Chapter 1 ( Part 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khỏe. Còn cậu thì sao?
Đăng Dương chỉ gật gù đáp cho qua.
Thanh Pháp tiếp tục nói
- Còn tôi thì rất khỏe, ngày nào cũng khỏe hơn ngày hôm đó.
Một người gần như hoàn hảo về tất cả mọi mặt, đúng chất con nhà người ta trong truyền thuyết, tự nhiên bị một vế nhơ trong cuộc đời, lại còn trở thành trò đùa cho toàn trường.
Hắn nhìn cậu thật lâu rồi đáp:
- Chuyện lúc đó do tôi thiếu suy nghĩ nên cư xử không đúng. Không biết bây giờ cậu còn hứng thú với tôi không?
Cậu đang ăn mà khi nghe tới đây thì bắt đầu ho sặc sụa.
Mọi người đều có chung suy nghĩ 10 năm trôi qua có trời mới biết tại sao vị CEO này lại trở nên cợt nha như vậy.
Thanh Pháp không đáp, chỉ cười cho qua rồi lảng sang chuyện khác. Dường như vi CEO họ Trần kia muốn tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở này
- Tất cả nhân viên trong công ty DK đều phải tuân thủ theo luật của tôi, còn tôi nguyện 1 lòng theo cậu thầy giáo à.
Điên,  Trần Đăng Dương ơi là Trần Đăng Dương trí mạng quá rồi.
Cậu bây giờ mặt đỏ như quả cà chua chín, không dám đưa mắt nhìn sang vị bên cạnh. Nhưng may sao sự chú ý của cậu nhanh chóng được những người bạn cùng lớp kéo ra khỏi Đăng Dương, rồi cười cười nói nói hỏi thăm tình hình cuộc sống hằng ngày.
Hải đăng phía đối diện đẩy qua cho cậu một lon bia.
- Không thấy mày trả lời tin nhắn, tao tưởng mày không tới chứ.
Bạn nữ họ Ngô bên cạnh Hải Đăng nghe vậy thì cười nói:
- Lớp trưởng trước giờ vẫn khó ưa như vậy mà. Toàn sen tin nhắn, thích thì đọc còn không thích thì không mở tin nhắn ra đọc.
Thanh Pháp tức tối, giơ tay thành nắm đấm rồi đưa ra phía trước nói:
- Không phải tôi bây suốt ngày đi gây sự rồi tìm đến tao để nói đỡ cho tụi bây, còn hành tao đi đến lớp khác để xin lỗi thay cho cả đám tụi bây nữa chứ.
Bữa ăn dần kết thúc, 1 đám người bắt đầu nổi loạn. Dù cho có trưởng thành hơn đi nữa thì bản chất của mỗi con người vẫn không thay đổi, với cái lớp quậy nhất trường thì 10 năm hay 20 năm nữa tụ lại vẫn như thế.
Xung quanh cả đám đi uống đến quên trời trăng, bắt đầu bá vai bá cổ nói hươu nói vượn. Thật may thiếu gia họ Đặng chắc có tính trước nên mới đặt phòng riêng chứ không bây giờ chủ quán đã xách cổ từng đứa ném ra ngoài.
Tình thế hỗn loạn. Vì thế Đăng Dương nhân cơ hội kéo Thanh Pháp ra ngoài.
- Này đi đâu thế?
Thành An dù đang vui vẻ, vẫn để ý được có hai người đang lén bỏ đi.
- Đi với.
Đăng Dương ném lại một câu:
- Đi hút thuốc
Bởi vì hắn biết vị thiếu gia này rất ghét mùi thuốc lá. Dĩ nhiên Thành An dung vẻ mặt đầy chán ghét rồi đóng cửa lại quay trở về phòng để tiếp tục đùa vui cùng những người bạn cấp ba. Mãi tới sáng hôm sau, khi đã tỉnh rượu rồi mới cảm thấy không đúng 'Vì sao thầy giáo và vị CEO nổi tiếng ghét mùi thuốc lá lại rủ nhau đi hút thuốc?'
Đăng Dương kéo Thanh Pháp đến con hẻm bên cạnh nhà hàng. Cậu vẫn cười rồi nhìn hắn hỏi với vẻ mặt đầy ranh mãnh:
- Eo ôi, tôi không biết hút thuốc đâu. Sếp Dương đây đừng dụ tôi.
Hắn không đáp nhưng lại suy nghĩ về cậu 'Thầy giáo nào đứng đắn thì không biết chứ nhìn cậu bây giờ khác gì những kẻ lưu manh.'
Bất ngờ cậu ép sát hắn vào tường rồi nói khẽ vào tai:
-Làm sếp lớn mà nói dối như vậy là không tốt đâu nhé.
Cứ tưởng mình sẽ là người trên cơ nhưng đời không như là mơ. Đăng Dương chỉ cần xoay người 1 cái đã ép sát cậu vào tường. 4 mắt nhìn nhau, không khí trở nên ngột ngạt hơn. Nhìn từ góc này có thể thấy rõ từng chi tiết khuôn mặt của đối phương.
Đăng Dương bất ngờ lên tiếng:
- Chuyện lúc trước là tôi sai, cho tôi xin lỗi cậu.
Oh shit!
- Không lẻ chỉ vì muốn xin lỗi cậu lại kéo tôi ra đây ? Chuyện cũ qua lâu rồi tôi không để bụng đâu
Tôi chỉ muốn nói với cậu một câu:
- Tôi vẫn mong chúng ta tiếp tục làm bạn bè như năm xưa. Có vấn đề gì khó khăn hãy liên lạc với tôi, tôi sẽ giúp cậu hết khả năng của mình.
WTF! CẬU CÒN TƯỞNG HẮN TỎ TÌNH MÌNH.
Xém nữa là say yes rồi. Ôi Pháp ơi sao mày có thể nhục nhã như vậy.
Nếu có một điều ước, cậu ước có thể quay ngược về quá khứ rồi tát cho bản thân năm 17 tuổi tỉnh ra mới được. Sao lúc đó có thể crush một người như vậy hả chời
Cậu nở một nụ cười tự tin rồi chào hắn mình vào trong trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro