Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh vật nơi đây đầy màu sắc, vụt qua ô cửa kính, có chút quen thuộc, mà cũng có chút xa lạ. Nó không phải là Hải Dương trong trí nhớ của cậu, nhưng vẫn chính là Hải Dương nơi cậu sinh ra và lớn lên.
Thanh Pháp chợt nhận ra, đã hơn 8 năm rồi mình vẫn chưa quay lại nơi này. Từ lúc lên Hà Nội nhập học ở HNU, đến lúc ra trường dạy thêm ở các trung tâm, đến khi được nhận vào dạy ở Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, cho đến tận bây giờ mới được chuyển công tác về nơi này. Cậu không rõ canh vật thay đổi, hay lòng người đã đổi thay, mà trong lòng cậu nhộn nhạo những cảm xúc khác lạ.
Không biết ông trời có nhận ra là đã quá lâu rồi cậu chưa gặp mặt bạn bè ở đây hay sao mà khi cậu vừa tới lại nhận được tin nhắn trong nhóm lớp cấp ba, quyết tâm phải gặp mặt một lần. Cái nhóm chat đã gần chục năm không hoạt động tưởng chừng như bị đóng bụi rồi, cũng có một số còn không biết sự tồn tại của nhóm chat này, bỗng hôm nay lại hoạt động sôi nổi la thường nhưng lại rộn rã vào ngày chẳng mấy đẹp trời.
[ Tao không thể nào tin được gần mười năm rồi, tụi mình chưa hợp lớp lần nào. ]
Dòng tin nhắn hiện lên dưới nick name "không quen" cũng làm cho Thanh Pháp phải mất một lúc mới nhận ra đó là ai.
Cậu bật cười thành tiếng
Đặng Thành An
Cái thời THPT năm 11,12. Lớp B2 của cậu nổi tiếng là lớp nghịch phá nhất trường, người này thậm chí còn là đứa đứng đầu cái đám quậy phá nhất lớp, là người luôn khiến cậu đau đầu và không dám nhận người quen.
Vốn dĩ đang lái xe, Thanh Pháp không thể đọc kĩ lưỡng từng tin nhắn một huống hồ chi nó còn xuất hiện với tốc độ nhanh đến hoa cả mắt.
Cậu chỉ kịp đọc tin nhắn cuối
[ Sau giờ ngày mai, nhà hàng Winden không gặp, không về. ]
[* Dress code: đen, xám ]
Cậu rất tan dương ý Kiến này, bạn bè thời nào lại không vậy muốn gặp mặt là phải hẹn ngay chứ để thời gian quá lâu nhất định sẽ bể kèo. Chắc có lẽ đây là lí do lớp B2 của cậu hơn 10 năm qua chưa có buổi họp lớp nào ra hồn cả. Kết cục là ngày hôm nay Đặng Thành An rút ra kinh nghiệm xương máu, nhất định là hẹn ngay ngày hôm sau.
Tuy đã quy định trang phục rất đơn giản chỉ đen và xám nhưng cậu vẫn đến trễ.
Nhà hàng Winden là kiểu nhà hàng bày trí rất đơn giản, nhưng mang lại không khí như đang ở nhà vậy. Không xa hoa, cầu kì như những nhà hàng hiện đại ngày nay. Chắc vì nhìn ấm áp nên hầu hết khách hàng quen thuộc của nhà hàng đa số là các hộ gia đình, giá thành rẻ đặc biệt đồ ăn hợp khẩu vị với đa số. Quay lại lí do khiến lớp cậu chọn nhà hàng này thì khi chia tay năm cuối cấp lớp B2 của cậu đã chọn tổ chức tại đây. Hiện giờ nhìn lại, đúng là có cảm giác khơi gợi lại những miền kí ức kỉ niệm năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro