1 . tạm thời xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- buổi sáng tại nhà riêng của hắn -

Cậu đang bày đồ ăn ra bàn

Pháp Kiều : bống ơi

Dương Domic : ơi

Pháp Kiều : xuống ăn rồi còn đi làm nè

Hắn đi xuống ngồi vào bàn, cậu cũng ngồi xuống ăn

Pháp Kiều : ok chứ ?

Dương Domic : ngon lắm

Cậu mỉm cười, hắn tiếp tục ăn

Pháp Kiều : chiều anh đi làm về thì nhớ chở em đi siêu thị nha nhà mình cũng hết đồ rồi

Dương Domic : ok

Pháp Kiều : ừm

Dương Domic : thôi anh đi làm luôn đây

Pháp Kiều : đi làm vui vẻ nha trưa em sẽ mang cơm lên cho anh

Dương Domic : ok bé

Pháp Kiều : dạ

Hắn đứng dậy đi ra xe và lái đi còn cậu thì ngồi ăn 1 lúc rồi cũng dọn dẹp, sau khi đến công ty thì hắn đi lên phòng chủ tịch, nhân viên đi tới gõ cửa

Dương Domic : vào đi

Nhân viên đi vào rồi đóng cửa lại và sau đó đi tới để hồ sơ xuống bàn, hắn cầm lên xem

👩 : tôi xin phép ạ

Dương Domic : ừm

Nhân viên rời đi, hắn tiếp tục xem, sau khi xong hết thì cậu lên phòng tắm rửa cho mát

Dương Domic : phù

Pháp Kiều : mát quá

Dương Domic : nhiều quá

Sau khi xong thì cậu đi nấu cơm trưa, hắn nằm xuống bàn và đến giờ thì cậu bắt xe lên công ty của hắn

Dương Domic : zzz

Cậu mở cửa đi vào rồi đóng lại

Pháp Kiều : anh ơi em tới rồi nè

Dương Domic : ưm

Hắn ngồi dậy, cậu đi lại rồi để túi xuống bàn

Dương Domic : cảm ơn bé

Cậu lấy ra cho hắn

Dương Domic : thơm quá

Cậu mở ra

Dương Domic : wow

Pháp Kiều : ăn đi

Hắn cầm muỗng lên múc ăn còn cậu thì ngồi kế bên bấm điện thoại

Dương Domic : bé ăn chưa ?

Pháp Kiều : em ăn rồi

Hắn gật đầu

Pháp Kiều : à đúng rồi em kêu anh sửa cái kệ bàn làm việc mà anh chưa sửa đó

Dương Domic : cái đó em gọi người đến sửa được mà

Pháp Kiều : anh à cái đó nhẹ mà cần gì phải nhờ với cả anh cũng rảnh mà

Dương Domic : anh bận đi làm mà

Pháp Kiều : thôi em tự làm mệt

Dương Domic : tùy em

Pháp Kiều : em về đây

Dương Domic : về cẩn thận

Pháp Kiều : biết rồi

Cậu dọn dẹp rồi đi về

Dương Domic : haizz

Khi về tới nhà cậu lên phòng sửa cái kệ làm việc, hắn thì tiếp tục làm việc

Pháp Kiều : cuối cùng cũng xong

Đến chiều thì hắn đi về, cậu đang tưới cây

Dương Domic : anh về rồi đây

Cậu tắt vòi nước để xuống rồi đi lại chỗ hắn cầm túi cho hắn

Pháp Kiều : lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi em có chừa phần cho anh đó

Dương Domic : không đợi anh ăn cùng sao ?

Pháp Kiều : nay em hơi mệt nên đã tạm cháo rồi

Dương Domic : anh gọi bác sĩ đến nhá

Pháp Kiều : không cần anh lên tắm rửa đi rồi còn xuống ăn nữa

Dương Domic : được

Pháp Kiều : ừm

Hắn đi lên phòng tắm rửa rồi đi xuống, cậu dọn dẹp rồi lên phòng nằm nghỉ, hắn đi lại ngồi ăn

Pháp Kiều : hazi

Dương Domic : mệt quá

Pháp Kiều : " anh ấy chẳng phụ mình gì cả lúc nào cũng đâm đầu vào công việc "

Sau khi ăn xong thì hắn dọn dẹp rồi đi lên, cậu kéo chăn lên để che tay đang băng bó

Dương Domic : tay em sao vậy ?

Pháp Kiều : không sao

Hắn cầm tay cậu lên xoa

Pháp Kiều : aa đau

Cậu rụt lại, hắn cầm lấy

Dương Domic : sao bị thương nặng thế ?

Pháp Kiều : thì đóng lại cái kệ đó

Dương Domic : lần sau đừng có làm vậy nữa mà

Pháp Kiều : em không làm thì ai làm đây ?

Dương Domic : lần sau em cứ để đó khi anh rảnh anh sẽ làm

Cậu ngồi dậy

Pháp Kiều : em luôn nhắc là khi nào anh rảnh thì nhớ sửa nhưng anh lại quên để đó luôn, cái hồi trưa em mới nhắc đó nhưng anh lại nói là gọi người đến sửa

Dương Domic : thôi anh xin lỗi

Cậu mệt mỏi nằm xuống, hắn nằm xuống ôm cậu

Pháp Kiều : tránh ra đi

Dương Domic : thôi anh xin lỗi bé mà

Pháp Kiều : anh cũng mệt rồi nên ngủ đi

Dương Domic : ôm anh đi

Cậu không nói gì mà chỉ quay qua ôm hắn, hắn xoa lưng cậu và 2 người cùng nhau ngủ

- sáng hôm sau -

Cậu vẫn dậy sớm như mọi hôm và đang nấu ăn, hắn đi xuống và đi lại ôm cậu

Pháp Kiều : phụ em đi đừng có đứng ôm nữa

Hắn buông ra rồi đi phụ cậu

Pháp Kiều : nay anh nhớ chở em đi mua đồ đó nhà hết đồ ăn rồi

Dương Domic : ok

Pháp Kiều : nhớ đó đừng có quên

Dương Domic : nhớ mà

Pháp Kiều  : dọn ra bàn đi

Hắn dọn ra còn cậu thì bưng những món còn lại ra

Dương Domic : hấp dẫn quá

Cậu ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống và 2 người bắt đầu ăn, sau đó hắn cũng đi làm còn cậu thì ở nhà dọn dẹp rồi sau đó thì đi chợ

Dương Domic : nay mình sẽ về sớm

Pháp Kiều : chào mấy cô ạ

👩‍🦳 : chào cháu

Pháp Kiều : lấy cho cháu như cũ nha mỗi bó là rau khác nhau nha

👩‍🦳 : có ngay

Cô đó lấy rồi bỏ vào túi cho cậu

Pháp Kiều : của cháu hết nhiêu vậy ạ ?

👩‍🦳 : 150k nha

Cậu đưa tiền ra, cô đó cầm lấy

Pháp Kiều : chào cô cháu đi ạ

👩‍🦳 : đi cẩn thận nhé

Pháp Kiều  : dạ cô

Cậu bỏ vào xe rồi kéo đi, hắn cố gắng làm việc xong rồi đi về sớm

- tua chiều -

Cậu đang ngồi ở phòng khách đợi

Pháp Kiều : lâu quá 5h30 rồi

Hắn dừng xe rồi chạy vào

Dương Domic : anh về rồi chúng ta đi thôi

Cậu đứng dậy đi ra và lên xe ngồi nhưng cũng chẳng nói gì, hắn đi theo sau

Dương Domic : em giận anh sao ?

Pháp Kiều : đi lẹ đi

Hắn buồn bã ôm tay đi ra xe

Pháp Kiều : tay sao vậy ?

Dương Domic : à anh bị ngã

Pháp Kiều : đưa tay đây

Hắn đưa tay ra, cậu băng bó cho hắn

Dương Domic : cảm ơn bé giờ chúng ta đi ha

Pháp Kiều : ừm

Hắn khởi động xe và lái đi, khi đến nơi 2 người đi vào trong lựa đồ, hắn đẩy xe đi phía sau, cậu lấy rồi bỏ đồ vào xe

Dương Domic : mình mua thêm trái cây nha bé

Pháp Kiều : em biết rồi với cả em biết em phải mua những gì mà

Dương Domic : anh nói vậy thôi à

Pháp Kiều : anh qua lấy sữa đi

Dương Domic : ok

Hắn đi lấy sữa bỏ vào xe còn cậu qua quầy trái cây, hắn lấy xong thì đẩy xe đến chỗ cậu

Pháp Kiều : anh để xe ở đây rồi qua lấy 2 trái dưa lưới và mấy cái cam

Hắn làm theo lời cậu và sau đó 2 người ra tính tiền rồi đi về nhà, sau khi về đến nhà 2 người xách đồ vào nhà, cậu cất đồ vào tủ lạnh

Pháp Kiều : anh sửa ống nước giúp em đi ở bồn rửa chén á

Dương Domic : được

Hắn đi lấy dụng cụ rồi đi lại sửa, sau khi xong thì cậu đi lấy chổi quét nhà

Dương Domic : xong rồi

Pháp Kiều : anh lên phòng trước đi

Hắn mang đồ đi cất rồi sau đó lên phòng còn cậu dọn dẹp xong thì lên phòng

Dương Domic : phù

Cậu ngồi và nằm xuống giường

Pháp Kiều : chủ nhật tuần này anh về ngoại cùng em để ăn đám giỗ nha

Dương Domic : được

2 người ôm nhau ngủ và cho đến ngày cuối tuần không may công ty có chuyện nên chỉ có cậu về 1 mình, cậu cũng chẳng trách gì nên tự bắt xe về quê, hắn cố gắng giải quyết cho nhanh rồi đi về quê

Pháp Kiều : chào mọi người ạ

All : chào con

Pháp Kiều : để con phụ cho

👱‍♂️ : con lên trên đi

Pháp Kiều : để cháu cất đồ rồi chạy ra phụ

👱‍♂️ : cũng được

Cậu đi cất balo rồi chạy ra phụ, 1 lúc sau hắn cũng đến và mọi người cũng đã làm lễ

👩 : đi đám giỗ mà giờ này mới đến

Cậu đi ra

Pháp Kiều : cháu thay mặt anh ấy xin lỗi tại cũng do có công việc đột xuất ở công ty nên anh ấy mới về trễ đó ạ

👱‍♂️ : lần sau như vậy thì đừng có đến

Pháp Kiều : cháu xin lỗi ạ

👩‍🦰 : lâu lâu mới có 1 ngày mà cũng đi muộn được nữa

Pháp Kiều : thôi mấy bác vào trong đi ạ để cháu

Mọi người đi vào

Pháp Kiều : vào trong thắp hương đi

Hắn đi vào thắp hương và cậu cũng vậy, sau đó 2 người ngồi vào bàn ăn

Mẹ cậu : Kiều ăn xong vào mẹ nói chuyện

Pháp Kiều : dạ mẹ

Ba cậu : còn cậu ăn xong thì đi rửa hết đống chén này

Dương Domic : dạ

Sau khi xong thì cậu vào phòng mẹ cậu còn hắn thì rửa đống chén đó, cậu ngồi đối diện với mẹ cậu

Mẹ cậu : mẹ thấy cậu ta không hợp với con

Pháp Kiều : tụi con yêu gần 2 năm rồi giờ tự nhiên mẹ nói vậy là sao ?

Mẹ cậu : một người xem công việc quan trọng hơn con thì họ không yêu con nhiều đâu

Pháp Kiều : anh ấy vẫn phụ con khi ở trên thành phố mà

Mẹ cậu : nghe lời mẹ đi con

Cậu đang chuẩn bị trả lời thì nghe tiếng chén bể nên vội chạy ra xem

Dương Domic : a..anh

Pháp Kiều : vào trong đi

Bame cậu đi ra

Ba cậu : gì đây cậu tính phá nhà tôi đúng không ?

Mẹ cậu : có phải trên thành phố cậu để con trai tôi làm hết nên giờ kêu cậu làm cậu không biết làm đúng không ?

Dương Domic : c..cháu

Pháp Kiều : thôi bame để con làm

Ba cậu : làm cái gì mà làm con đi lên

Cậu nhìn hắn

Dương Domic : em đi lên đi

Cậu đi lên, hắn vừa dọn những cái chén bị bể và lau nước mắt vì hắn vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cậu và mẹ cậu, cậu gọt trái cây cho bame và các bác với cô chú ăn, sau khi làm xong thì hắn đi lên

Dương Domic : cháu rửa xong rồi ạ cháu xin phép mọi người cháu về trước ạ

👩 : ôi giời mới về mà lại lên thành phố rồi với cả bỏ người yêu mình ở đây luôn

👨 : đúng là không biết phép tắt

Dương Domic :...

Cậu đi lại kéo hắn ra ngoài

Pháp Kiều : tại sao anh lại muốn về

Dương Domic : anh ở lại chỉ khiến cho bame em và các bác khó chịu thôi

Pháp Kiều : nhưng anh đòi về ngay lúc này thì sẽ khiến em khó xử đó

Dương Domic : vậy chúng ta dừng lại đi em sẽ không phải khó xử nữa

Pháp Kiều : yêu nhau gần 2 năm mà anh đòi chia tay là sao hả ?

Dương Domic : 1 tình yêu gần 2 năm nhưng luôn bị phản đối thì có đáng không ?

Pháp Kiều : bây giờ em nói thẳng luôn tại vì anh lúc nào cũng quan tâm công việc hết rồi nhiều lúc em nhờ này sửa đồ nhưng anh cũng bỏ đó chẳng sửa gì cả toàn là em phải đụng tay vào thôi

Dương Domic : em đang trách anh ?

Pháp Kiều : phải đó với cả lúc mới yêu anh quên đã hứa gì với em rồi sao ?

Dương Domic : em có biết công ty của anh đang trên bờ vực phá sản không hả ?

Pháp Kiều : vậy tại sao anh không nói em hả lúc nào cũng im re hết

Dương Domic : vì anh yêu em anh không muốn em phải suy nghĩ nhiều nhưng em lại không hiểu cho anh và gia đình em cũng vậy

Pháp Kiều : ủa anh là do anh không chịu nói với em nếu như anh nói thì em sẽ có cách giúp anh đó

Dương Domic : đến bây giờ em vẫn cho là anh sai đúng không ?

Pháp Kiều : anh muốn chia tay đúng không ?

Dương Domic : đúng anh chịu hết nổi rồi

Pháp Kiều : vậy chia tay đi còn đồ đạc của tôi thì tôi sẽ cho người lên dọn

Dương Domic : được

Hắn bỏ đi ra xe, cậu đi vào trong nhà ngồi với bame

Ba cậu : có chuyện gì vậy con ?

Pháp Kiều : tụi con chia tay rồi

Mẹ cậu : vậy là tốt rồi

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Rhyder và khi thấy cậu gọi thì Rhyder cầm điện thoại lên nghe

Rhyder : alo

Pháp Kiều : bạn qua nhà Dương Domic dọn đồ của tui nha rồi về quê tui đi rồi tui nói này luôn

Rhyder : à ok

Pháp Kiều : ừm

Cậu tắt máy

- tua -

Rhyder đang ngồi ở nhà cậu, cậu chuyển 100 tỷ qua Rhyder và kèm theo 1 đoạn clip

Rhyder : gì vậy ?

Pháp Kiều : cậu gửi lại cho Dương Domic dùm tui nha tại công ty sắp phá sản rồi nên tui mới nhờ bạn và đây là sự giúp đỡ cuối cùng dành cho anh ấy

Rhyder : tui mong 2 bạn có thể ngồi lại nói chuyện vì tui biết cả 2 vẫn còn tình cảm với nhau

Pháp Kiều : thôi tui cũng không muốn nói nữa có gì bạn giúp tôi nha

Rhyder : haiz được rồi

Pháp Kiều : cảm ơn

Rhyder : ừm

Hắn lái xe đến nhà bame hắn, bame hắn đang ngồi coi phim, hắn đi vào

Dương Domic : bame

Bame hắn quay qua nhìn

Ba hắn : ơ con trai

Mẹ hắn : ủa nay mẹ nhớ con về quê với Pháp Kiều ăn đám giỗ mà

Dương Domic : tụi con chia tay rồi

Ba hắn : tại sao ?

Hắn kể lại hết

Mẹ hắn : hazi

Dương Domic : con làm vậy là sai sao ?

Ba hắn : ba thấy 2 đứa cũng phải ngồi xuống nói chuyện đó

Dương Domic : vậy ba cho là con sai sao ?

Mẹ hắn : mẹ thấy 2 đứa đang giữ cái tôi cao lắm đó

Dương Domic : mẹ có chứng kiến được cảnh gia đình họ hàng em ấy xúc phạm con không ?

Ba hắn : thôi con mệt rồi lên phòng nghỉ ngơi đi

Hắn mệt mỏi đi lên phòng, Rhyder làm theo lời cậu, mẹ hắn lấy điện thoại gọi cho cậu, cậu thấy liền cầm lên nghe

Mẹ hắn : alo

Pháp Kiều : có chuyện gì vậy ạ ?

Mẹ hắn : mẹ biết hết chuyện rồi

Pháp Kiều : à mẹ con có nhờ Rhyder chuyển lại 100 tỷ cho anh Dương rồi đó ạ với cả đoạn clip nữa á

Mẹ hắn : clip gì vậy con

Pháp Kiều : anh ấy bị người của công ty khác gài vào để hại cho công ty của anh ấy phá sản

Mẹ hắn : mẹ mong con sẽ ở bên thằng Dương đừng bỏ nó nha con

Pháp Kiều : con cũng muốn lắm nhưng không thể mẹ à

Mẹ hắn : mẹ tin nó sẽ nhận ra

Pháp Kiều : dạ mẹ

Mẹ hắn : con ngủ ngon nha

Pháp Kiều : dạ mẹ cũng ngủ ngon ạ

Mẹ hắn : ừm

Cậu tắt máy

Mẹ hắn : haizz

- 1 thời gian sau -

Cậu ở dưới quê mở 1 tiệm bán hủ tiếu nhỏ để bán, hắn cũng nhận ra bản thân không thể sống thiếu cậu được nên hắn đi tìm cậu nhưng hắn chỉ đứng từ xa nhìn

Pháp Kiều : dạ cô chú ăn ngon miệng ạ

👩‍🦰 : dễ thương thật

Cậu mỉm cười

Dương Domic : " có lẽ không có mình em ấy mới thật sự hạnh phúc "

Cậu đi vào trong quầy ngồi và lấy tấm hình ra nhìn, hắn quay lưng rời đi thì vô tình làm rơi cái móc khóa, cậu đi ra dọn dẹp thì thấy được nên liền cầm lên rồi nhìn xung quanh, hắn nhận ra đã làm rơi móc khóa nên quay lại tìm

Dương Domic : rơi đâu rồi đó là móc khóa Kiều tặng không thể làm mất được

Cậu thấy hắn thì liền kêu

Pháp Kiều : nè

Hắn ngước lên nhìn, cậu đưa ra, hắn đưa tay cầm lấy

Pháp Kiều : vẫn còn giữ à ?

Hắn gật đầu

Pháp Kiều : à công ty sao rồi bình thường lại chưa ?

Dương Domic : ổn rồi

Pháp Kiều : tốt rồi

Dương Domic : à anh đến đưa em thiệp cưới

Hắn đưa thiệp cho cậu nhưng cậu ngỡ ngàng nhìn hắn

Dương Domic : hôm đó em nhớ mặc vest trắng nhé

Pháp Kiều : à được

Cậu cầm lấy

Pháp Kiều : nhưng tôi mở ra xem được không ?

Dương Domic : không được tới đó mới được mở ra

Pháp Kiều : ừm thôi tôi vào trong đây

Dương Domic : bye

Pháp Kiều : bye

Cậu đi vào trong còn hắn thì cũng đi về và cho đến ngày hẹn cậu mặc bộ vest trắng như lời hắn nói rồi bắt xe đến địa điểm, tất cả nhân viên ở nhà hàng chạy ra và 1 người đưa cho cậu bó hoa, cậu ngớ người cầm lấy

👩 : vào trong đi ạ

Cậu gật đầu rồi đi vào, nhạc được mở lên

All : húu

Cậu nhìn xung quanh

Rhyder : đi lên sân khấu đi

Cậu đi lên sân khấu đứng, hắn đi ra với bộ vest đen trên tay cầm theo hộp nhẫn và quỳ xuống

Dương Domic : anh xin lỗi em vì thời gian qua đã làm em tổn thương, lúc trước anh là 1 thằng vô tâm chỉ biết công việc và không quan tâm đến em nhưng khi đánh mất em rồi anh mới nhận ra anh không thể sống thiếu em được nên hôm nay trước toàn thể mọi người có mặt ở đây anh xin phép nói 1 câu em làm vợ anh nhé

Cậu bật khóc

Pháp Kiều : em cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh vào ngày hôm đó rồi còn nói lời chia tay ra nữa

Dương Domic : không sao cũng do anh mà

Pháp Kiều : trong suốt thời gian xa anh thì em nhớ anh nhiều lắm

Hắn mỉm cười

Pháp Kiều : em đồng ý làm vợ anh

Hắn đeo nhẫn vào tay cậu

All : chúc mừng

Dương Domic : cảm ơn mọi người

Cậu mỉm cười, hắn đứng lên ôm cậu và mọi người cũng bắt đầu nhập tiệc

- tua -

Sau khi xong hết thì 2 người về nhà riêng tắm rửa và sau đó lên giường nằm

Dương Domic : vợ

Pháp Kiều : dạ

Dương Domic : anh muốn

Pháp Kiều : được

Hắn đè lên người cậu cuối xuống hôn cậu dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình luồn lách vào khuôn miệng nhỏ của cậu và mút lấy lưỡi cậu, hắn đưa tay cởi áo cậu ra và buông tha đôi môi đỏ mọng của cậu tiếp đến cắn mút cổ cậu hắn điên cuồng mút lấy ngực cậu và xoa nắn lâu lâu còn cắn nhẹ lên nữa, hắn cho 2 ngón tay vào trong cậu không ngừng khấy đảo để nới lỏng khi đã lỏng hắn liền cởi quần giải phóng vật thể khổng lồ và cho vật đó vào trong cậu, nhẹ nhàng đẩy hông giữ chặt 2 chân của cậu và đâm nhanh và mạnh, hắn đâm liên tục vào điểm nhạy cảm của cậu tầm vài lần thì hắn cũng ra và bắn vào trong cậu

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro