[Liên Nhuỵ] Một đoá sen vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt, Đoản, Ngôn
#Đường Liên, #Thiên Nữ Nhuỵ

—————o0o—————

Tác giả: Hồ Tiểu Quái
https:// 1491079806. lofter. com/post/ 1dd6d573_2b832df10

__________

0

Trên cổ áo của Đường Liên có thêu một đoá hoa sen màu vàng, đây là chuyện mà từ trên xuống dưới thành Tuyết Nguyệt đều biết.

1

Cô nương nhà ta vốn dĩ không biết nữ công. Nàng cầm loan đao trong tay giết một cách dứt khoát và rạng rỡ, nét cao ngạo và hờ hững đầy trong ánh mắt: "Dùng đao là được rồi, cần gì phải chạm vào mấy cây kim cầm còn không cầm được."

"Thành Tam Cố không phải là không có tú nương giỏi." Mỗi khi thấy các cô nương của Mỹ Nhân Trang cầm kim chỉ, nàng đều nói như vậy.

Nàng là chủ của Mỹ Nhân Trang, mấy vạn bạc trong tay trôi như nước chảy cũng không thấy nàng đau lòng. "Quần áo cũ thì mua, khăn tay mất thì thay." Ngay cả sổ sách cũng có người ở một bên vừa lột vải vừa đọc cho nàng nghe.

Nàng ở Mỹ Nhân Trang, khi vui thì khiêu vũ, khi mệt thì về phòng, không ai dám chọc nàng, mà nàng cũng ít khi lộ diện. Thương khách lui tới đều gọi nàng một tiếng "Thiên nữ".

Nàng là kiều nương trong kim ốc, cũng là đao khách giết người không chớp mắt.

Đột nhiên có một ngày, nàng từ bên ngoài trở về với vẻ mặt vui tươi, một mình nhảy nhót quay về giường, ôm gối đầu, chân cong cong thỉnh thoảng đung đưa.

Hôm sau, nàng sai người trồng hoa sen khắp hồ nước trong viện của Mỹ Nhân Trang.

2

"Ui, mọi người đang thêu gì thế?" Nàng để chân trần ngồi trên ban công nhìn mấy cô nương trong phòng, lần đầu tiên không khịt mũi coi thường mấy cây kim nhỏ xíu.

Chính lúc này, ta nhận ra Nhuỵ cô nương dường như có gì đó khác thường.

Nàng đột nhiên cười khẽ làm ta giật mình. Thấy ta nhìn, nàng ngưng lại, "Không có gì, muội cứ bận việc của mình." Nhưng ý cười trên khoé môi cứ như gợn sóng từng đợt trong hồ.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm phụng dưỡng Nhuỵ, ta nhìn thấy dáng vẻ thiếu nữ trên người nàng.

Nàng luôn đến hồ nước quan sát những bông sen đó, khi nào mọc rễ, khi nào nảy mầm, khi nào ra lá, khi nào nở hoa, miệng thì nói là cho cá ăn nhưng đến nỗi no chết ba con cá chép nàng vẫn không hay biết gì. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa sen mềm mại, đột nhiên bật cười.

"Tiểu Quỳ, muội nói thành Tuyết Nguyệt trông như thế nào?" Nàng kể nàng gặp được một thiếu niên đến từ thành Tuyết Nguyệt, thiếu niên mày kiếm mắt sáng, phong độ hiên ngang. Thiếu niên cho rằng nàng không biết võ công, bèn cảnh cáo tên lưu manh mặt mày hung tợn tránh xa cô nương một chút. "Muội nói xem, ta chẳng qua chỉ đi mua trâm cài, sao lại gặp mấy chuyện như thế chứ."

Nàng không nói gì tên lưu manh, chỉ lo kể ánh mắt sáng ngời của thiếu niên kia.

"Tuyết Nguyệt Thành Đường Liên, vừa rồi đã mạo phạm cô nương."

Nhuỵ nghiêng đầu nhìn, thì ra hắn chính là người của thành Tuyết Nguyệt, nàng nghĩ.

Không bao lâu sau, Đường Liên lần đầu tiên bước vào Mỹ Nhân Trang, hắn giấu mặt trong khăn cổ không dám nhìn mấy cô nương bại lộ y phục ở bên cạnh. Ta dẫn hắn đi qua hành lang đến gặp cô nương nhà ta.

"Tuyết Nguyệt Thành Đường Liên." Hắn báo gia môn, ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt bỗng chốc sáng lên. "Là nàng?"

Nhuỵ ngay lập tức bật cười.

3

"Cô nương ngừng lại đi, may vá nhiều cẩn thận hại mắt." Ánh nến tối sầm, ta không biết đã khuyên nàng lần thứ mấy.

"Muội nói xem, sao ta thêu không ra hình dáng gì hết vậy!" Nàng có chút nản lòng, ném khung thêu qua một bên, "Loan đao cầm thuận tay hơn nhiều."

Nghe nói Đường công tử tuy còn trẻ nhưng công phu không tệ, là đại sư huynh thành Tuyết Nguyệt, nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi... Nhuỵ nghiêm túc lắng nghe, vừa nghe vừa nghiêng đầu ngẫm nghĩ, không biết nghĩ đi đâu mà lại hỏi: "Bình thường hắn thích làm những gì nhỉ?" Câu hỏi của nàng không mấy trọng tâm, trái lại khiến người kia á khẩu. Y chỉ phụ trách tìm hiểu tin tức, có ai bảo y là phải tìm hiểu cả việc riêng tử của Đường công tử đâu.

Nhuỵ hơi hụt hẫng, "Tiếp tục đi, tiếp theo hắn sẽ đi đâu? Có đi ngang qua đây không?"

Nàng luôn muốn mời Đường công tử ở lại chơi, nhưng Đường công tử luôn bận nhiệm vụ không có thời gian đi cùng nàng. Nàng buồn bã mất mát quay về, cả Mỹ Nhân Trang lớn như vậy nhìn đâu cũng thấy không hài lòng.

"Cây cột này không tốt, tróc sơn hết rồi, cái bàn thiếu góc, chữ trên bảng hiệu xấu quá. Nếu để người khác nhìn thấy cho rằng ta kinh doanh không tốt thì chẳng phải Mỹ Nhân Trang sẽ phải đóng cửa sao!" Mỹ Nhân Trang ngày nào cũng có khách khứa lui tới đông đúc, sao lại có "người khác" nào đến nhìn thấy chứ.

Khi Đường công tử một lần nữa đến Mỹ Nhân Trang, hoa sen trong ao đã nở rộ khắp hồ, không còn thấy mấy con cá chép nữa.

Nhuỵ rất vui mừng, nàng cầm cánh hoa từ trên ban công nhảy xuống đáp trước mặt Đường công tử. "Liên, ta rất nhớ huynh! Huynh có nhớ ta không?"

Đường công tử đỏ mặt mắt thường cũng có thể nhận ra.

Thiên nữ, dường như không còn chỉ là thiên nữ trong Mỹ Nhân Trang.

4

Đường công tử có nhiệm vụ, Nhụy đã đi cùng mấy ngày liền không về. Ta đang lo lắng định nhờ người đi tìm, lại nhìn thấy đoàn người cưỡi ngựa chậm rãi quay về. Đường công tử kéo ngựa đi đằng trước, Nhụy ở phía sau ngồi trên lưng ngựa đong đầy ý cười trong ánh mắt. Đường công tử đưa nàng đến cửa phòng, Nhụy chậm rãi đến bàn trang điểm lấy một cái túi thơm nhét vào tay hắn. "Nhớ mang theo bên mình đấy."

Khi đi ngang qua Đường công tử, ta ngửi thấy hương hoa sen nhàn nhạt.

Ta đứng trên lầu nhìn ra xa, túi thơm kia dường như đặt thế nào cũng không thích hợp, Đường công tử loay hoay một lúc lâu, cuối cùng cất giữ bên trong lồng ngực. Nhụy ở bên cạnh nhẹ nhàng cười, trêu một tiếng đồ ngốc.

Nhụy vẫn không giỏi nữ công.

Tú nương được mời đến buồn rầu: "Tam đao vũ của cô tốt như vậy, sao cây kim nhỏ này lại không trị được."

Nhụy bĩu môi với cây kim: "Thật phiền toái."

Nhụy bắt đầu viết thư, từng lá từng lá bay đến thành Tuyết Nguyệt. Hôm nay ăn gì, ban ngày chơi những gì, buổi tối đi dạo ở đâu, ngay cả gà nhà Lý tú tài đẻ mấy quả trứng cũng viết vào, thao thao bất tuyệt nhưng đều kèm thêm một câu: Gần đây huynh có khỏe không? Ta rất nhớ huynh.

Nàng dựa bên cửa sổ nhìn bồ câu bay đi, hận không thể tự mình biến thành bồ câu đưa thư bay đến bên cạnh hắn, nàng chưa từng được ngắm nhìn thành Tuyết Nguyệt mà hắn thường nhắc đến.

Bướm lượn oanh bay không chỗ hỏi. Nước ngăn lầu cao, xa nhìn trông thư đến.

"Nếu biết sớm là nhọc lòng như thế, lúc trước quen biết làm gì chứ!" Nhìn bồ câu quay về một mình, nàng tức giận mắng. Nhưng chẳng bao lâu sau cũng là nàng ôm con bồ câu lẩm bẩm, "Ngươi có nhìn thấy hắn không? Gần đây hắn có khoẻ không? Phơi nắng đen rồi? Hay là gầy đi? Lần trước đến hắn gầy lắm, không biết bây giờ đã béo lên chưa? Thành chủ thành Tuyết Nguyệt thật chẳng ra gì, hắn rõ là đi bái sư học nghệ, sao lại giao việc nặng nhọc cho hắn làm." Nói một hồi, nàng lại đỏ mặt.

Lát sau, Nhuỵ từ sảnh quay về phòng, nhìn thấy bên cửa sổ có một con bồ câu đưa thư xa lạ. Nàng không kịp thay xiêm y mà vội vàng mở lá thư kia ra, trên đó chỉ viết một chữ đơn giản: Nhuỵ.

Kèm theo một cái túi nhỏ, bên trong là một cái kim thoa.

Nhuỵ cầm lá thư chỉ có một chữ, nhìn chăm chú một lúc lâu, thậm chí vui mừng ở trên giường lăn lộn suýt nữa làm rơi phượng đầu tỳ bà mà nàng rất thích. Nàng đưa lên mũi ngửi mùi hương từ giấy viết thư, nét mực bên trên đã khô nhưng nàng vẫn rất cẩn thận đặt nó dưới gối.

Còn cái kim thoa Đường Liên tự tay làm, không biết nàng đã giấu đi đâu.

5.

Ban đầu Nhuỵ thêu một đoá hoa sen màu hồng nho nhỏ. Nàng sơ ý đâm vào ngón tay rất nhiều lần, mất nhiều đêm sửa đi sửa lại.

Nàng còn lay tỉnh ta trong lúc mơ mơ màng màng: "Tiểu Quỳ, xem này, ta thành công rồi!"

Ánh sáng trong mắt nàng còn toả sáng hơn cả ánh nến, tràn đầy kiêu ngạo và tự hào.

Sau đó, đến tú nương cũng khen nàng thêu giỏi. Chỉ có ta biết đoản đao của nàng đã bị gác lại lâu rồi.

"Mỗi lần huynh đến đều có nhiệm vụ, trong lòng huynh chẳng lẽ ta không quan trọng chút nào sao?" Đường công tử bị thương, cắn răng để Nhuỵ thi châm giúp hắn, trên trán lấm tấm mồ hôi mỏng.

"Không phải, ta..."

"Huynh cái gì, đừng có lộn xộn!" Nàng có chút tức giận, nhưng tay lại rất nhẹ nhàng, lời nói ra luôn luôn có lo lắng nhiều hơn oán trách. Đợi xong xuôi, nàng lấy khăn tay lau mồ hôi cho Đường công tử.

Đường công tử cầm chiếc khăn có hương hoa sen, không hiểu vì sao hai tai hồng hồng, "Ta, ta giặt sạch trả lại cho muội."

Nhuỵ đẩy hắn, xoay người đi: "Ai cần huynh trả, ta có rất nhiều."

Ta thấy rất rõ, ở góc khăn có một đoá hoa sen năm cánh nho nhỏ.

Mấy ngày tĩnh dưỡng ở Mỹ Nhân Trang, Đường công tử lúc nào cũng đỏ mặt, trốn tránh không dám nhìn Nhuỵ. "Trốn cái gì, ta ăn thịt huynh được sao?"

"Muội..." Đường công tử rũ mắt mím môi, dường như đang lựa lời, "Hôm nay không biểu diễn, sao vẫn mặc mỏng như vậy."

"Nam nhân mấy người có thể phanh ngực, dựa vào đâu mà nữ nhân phải kín như bưng? Ta càng muốn lộ." Làm chủ của Mỹ Nhân Trang, trước giờ nàng không để bụng đến lời nói của người khác. Huống hồ nơi này Tây Vực khí hậu khô nóng, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch, ban ngày có thể mặc váy lụa, nhưng đến đêm sẽ thấy hơi lạnh. Nhưng không biết có phải nhờ tập võ hay không mà Nhuỵ luôn mặc một bộ hồng sa mỏng, cũng không thấy nàng sợ lạnh. Nàng nhướng mày: "Sao vậy? Huynh không thích?"

Đường công tử chớp mắt, cảm thấy mình bị hiểu lầm: "Không, không phải... Ta sợ muội lạnh."

Nhuỵ sửng sốt một lát, nhưng nhanh chóng xoay chuyển, "Nói ra cũng thấy hơi lạnh thật," Nàng nhanh chóng chui vào áo choàng của Đường công tử, ôm eo hắn, "Vậy huynh giúp ta sưởi ấm là được rồi~"

Đường công tử hơi cứng đờ, hai tay ở sau lưng Nhuỵ ôm không được mà không ôm cũng không đúng, bối rối một lúc cuối cùng cũng dùng áo choàng bọc lấy Nhuỵ.

6

Nhuỵ không thấy hài lòng nếu chỉ thêu một đoá hoa sen màu vàng. Nàng cùng các cô nương trong Mỹ Nhân Trang trò chuyện, các cô nương thêu chim thêu hoa, làm khăn lụa khăn tay. Nàng ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy nam nhân dường như không dùng khăn tay làm gì, vì thế nàng hạ quyết tâm phải may xiêm y cho Đường công tử.

Vừa phải đẹp vừa phải thoải mái, từ vải cho đến kim chỉ đều do nàng tự tay chọn lựa, tìm loại da tốt nhất làm áo ngoài và cổ áo, chạy vòng vòng một ngày cứ như vậy mà bắt tay vào làm.

Nàng đếm ngón tay tính số ngày không gặp Đường Liên, một bộ quần áo loay hoay hết vài tháng, ngày hoàn thành nàng dùng tơ hồng thêu lên mấy đường kết, che đoá hoa sen kia được bao bởi ngọn cỏ ngay ngực áo.

Không lâu sau, thám tử tới báo Đường công tử một mình đưa quan tài vàng đang trên đường đến đây.

Nàng vung ba thanh đoản đao đã lâu không chạm vào, vì tình lang trong lòng mình.

"Thế nào, rất giỏi đúng không~" Nàng mở to đôi mắt tròn lấp lánh, giống như mèo con đợi chủ khen ngợi.

Thiếu niên lang của nàng gật đầu.

"Quần áo này là người ta dùng từng đường kim mũi chỉ mất mấy tháng mới may xong đó." Lời nói có ý làm nũng còn nhiều hơn là oán giận.

Thiếu niên lang của nàng biết công sức của nàng. "Vất vả cho muội, Nhuỵ."

Nhưng vì Đường công tử ngại ngùng, không chỉ lỡ tay làm rơi quần áo mà mặt mày còn đỏ ửng.

Nhuỵ theo bọn họ ra ngoài vài ngày, khi về thì mang theo mấy tấm vải, nàng nói Đường công tử mặc xiêm y nàng may, đẹp không tả được. "Áo ngoài làm mệt quá, chi bằng may áo trong, mặc khá thoải mái!" Vừa nói nàng vừa vuốt ve tấm vải, dường như thật sự tưởng tượng ra khi Đường công tử mặc nó.

Sau đó, chỉ cần là quần áo Nhuỵ làm thì trên cổ áo đều sẽ có một đoá sen vàng, không đến mức bắt mắt nhưng dưới ánh mặt trời lại trông rất rực rỡ.

Một ngày nọ, Mỹ Nhân Trang đón một đoàn khách từ thành Tuyết Nguyệt đến nghỉ chân.

"Mọi người có nhận ra không? Gần đây trên cổ áo của đại sư huynh có một đoá hoa sen, có liên có nhuỵ, sinh động như thật, trông đẹp lắm. Nghe nói là người thương của huynh ấy làm!"

"Không thể nào. Đại sư huynh có người thương khi nào?"

"Thật đó, đại sư huynh cha mẹ mất sớm, làm gì có ai thêu hoa cho huynh ấy, dù sao cũng không thể là sư phụ huynh ấy Đường Liên Nguyệt!"

"Tam thành chủ của chúng ta thương đại sư huynh như vậy, biết đâu là thành chủ thêu đó." Mọi người cười ha ha.

"Haiz, ngươi nói xem, lát nữa nếu gặp Thiên Nữ Nhuỵ thì chúng ta nên gọi tẩu tử hay gọi là gì?"

Đồng bọn bên cạnh bác bỏ, "Thôi, ta nghe nói Thiên Nữ Nhuỵ ít khi lộ diện. Muốn gặp người ta? Ngươi nằm mơ đi!"

Một đồng bọn khác tấm tắc, "Thiên Nữ Nhuỵ không dễ gì lộ diện, nhưng qua lại vài lần không phải đã bị đại sư huynh dụ về tay sao. Đại sư huynh đúng là không phải người bình thường, khi nào về phải nhờ đại sư huynh chỉ cách theo đuổi cô nương."

"Nếu ngươi không sợ đại sư huynh treo ngươi lên đánh thì cứ việc."

Người ban đầu nói chuyện bèn hỏi, "Nhưng lúc về dù sao cũng nói với đại sư huynh là tẩu tử vẫn mạnh khoẻ, để hắn yên tâm chứ?"

Ta quay sang nhìn Nhuỵ, nàng bị người khác bàn tán không những không giận mà dường như khoé miệng còn có nét cười.

Nàng ở sau bình phong không ra ngoài, nhưng lại dùng rượu và thức ăn ngon chiêu đãi những vị khách đến từ thành Tuyết Nguyệt, hơn nữa còn không thu phí.

6.

Hai người họ, một người tên Liên một người tên Nhuỵ, nghe sao cũng thấy giống một đôi tình nhân.

Mỗi tháng may xiêm y mới cho Đường công tử dường như đã trở thành việc phải làm làm của Nhuỵ.

"Tỷ làm nhiều quá, Đường công tử mặc còn không hết." Ta cười nàng.

"Muội thì biết cái gì, sắp vào thu rồi, làm một cái dày một chút để giữ ấm." Cái áo trong này nhanh chóng được hoàn thành, nàng cười, tay vội vàng thêu một đoá hoa sen.

Đúng lúc này, sứ giả Đường Môn đến truyền tin, Đường sư huynh... ở trận chiến cuối cùng kiệt sức mà chết.

Cây kim trên tay đâm vào ngón tay của Nhuỵ, lâu rồi nàng chưa từng để mình bị thương.

"Cô nương!" Ta nhanh chóng dùng khăn lau giúp nàng.

Nàng mặc kệ đầu ngón tay chảy máu, đôi mắt màu hạt dẻ đầy vẻ khiếp sợ và không tin tưởng: "Ngươi nói cái gì?" Nàng thậm chí còn hoài nghi người trước mặt rốt cuộc có phải là người Đường Môn hay không.

Nhuỵ bỏ lại hết mọi việc mà lao đi, cuối cùng vẫn không kịp nhìn thấy thi thể của Đường công tử. Nàng rút bỏ hồng y rực lửa, trên Thiên Kim Đài giọng nói khi đối diện với lục hoàng tử lạnh lùng như núi tuyết Côn Luân: "Ngươi phải nhớ kĩ là ai trải đường cho ngươi."

Mỹ Nhân Trang đóng cửa một thời gian dài, nàng muốn báo thù cho người trong lòng nàng.

Đại thù đã báo, nhưng Nhuỵ quay về lại không mấy vui mừng. Nàng về phòng, nhìn đoá hoa sen còn thêu dở, ôm mặt khóc nấc.

Nàng đem bộ quần áo mà hắn không kịp mặc chôn xuống, làm một ngôi mộ chôn di vật cho Đường công tử. Nàng cũng không còn mặc váy áo đỏ như lửa, mà đổi sang y phục tối màu, đến cả phương đầu tỳ bà thích nhất cũng ít khi động đến.

Thiên Nữ vẫn là Thiên Nữ trong Mỹ Nhân Trang, nhưng rốt cuộc đã không còn là Thiên Nữ trong lòng người kia.

7.

Mỹ Nhân Trang vẫn hàng đêm sênh ca, đèn đuốc sáng trưng. Có điều, Thiên Nữ Nhuỵ trong truyền thuyết không bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Ngày nọ, có một nam nhân phong trần mệt mỏi đội đấu lạp tìm đến Mỹ Nhân Trang, hắn nhìn một vòng xung quanh rồi bước tới trước mặt ta: "Làm phiền, nhờ ngươi dẫn ta đi gặp cô nương của ngươi." Giọng nói khàn khàn, xem ra đã đi một quãng đường xa.

Người nghe danh mến mộ tìm đến mỗi ngày không biết bao nhiêu, thậm chí có người ngàn dặm xa xôi dùng ngàn vạn chỉ để đổi một nụ cười của mỹ nhân. Thế nhưng họ đều bị Nhuỵ từ chối ở ngoài cửa, huống hồ là một nam nhân hắc y không rõ lai lịch.

Ta chắn trước mặt hắn: "Cô nương dặn dò không gặp khách."

Người kia có vẻ hơi do dự, cuối cùng rút một thứ từ trong cổ tay áo: "Làm phiền ngươi giao cái này cho nàng."

Ta nhận lấy, đó là một chiếc khăn lụa. —— Bên dưới còn thêu một đoá hoa sen năm cánh nho nhỏ.

Ta hoảng sợ: "Ngươi là?"

Nam nhân hành lễ với ta: "Làm phiền."

Ta không dám trì hoãn, quay đầu chảy thẳng một mạch: "Cô nương! Cô nương!"

Ta lảo đảo thở hồng hộc chạy vào phòng, thấy Nhuỵ ngồi ngơ ngác bên cửa sổ. Kể từ ngày nàng trở về, nàng thường xuyên ngồi như thế nhìn chân trời suốt cả ngày. Bị người khác quấy rầy khiến nàng không vui, hai hàng mày nhăn lại: "Sao vậy?"

Ta đưa chiếc khăn kia cho nàng xem: "... Cô nương, khăn tay..."

Nhuỵ lao ra khỏi phòng, thấy nam nhân hắc y kia đứng ở cuối hành lang. Nàng vội vã chạy tới bên cạnh hắn, giọng run rẩy ấm ức: "Ta, đang nằm mơ sao?"

Nàng nhào vào lòng người kia, khóc ướt chiếc khăn quàng cổ che mặt của hắn.

8.

Đường công tử bị thương nặng, vẫn chưa khỏi hẳn. Nhuỵ tìm đại phu tốt nhất trong thành Tam Cố đến điều trị cho hắn.

Hắn nhìn thìa thuốc đưa đến bên môi, cười khẽ: "Ta không phải..."

"Huynh có uống hay không!" Nhuỵ trừng mắt. Đôi mắt đào hoa của nàng dù trợn tròn lên cũng không có sức uy hiếp gì, nhưng Đường công tử lại hạ thấp giọng xin tha: "Ta uống."

Hắn uống một hơi hết sạch chén thuốc, Nhuỵ đút cho hắn một cái bánh hoa quế.

Bọn họ nắm tay nhau đi tản bộ, đến sảnh trước ngắm hoa sen, ra hậu viện xem cây đào, dạo quanh rừng nhìn thấy mộ chôn di vật.

Nhuỵ hơi xấu hổ: "À, ta... ta bảo người dọn đi, không may mắn."

"Không phải ai cũng có cơ hội thấy mộ của mình," Hắn xoa tấm ván gỗ, "Giữ lại đi."

Đường công tử ở không được mấy ngày lại phải đi.

Nhuỵ cô nương trợn tròn mắt: "Huynh vẫn muốn đi?! Ta đi cùng huynh! Ta sẽ không để huynh rời khỏi ta!"

Đường công tử rũ mi mắt: "Muội đi theo ta, sẽ màn trời chiếu đất, muội..."

"Chỉ cần đi theo huynh, uống sương tắm gió ta cũng cam lòng!"

Gương mặt Đường công tử đỏ bừng như lửa đốt, giấu dưới lớp khăn quàng cổ, hình như là đang cười: "Vậy thì thiệt thòi cho thiên nữ."

Nhuỵ bỏ lại cả Mỹ Nhân Trang to như vậy cho ta.

Hai con thất dạ bắc mã, mấy lượng bạc đi đường, thẳng hướng về phương bắc.

"Chúng ta đi đâu?"

"Tuyết Lạc sơn trang, nghe mấy tên nhóc kia nhắc mãi nhưng vẫn chưa đi được."

"Vậy sau đó... huynh có thể đưa ta đến thành Tuyết Nguyệt không? Ta chưa từng đến đó."

"Đường mỗ, rất sẵn lòng." Hắn thúc ngựa, "Gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro