19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, thật ra là mới 5h sáng Pháp Kiều đã bị Hoàng Hùng kéo dậy. Ngoài trời giờ này còn tối đen, em nằm trong chăn lớ ngớ nhìn thằng Hùng quần áo tươm tất, vali của cả hai nó cũng được xếp gọn. Chỉ còn một bộ đồ duy nhất chừa lại cho em là còn để trên giường.

- Gì nữa zậyyyyyyyy....mới sáng sớm mò...

Em ngái ngủ, vẫn cố gắng ghìm mình trong lớp chăn bông dày cộm.

- Dậy đi con trời đánh! Tất cả là tại mày!

Hoàng Hùng chịu hết nổi, đi đến giường sốc cả người em dậy. Cả đêm cậu không ngủ một tí nào, giải quyết công việc xong liền lo thu dọn hành lí cho cả hai để Pháp Kiều thức dậy liền có thể đi ngay.

Nhưng con người tội đồ này thì vẫn chưa hay biết chuyện gì. Phải đến khi Hoàng Hùng đống vai người mẹ hiền, nhẹ nhàng vỗ về kể lại cho em nghe những gì đã xảy ra tối hôm qua thì toàn thây em lạnh toát, lạnh hơn cả tiết trời ngoài kia nữa.

Không xong rồi.

Em vội vã vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ, bỏ hẳn cả việc đánh răng và thay ngay bộ đồ Hùng chuẩn bị cho em, một bộ đồ đen kín từ đầu đến chân.

Ngay sau đó, cả hai may mắn đặt được xe để di chuyển đến sân bay nhanh nhất có thể, cũng may mà giờ này thủ đô chưa đông lắm nên vừa đặt xe đã đến ngay.

Trên đoạn đường từ khách sạn ra sân bay, hai đứa ngồi trên xe chẳng ai nói với ai câu nào. Phần vì Hùng đã quá mệt sau một đêm thức trắng, phần vì Kiều đang cảm thấy vô cùng lo lắng.

Em lo chứ, đã một lần rồi, đã im lặng như không có chuyện gì rồi, giờ thêm lần hai thì biết phải hành xử thế nào đây. Còn chưa kể lần này là người lạ bắt gặp, kể cả tấm hình đó có không dính em, thì biết chối đằng nào.

Pháp Kiều nhìn sang Hùng đang gục vào bên cửa sổ, em tự nhiên thấy cay cay sóng mũi, sao dạo này em yếu đuối lạ thường vậy nè?

Không nhịn được, em choàng tay sang ôm Hùng, ngã đầu lên vai Hùng, em thì thào.

- Hùng ơi...tui xin lõii...

Nghe người bên cạnh có dấu hiệu mếu máo, rồi còn ôm mình, Hùng dù đang khá mệt nhưng cũng vỗ về lại người ta.

- Gì zậy bà nội? Lỗi phải gì trời?

Miệng Hùng nói, tay Hùng khẽ vỗ vỗ vào cánh tay em, mắt vẫn nhắm đầy mệt mỏi vì một đêm không ngủ.

Tự dưng phải lâm vào tình cảnh này, em thấy biết ơn những người đã ở bên cạnh mình vô cùng. Sao mà dạo này em yếu lòng quá vậy ta? Em tự đấu tranh trong lòng, em không biết nữa.

Đoạn đường đến sân bay sao mà lâu quá, hình như Hùng cũng thiếp đi rồi, Kiều không làm phiền cậu nữa, em ngồi dịch sang một bên, tay mở điện thoại ra lướt lướt.

Em bấm vào bài viết mà Thành An đã gửi vào nhóm từ 2 giờ sáng nay, đúng là hình chụp hắn đi cùng em từ tối hôm qua, không thể cãi được luôn. Tự dưng em nghĩ đến hắn. Chắc hắn vẫn còn ngủ nên chưa biết chuyện đâu nhỉ?

Không, hắn đã biết trước em rồi.

Vì vô tình bấm vào trang cá nhân của hắn, em thấy mình vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn đã được gửi từ nửa năm trước, định bấm đồng ý, em lại nổi hứng kéo xuống xem mạng xã hội của hắn có gì thú vị hay không.

Bỗng, em lặng người vì trạng thái gần đây nhất của hắn.

Dương Trần
03:04
Khổ quá cơ đi ăn với em trai cũng bị chụp lén, hiểu lầm hiểu lầm.

Là một dòng trạng thái vu vơ hắn viết cách đây hai tiếng trước, ở dưới cũng bắt đầu nhảy số nhiều bình luận từ người quen của hắn hay kể cả một vài cô bé từ bài viết kia tìm đến trang cá nhân của hắn.

Cái đáng nói ở đây là "em trai" , Kiều không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào, em thấy có chút, rồi rấm, hụt hẫng.

Em cứ ngỡ là hắn sẽ làm một điều gì đó khác biệt, dù rằng so với việc im lặng trước đây, hắn đã không còn như vậy. Nhưng cứ nhìn vào hai chữ "em trai" ruột gan em cứ khó chịu vô cùng.

Còn chưa nói đến việc, dù hắn đã biết chuyện trước em, nhưng một tin nhắn hắn vẫn không hề gửi đến cho em. Vậy là sao đây chứ?

Là hắn đã thay đổi hay em đã bắt đầu chú ý đến những tiểu tiết?

Nhưng giữa em và hắn là mối quan hệ gì cơ? Em có quyền gì để phải quan tâm đến những điều này? Ôi em điên mất.

Pháp Kiều lại lướt một vòng trang cá nhân của hắn. Em nhận ra người đàn ông này rất nhiệt huyết với tuổi trẻ, hắn thật sự thích đi phượt bằng xe hơi, hắn thích xe thể thao, thích máy ảnh, toàn những vật đắt tiền.

Em lại kéo trở lại đầu trang cá nhân, giữa em và hắn cũng có kha khá bạn chung, nổi trội là vợ của anh Minh Hiếu nè, một hai cô hoa hậu là bạn của em, một hai cô KOL em có xã giao trên mạng và...Hùng?

Từ bao giờ vậy?

Em quay sang người anh hơn một tuổi mà em luôn coi như bạn, người nọ vẫn còn đang say giấc nồng, người mà mới vài phút trước em còn cảm thấy vô cùng có lỗi và yêu thương người ta.

Nhưng cái này là từ bao giờ?

Em chưa từng nghe Hùng đề cập đến điều này.

Em không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Em thấy khó hiểu. Nếu hắn đã đăng bài bảo đi cùng em trai, vậy hà cớ gì em phải ra sân bay từ sớm thế này rồi trốn chui trốn nhủi về Sài Gòn như thể mình chẳng hề đặt chân đến Hà Nội?






























Nay đến đây thui nhía mai mốt coi tập mới của mấy anh đi đừng chờ chương mới của toiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro