Chap 2. Tên Của Em Là Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhập học đầu tiên của năm lớp 10, chấm dứt chuỗi mùa hè và kì thi tuyển sinh bộn bề để bước vào năm học chính thức tại ngôi trường top đầu của thành phố mà em mơ ước.

Tuy đó vẫn tính là trường tư, nhưng với tâm thế nhất quyết giành suất học bổng của bản thân, em đã tự mình hoàn thành xuất sắc năm học

Nếu để gọi là giàu có thì em không giàu, thậm chí gia đình chỉ đủ trang trải qua ngày. Chính vì cuộc sống của em càng khó khăn, nên em từ bé đã phải nỗ lực trau dồi bản thân, không có chuyện gì là không thể tự mình làm

Và dường như vì những điều cực khổ trong quá khứ đã hình thành nên em, một con người mạnh mẽ, kiên cường có thể tự thân chống chọi với tương lai mà không cần phải dựa dẫm vào ai

Tên của em là Pháp, Nguyễn Thanh Pháp. Em có một cái tên đặc biệt hay nhưng đâu đó vẫn nhóm nhen trong lòng em vài con chữ khác. Bản thân em không hề ghét bỏ cái tên khai sinh của mình, nhưng để được sống với con người thật. Mà Thanh Pháp thường thích bạn bè gọi bằng cách gọi thân thương hơn "nàng Kiều"

Nàng Kiều có đôi mắt sáng và nụ cười hồn nhiên, cho dù bão táp phong ba ngoài kia to lớn nhường nào. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười vô tư của em, dường như vạn vật đều trở nên dịu dàng. Nguyễn Thanh Pháp cùng dáng người hơi gầy, nhưng không phải là quá ốm. Nếu so với nữ giới thì không hề kém cạnh hoặc thậm chí là còn xinh đẹp vượt trội hơn

Chỉ đáng tiếc, em lại chẳng phải con gái...

"Đã đến giờ tập trung rồi kìa"

Nguyễn Thanh Pháp giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Em ngoảnh mặt lại nhìn, hai tay đang chống lên cằm ngồi một góc ở bậc cầu thang

Trong khi tất cả mọi người bắt đầu tập trung xuống sân trường làm lễ đón tân học sinh, em lại không hào hứng là bao. Thoáng nghĩ hoá ra việc được đi lại ở một ngôi trường mơ ước như này cũng quá đỗi bình thường rồi

"Nguyễn Thu Ngân?"

Nguyễn Thu Ngân là một người bạn từng học cùng lớp với Thanh Pháp vào năm cấp hai, cô cũng rất năng nổ và hoạt bát. Đặc biệt chính là nụ cười toả nắng đã khiến không ít những cậu con trai xao xuyến, phải chi em cũng có khả năng khiến mọi người yêu thích mình nhiều hơn một chút nhỉ?

"Lâu quá không gặp, bạn tôi ơi"

"Tụi mình thân nhau quá ha" - Thanh Pháp tỏ thái độ, nhưng vẫn thân thiện chào hỏi nhiệt tình với người bạn có duyên được gặp lại

Cũng chính vì cả hai là những người duy nhất thi đậu vào ngôi trường này bằng thực lực mà vô tình bám víu vào nhau, không biết từ khi nào đã trở nên thật thân thiết

Nguyễn Thu Ngân am hiểu rất nhiều, cô giống như một cỗ máy thông tin. Cho dù là khi tiếp xúc vào một môi trường mới cũng không hề bị choáng ngợp bởi sự nhạy bén về năng lực ghi nhớ và tìm hiểu kĩ lưỡng của mình. Mà có lẽ đây là điều may mắn của Pháp khi em gặp được Ngân ở đây

Còn chưa đi đến ba bước, Ngân đã luyên thuyên về sự tích và từng sự kiện trong ngôi trường top đầu này khiến em khó mà nuốt trôi mớ thông tin dày cộm ấy

"Tao nói nhé, ở trường này có ba người mà mày không nên động vào. Một là đàn anh tính tình lập dị rất nổi tiếng, hai là đàn anh trapboy thứ thiệt, ba là đàn anh học bá cực kì điển trai" - Thu Ngân đảo mắt sang xung quanh

"Ừ thì người thứ nhất, thứ hai không nên động vào là đúng, tại sao người thứ ba cũng không?" - Thanh Pháp chau mày thật sự thắc mắc

"Chậc, nghe hết đã. Người thứ nhất là Phạm Anh Quân... anh ta sống rất khép kín, người có thể nói chuyện với anh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn người thứ hai là Đỗ Hải Đăng, chuyên gia gạ gẫm các em khoá dưới, đặc biệt có đôi mắt không đùa được đâu..." - Thu Ngân đẩy Thanh Pháp thẳng vào hàng của lớp họ rồi cô lại chợt nhớ ra điều gì đó liền đổi chủ đề "Đợi đã...chúng ta học cùng lớp à?"

"Ừm...nhưng làm sao? Kể tiếp đi chứ, đang tới khúc hay mà" - Thanh Pháp chọt chọt khuỷu tay ra sau yêu cầu bạn mình tiếp tục

"Ấy, thật à?! Đây là duyên phận đó. Mày cũng học 10A12 sao?"

"Có quan trọng đâu? Rồi đàn anh thứ ba thì sao?"

"Cái thằng quỷ, nghe tới trai là tơm tớp lên. Nhưng mà chị đây sẽ nói cho cưng nghe...đàn anh thứ ba—" - Thu Ngân vừa vừa nói đến đây liền khựng lại, cô đảo mắt về phía nào đó rồi lập tức bày ra bộ mặt hoảng hốt như đã bắt gặp điều gì đó không thể tin nổi, miệng còn lẩm bẩm vài câu "sao mình lại quên mất nhỉ?!"

"Chuyện gì vậy? Sao đấy? Sao lại không kể nữa rồi?!" Nguyễn Thanh Pháp lần này thật sự khó chịu, em quay đầu hẳn ra sau vỗ vỗ vào vai Ngân có chút nổi nóng không thể đợi được. Nhưng dường như Ngân cũng đang cố ra tín hiệu đến em, cô lắc đầu đập đập vào lưng Pháp có lẽ là một cách để ra tín hiệu

"Cậu bạn này, có vẻ rất ồn ào nãy giờ nhỉ?"

Chậm một nhịp để hiểu ý, đã nghe thấy giọng nói lạ lẫm nào đó bên tai. Thanh Pháp giật mình, suýt đã vấp ngã nhưng kịp thời kìm lại. Người đang đứng trước mặt nói với em, anh ta có một chất giọng rất đặc biệt, Pháp không biết phải diễn tả đấy là do em nghe như thế hay do gốc rễ của đối phương là người con miền Bắc?

Em lập tức đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn hắn. Trên môi để lộ một nụ cười ngượng ngùng

"Tên của em là gì?" - Người con trai vừa nãy, nếu xưng hô theo vai vế như vậy thì Thanh Pháp chắc chắn hắn là một đàn anh nào đó. Nhưng lại không nghĩ quá nhiều, em nhìn lên bảng tên trên ngực hắn rồi âm thầm đọc lên trong đầu "Trần Đăng Dương, lớp 11a1..."

"Dạ, em là...Nguyễn Thanh Pháp" - Lúc nói, em có hơi tò mò liếc nhìn lên biểu cảm của hắn, thật khó mà miêu tả. Ngoài cái chau mày nhẹ thì hoàn toàn đã thu hút được em, khí chất của người này toát ra cũng khác so với nhiều nam sinh khác xung quanh. Thanh Pháp lại khó hiểu, tại sao một người thế này lại hỏi tên của mình?

"Được rồi, anh sẽ để mắt đến em đấy Thanh Pháp" Đăng Dương vừa nói vừa lấy một cây bút viết gì đó vào giấy nhỏ

"Sao cơ? Anh ghi tên em vào giấy note làm gì kia?" - Em bàng hoàng giương tay muốn giật lấy tờ giấy nhưng lại chậm một chút, khi Trần Đăng Dương đã nhét nó vào túi quần và ung dung nhìn em

Lần này, hắn không cười nữa. Chỉ nghiêm túc hướng mắt vào em, rồi liếc sang phía Thu Ngân đang cúi đầu xuống

"Đừng quá ồn ào trong ngày đầu tiên như vậy, cả hai em. Lần này anh sẽ không bắt, nhưng nếu còn có lần tiếp theo anh nhất định không bỏ qua" Trần Đăng Dương nói chắc nịch, hai tay đút vào túi quần

Cho đến bây giờ thì Thanh Pháp mới nhận ra mối lo lắng trên gương mặt của Thu Ngân là gì. Chính vì người tên Trần Đăng Dương này là sao đỏ, thế nên cô mới đột nhiên im bặt đi chẳng nói gì như vậy. Nhưng như thế thì cũng quá đáng ghét rồi, tại sao lại bỏ bạn lúc nguy cấp như vậy chứ?

"Dạ bọn em sẽ ghi nhớ" Nguyễn Thu Ngân níu lấy tay áo của Thanh Pháp, nhưng dường như em cảm thấy rất khó chịu. Đương nhiên là phải khó chịu khi người kia vẫn hiên ngang ghi tên mình vào giấy, em hất đi cánh tay của Ngân liền đổi giọng

"Đợi đã cái đồ vô duyên, anh ghi tên em vào làm gì? Chẳng phải là anh bảo sẽ bỏ qua sao?!" - Lời của Thanh Pháp khiến những lớp khác lần lượt bất ngờ mà chăm chú nhìn sang, thứ tự của các dãy lớp được sắp xếp từ khối nhỏ đến khối lớn, thế nên lớp của em đứng cạnh bên lớp 11, và vô tình đó lại là địa bàn của các đàn anh rất có tiếng, bọn họ cũng trầm trồ khi Thanh Pháp có thể bật lại một người như hắn

"Thôi đi" Nguyễn Thu Ngân lay lay vai em, mà có lẽ sự cứng đầu từ lâu đã hình thành trong con người Thanh Pháp, không thể nhường nhịn một kẻ không rõ ràng như vậy.

Cho dù đó có là ai đi chăng nữa

"Ha, vậy ý của em là muốn vào sổ của anh phải không?" Trần Đăng Dương cảm thấy vô cùng nực cười khi có người dám phản bác lại dù hắn đã cho qua, hắn tiến đến một bước gần em hơn. Nguyễn Thanh Pháp tất nhiên cũng không chịu thua, em ngẩn mặt lên nhìn hắn

Đối phương cao hơn em một cái đầu, thân hình cũng to lớn. Cảm tưởng như chỉ cần nói sai gì đó cũng có thể bị thân xác hắn ta đè chết.

"Anh...nhích ra một chút" Nguyễn Thanh Pháp ngoài mặt thì hùng hồn, bên trong đã vài phần bắt đầu hơi chùn xuống

Trần Đăng Dương có thể nhìn thấu nội tâm của em, bây giờ hắn liên tục có thể áp đảo được tình thế cho dù em có nói ra câu gì đi chăng nữa. Loại khí chất này đúng là không thể xem thường, Thanh Pháp nuốt nước bọt hai mắt bắt đầu đảo sang xung quanh. Còn Đăng Dương ngày một tiến lại gần hơn

"Cho dù, cho dù hôm nay em có ngồi vào cuốn sổ gì đó của anh thì em cũng không quan tâm! Anh đừng tưởng mình có một chút đặc quyền rồi muốn bắt ai là bắt!" Thanh Pháp dùng hết can đảm cuối cùng để nói thật to, kéo theo biết bao nhiêu sự chú ý của những học sinh gần đó

Thu Ngân lần này chỉ biết chui xuống đất mà trốn thôi.

Bọn họ không thể thoát ra vòng vây căng thẳng nên vô tình không để ý, từ đầu đến giờ đã có một cặp mắt luôn hướng về phía Nguyễn Thanh Pháp. Người đó để lộ nụ cười thích thú, khó lòng đoán được ý đồ

"Tất cả ổn định, lễ đón tân chuẩn bị bắt đầu!" - Âm thanh từ loa trường vang lên, làm tất cả các học sinh thôi đổ dồn sự chú ý về phía hai người họ. Lần này, Trần Đăng Dương cũng không chấp nhặt thêm, nhưng chắc chắn hắn sẽ không bao giờ quên được gương mặt và giọng nói đanh thép của đàn em Thanh Pháp này đến khi ra trường

Thanh Pháp thở một hơi dài, ngày đầu nhập học đã trở nên tồi tệ thế này. Chẳng biết những ngày sau sẽ ra sao

Đột nhiên, em cảm thấy lo cho bản thân mình.

Từ lúc lễ đón tân bắt đầu cho đến khi kết thúc Thanh Pháp và đàn anh khoá trên đều không nói thêm lời nào nữa, đôi lúc hắn có ngoảnh đầu lườm em nhưng không quá lộ liễu. Nguyễn Thu Ngân sau khi buổi lễ chấm dứt, đợi các học sinh nối nhau về lớp sinh hoạt với chủ nhiệm mới. Nội tâm cô như muốn gào thét đấm cho Nguyễn Thanh Pháp mấy phát tỉnh ra

Thu Ngân vỗ vai em thật mạnh một cái liền tức tốc phổ cập

"Kì này, mày toang rồi...cái đàn anh thứ ba mà tao định kể chính là người mà mày vừa gây hấn đấy! Vừa là học bá, vừa là sao đỏ tuy rất tài giỏi nhưng tính tình anh ta có một chút nóng nảy, động vào không hay đâu."

Nguyễn Thanh Pháp vừa bước lên bậc cầu thang vừa bĩu môi, trong lòng em vẫn còn chưa hả giận chút nào. Em rất ấn tượng với hắn qua lời kể của Ngân, nhưng rõ ràng ban nãy đã cho thấy tính tình của người này phải gọi là quá tệ, quá khó ở.

"Trần Đăng Dương sao? Có là ai đi chăng nữa tao cũng mặc kệ, đã động đến lòng tự tôn của tao thì Thanh Pháp này sẽ tiêu diệt hết tận gốc!" Em vừa bước đi vừa mải mê nhiều chuyện với Thu Ngân nên vô tình va vào tấm lưng to lớn của ai đó trước mặt, rồi bất cẩn giật người lại theo quán tính, khiến cả cơ thể mất tự chủ mà ngã ngửa ra sau

Trong mắt em khi đó, thu vào hình bóng cao ráo của Trần Đăng Dương. Vậy tức là người luôn đi ngay trước mặt em là hắn, và người cố tình dừng lại cũng chính là hắn?!

Thu Ngân hốt hoảng chỉ kịp la lên một tiếng, khu lầu rất lớn, bậc thang cũng rất cao và dài. Nếu như em ngã xuống bên dưới không thôi đời cũng mất trí nhớ

Ngày đầu nhập học xui xẻo như thế này sao?

Nguyễn Thanh Pháp chới với, em còn nhớ rõ như in khoảnh khắc em sắp ngã ra, cố tìm một thứ gì đó để níu giữ. Trần Đăng Dương đã ngoảnh đầu lại nhìn em bằng một cặp mắt không thể nào lạnh tanh hơn, tại sao trong đôi mắt hắn có thể mờ đục và vô tình như thế?

Tại sao?

Rõ ràng là có thể giương tay ra giữ lấy em, nhưng hắn đã không làm vậy.

Nguyễn Thanh Pháp nhắm nghiền mắt liền cảm nhận được sự dừng lại của cú ngã, giống như có ai đó đã khiến thời gian ngưng động trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy.

"Em không sao chứ?" Một giọng nói vô cùng dịu dàng, nhẹ bẫng như lông vũ vang lên bên tai em. Tuy rất khẽ nhưng em có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói đó

Nguyễn Thanh Pháp chầm chậm mở mắt, lồng ngực em đập như suýt nổ tung. Không phải vì ai, mà bởi vì em vừa thoát chết trong gang tấc. Em ngẩn đầu lên, bắt đầu hoàn hồn lại, Trần Đăng Dương vẫn đang nhìn em bằng một gương mặt rất khó coi, là tức giận sao?

Khi này, Thanh Pháp mới đứng vững lại. Em ngoảnh đầu nhìn người ân nhân đã giúp em, trong phút chốc có hơi ngạc nhiên khi gương mặt chàng trai này quá xuất chúng. Cộng với đôi mắt như chứa cả bầu trời, chỉ cần thoáng cong môi đã có thể nhìn thấy một đôi mắt biết cười. Nguyễn Thanh Pháp vững vàng hơn chút, em nhận ra bản thân vài phần đã bị lôi cuốn liền đảo mắt sang hướng khác

Kì thực không thể nhìn vào mắt của đối phương!

Tại sao nhỉ?!

Nguyễn Thu Ngân bên cạnh dùng tay che miệng, cô ngó lên trên chính là Trần Đăng Dương. Rồi lại nhìn xuống dưới, ở ngay bảng tên của người đó...Đỗ Hải Đăng!

"Cảm ơn...em không sao..." Thanh Pháp cũng đã nhận ra người này là đàn anh mà Thu Ngân từng nhắc đến. Chẳng lẽ chỉ trong vòng một buổi sáng, em đã cùng lúc gặp được cả hai kẻ không nên tiếp xúc sao?!

"Cẩn thận một chút nha bé, cưng vừa nãy cứ như nhảy vào lòng anh vậy" Đỗ Hải Đăng tuỳ tiện véo nhẹ vào một bên má Thanh Pháp khiến em tròn mắt, cái con người này rốt cuộc có thể nắm thóp được người khác nhiều như thế nào vậy? Cũng may là em có tâm lý vững, đồng thời đã nghe qua lời cảnh cáo về sự "cờ đỏ" của người này nên có chuẩn bị một chút phòng thủ nhất định trong thâm tâm

"Các người muốn nói chuyện thì đi lên hẳn phòng mà nói, chỗ này là đường đi của rất nhiều học sinh đấy" Khi này mới thấy Trần Đăng Dương xen ngang vào cuộc đối thoại của em và Hải Đăng, có chút ngượng ngùng em liền kéo lấy Nguyễn Thu Ngân một mạch chạy lên tầng hai, đó cũng là khối lớp của em

Khi này, Trần Đăng Dương có nhìn theo bóng lưng của em nhưng không để lộ bất kì biểu cảm nào ngoài sự khó chịu. Hắn liếc mắt xuống Đỗ Hải Đăng khi em dần khuất xa, đáp lại ánh nhìn khó hiểu của người trước mặt. Hải Đăng cũng tặng hắn một nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt từng đốn hạ hàng trăm nữ sinh khác cùng trường, nhưng không si nhê gì với hắn.

"Chào, sao đỏ tính nóng. Tôi đi trước đây"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro