4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một ngày kể từ khi các bài viết được đăng tải và chia sẽ rầm rộ trên mạng xã hội.

Bên phía của Pháp Kiều vẫn chưa thể làm giảm đi nhiệt độ của thông tin này. Sáng nay em thậm chí lười biến đến nổi không muốn ra đường, phải làm phiền bạn trợ lý chạy đôn chạy đáo đi mua thức ăn và nước uống yêu thích giúp em sốc lại tinh thần. Chưa bao giờ Pháp Kiều muốn cái tên của mình ngừng được kêu gọi như vậy.

Trong khi đó Đăng Dương vẫn nhàn nhã thưởng thức một tách trà nóng trong văn phòng. Công việc của anh vẫn diễn ra như mọi ngày, các hợp đồng làm ăn không có gì thay đổi. Nhưng đúng là ở cuộc họp khi nãy, mấy lão già có nói bóng nói gió không ít điều khiến bố hắn có chút không vui. Vì thế mà sau khi kết thúc buổi họp, Trần lão gia giữ hắn lại quở trách đôi chút, kể cả người anh lớn cũng bị vạ lây.

- Mày thì cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là kiếm chuyện.

Anh trai của Đăng Dương ngồi ở ghế sofa đối diện, vừa nhắm nháp trà vừa quở trách hắn. Hai anh em khi nãy bị bố mắng cho thoả xong lại chèo kéo nhau về phòng làm việc của Dương mà hàn huyên thêm. Nhưng nói đúng ra lại là một cuộc giáo huấn khác cho gã đàn ông gần 30 tuổi đầu nhưng còn ham chơi như hắn.

- Ơ em thề! Chỉ là đứng chụp cùng thôi, do bọn nhà báo thêu dệt lên ấy chứ!

Đăng Dương cao giọng phản bác, thái độ trong giống như một đứa trẻ vừa bị phát giác vì làm việc xấu. Điều này dĩ nhiên là không thể qua mắt được Trần Minh Hiếu - anh trai ruột của hắn.

Minh Hiếu nhìn thái độ của đứa em mình thì không khỏi cạn lời, còn ai trên đời này hiểu hắn hơn anh nữa chứ. Bao nhiêu nhân tình, bao nhiêu cuộc vui của hắn anh đều biết rõ, thậm chí nhiều lần Dương gặp rắc rối với mấy "em bé" của hắn thì cũng một tay anh phải đứng ra giải quyết.

- Mày đừng tưởng anh không biết cậu đó là gu của mày.

Hiếu lại một lần nữa khiến em trai mình chột dạ. Phải rồi, phải rồi, hắn qua mặt được ai chứ không phải anh hắn, Đăng Dương thầm nghĩ như vậy.

Nếu lỡ anh đã biết, hắn cũng không giấu làm gì nữa, vội kể ra hết mọi chuyện rằng mình đã để ý đến Kiều như thế nào, Kiều đã thu hút mình ra làm sao. Đăng Dương cũng thừa nhận rằng nếu hôm đó bên phía nhà báo không đưa tin thì hắn cũng sẽ tự bỏ tiền ra cho họ làm điều đó.

Anh trai của hắn nghe xong thì cảm thấy ong ong hai bên thái dương, chưa bao giờ hắn thấy thằng em lắm tài nhiều tật của mình phải toan tính về một đối tượng mà nó hứng thú như vậy.

- Rồi sao nữa? Rồi mày làm vậy để thu hút sự chú ý của người ta hay phá hoạ sự nghiệp của người ta?

Minh Hiếu lại tiếp tục hỏi trong khi Đăng Dương vẫn đang nhởn nhơ trước điều đó.

- Nó nằm một phần trong sự chuẩn bị của em mà...

- Cái sự chuẩn bị của mày nó khốn nạn lắm Dương! Anh dung túng cho mày chơi bời với những người bằng lòng chơi với mày. Chứ anh không dạy mày đi hại người ta!

Đăng Dương chưa kịp nói hết câu đã bị người anh trai xen ngang vào bằng một câu chửi xối xả khiến hắn nghẹn hẳn.

Hắn ngơ ngác nhìn Minh Hiếu tu vội một hớp trà để hạ hoả rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài, anh đi mà không một lời chào hỏi gì đến hắn.

Điều này khiến Đăng Dương như chợt tỉnh lại sau những việc làm của mình. Phải, từ trước đến nay hắn ăn chơi cũng chỉ là cùng với những loại đàn ông rẻ tiền, loại đàn ông mưu cầu vật chất nên bằng lòng quỳ gối trước hắn. Còn lại, hắn chưa từng cưỡng chế ai phải thuộc về mình, hay nói cách khác, Kiều là người đầu tiên khiến hắn như vậy.






Pháp Kiều cả một ngày hôm nay đã nằm ở nhà với một thái độ không thể nào chán nản hơn. Em là kiểu người rất dễ bị tụt tâm trạng, những chuyện xấu xảy ra dễ dàng khiến em rơi vào sự u uất rồi từ đó lại tự nhốt mình trong nhà.

Cũng may là em sống cùng người bạn trợ lý của mình nên cũng có thể cho là đỡ cô đơn. Ban ngày còn có anh quản lý ghé sang, mặc dù anh toàn la Kiều nhưng em biết anh cũng là vì thương em nên mới như thế.

- Ê Kiều ơiiiiiiiii

Người bạn trợ lý cất cao giọng gọi em như muốn gọi luôn cả toà chung cư này vậy. Cái người gì đâu vừa lùn vừa ồn ào không thể chịu được.

Kiều vì lười biến mà không thèm trả lời người bạn của mình, em biết kiểu gì nó cũng tự động lê hai cái giò ngắn ngủn của nó ra phòng khách để tìm em.

Và đúng như những gì Kiều dự đoán. Đặng Thành An cuối cùng cũng có mặt ở phòng khách ngay sau đó với một bộ dạng không thể hốt hoảng hơn. Nó cứ quơ quơ cái ipad đã tối đen màn hình trước mặt Kiều.

Kiều nhìn nó đầy khó hiểu. Rồi chợt hét lên.

- ĐỪNG NÓI MÀY LÀM BỂ MÀN HÌNH NHA. TAO MỚI MUA ĐÓ!!!

Thành An lúc này nhìn Kiều hét lớn thì không khỏi ngơ ngác. Nó lật cái ipad lại mới phát hiện là màn hình nãy giờ đã tắt rồi, bảo sao Kiều không thấy được cái hệ trọng mà nó đang muốn cho em xem.

- Ủa chứ cái điện thoại mày đâu? Nãy giờ không thấy thông báo trên phở bò hả?

Thành An hỏi nó trong khi đang loay hoay mở khoá ipad, nó thầm trách Kiều vì đặt cái mặt khẩu gì mà khó nhớ ghê.

Rồi. Mở được ipad rồi. Thành An như muốn dán luôn cả cái thông tin khủng khiếp xuất hiện trên màn hình vào mắt Pháp Kiều.

- Nè dòm đi, thấy gì chưa? Cái cha giàu giàu Dương Dương gì đó gửi lời mời kết bạn cho mày kìaaaaaaaaa.















/////
Hôm nay đến đây thui nháaaa
À, bảnh mới sửa lại form chữ của lời thoại, kiểu này dễ nhìn hơn nhể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro