỉ niệm 10 năm ngày cưới, Đăng Dương một tay sắp xếp tiệc, thường ngày luôn khiêm tốn, ai biết lúc vung tay thì lại xa hoa đến hù người, cho ăn lại còn cho ở, kết thúc còn gói kèm quà mang về, tiền mừng không lấy một xu, ai nấy tham gia cũng đều vui vẻ.

Thanh Pháp lười đôi co với loại người này, nhìn dĩa miến lại thấy không hứng thú ăn, liền viện cớ đi vệ sinh, rút trước cái đã.

Y vốn dĩ định bụng chờ bàn tán đi qua, chỉ cần giả vờ đi vệ sinh được rồi, không ngờ lại nghe được trận cãi nhau.

Hoá ra lại là nhân vật chính cãi vã.

Lúc ký tên, biếu tiền mừng Thanh Pháp đã thấy qua vợ của Lưu bác sĩ, Vân Vân không nói một lời yên lặng đứng sau chồng mình.

Nhìn đã biết đây là một Omega trầm tính, bây giờ lại cùng chồng cãi nhau.

"Nói mau!" Vân Vân kích động đến mức âm thanh khàn đi,"Anh lại đi tìm beta kia phải không!"

Thanh Pháp đứng trong phòng vệ sinh, cảm thấy đi ra lúc này thật không tiện.

"Sao lại kiếm chuyện ở đây, người khác nghe được thì biết làm sao." Lưu bác sĩ giọng không kiên nhẫn, miễn cưỡng chịu nhịn,"Có nổi điên thì cũng nên nhìn xem đây là ở đâu."

"Chồng tôi bị một beta cướp đi, tôi còn phải nhìn xem là nơi nào mới nổi điên được à." Omega sinh sáu người con giọng có chút run, Thanh Pháp cho dù không thấy mặt cũng biết người này đang kích động,"Trước đây chẳng phải anh nói với tôi đã cùng Beta đó cắt đứt rồi sao! Anh nói chỉ có mình tôi mà!"

Không ngờ Lưu bác sĩ dửng dưng:"Thì cũng chỉ là trước đây."

"Lưu ca! Anh thật không ra gì!" Lời nói lúc nãy làm Thanh Pháp chấn kinh, "Tôi vì anh sinh sáu người con! Là sáu đứa! Sao anh lại có thể làm thế với tôi!"

"Là a, sáu đứa con, em lợi hại mà." Lưu bác sĩ cười thành tiếng,"Anh đây thật diễm phúc mới cưới được em."

"Anh cho rằng Beta có thể sinh con cho Alpha sao! Lúc đầu tôi chính là muốn tìm một Alpha..."

"Nếu không phải Omega mới sinh được, thì việc gì tôi phải cưới em?" Thanh Pháp nghe xong chau mày,"Lại còn muốn tìm được Alpha, em dựa vào gì nào. Khuyên em nên biết nhìn nhận lại bản thân, chuẩn bị cho chu toàn, lần kinh nguyệt sắp tới...Nếu có thằng nào ngu ấy, thì em cùng sáu đứa con vô dụng đó mau chóng cút."

Thanh Pháp nắm tay cửa tức giận hít sâu, dính vào việc người khác là thất lễ, nếu không y đã thật sự muốn ra mắng người.

"Nhá, anh Trần?" Lưu bác sĩ nhã nhặn hẳn,"Đi vệ sinh à."

Đợi nửa ngày cũng không thấy vợ trở ra, đi tìm thì lại xem được màn kịch này, hắn nhìn phòng vệ sinh, nghĩ chắc vợ mình bị chặn bên trong mất rồi, liền giả vờ không biết gì, hồ đồ nói:"Ha, đúng vậy."

2 người đều nuốt tức giận, bỏ đi trước.

Đăng Dương nói thầm một tiếng:"Đi hết rồi."

Thanh Pháp biết là nói cho y nghe, cuối cùng từ phòng vệ sinh bước ra.

Có thể sắc mặt Thanh Pháp không vui, Đăng Dương căn cứ những gì mình nghe được cũng tự đánh giá câu chuyện.

Một Alpha chỉ muốn có con, một người thì vì tình yêu. Đáng tiếc chỉ muốn có con, nên hoàn toàn không yêu thương người bạn đời của mình.

Đăng Dương như nói tâm tư của mình,"Kì thực đâu phải hôn nhân nào cũng có tình yêu..Em xem, Omega này lúc trước gả cho hắn, cũng đâu hẳn là vì yêu."

Như em gả cho anh, đâu phải vì yêu. Thế nhưng vì có gia đình, tiền tài, con cái mới có thể sống chung, đúng không em.

Đáng tiếc Thanh Pháp không nghe thấy tiếng lòng của hắn, Omega bên cạnh hắn mang theo ngữ khí chán ghét hiếm có:

"Nên hôn nhân của họ đâu có hạnh phúc."

Cho nên, hôn nhân của hai ta đều bắt đầu từ sai lầm buồn nôn phải không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro