Thế giới chỉ có Đường Liên ngược dòng trở về (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn sủng, Trùng sinh, Dài tập, Không CP
#Đường Liên, #Bách Lý Đông Quân

—————o0o—————

Tác giả: Hoả Đồng
https :// ertong1. lofter. com/post/ 43e89a_2b839f0f2

Đường Liên trùng sinh đoàn sủng, kết hợp giả thiết của phim, donghua và tiểu thuyết. Đường Liên tự tìm cho mình cuộc sống mới tiêu sái.

Có ba vị sư phụ và Tuyết Nguyệt tam kiệt, OOC do tui.

________________

3 - Tân trúc ngộ chân ý

Khi trời tờ mờ sáng, Bách Lý Đông Quân đã ngồi xổm trên mái hiên phòng Đường Liên, thấy đồ nhi bệnh nặng mới khỏi đang luyện công trong sân.

Dậy sớm hơn đệ tử thành Tuyết Nguyệt tận một canh giờ.

Y thầm mắng Đường Môn biến thái, thiếu niên mới lớn bao nhiêu, dậy sớm như vậy làm gì, vừa mới khỏi thương xong!

Môn quy Đường Môn nghiêm ngặt, thủ pháp quỷ dị, cao thủ như Bách Lý Đông Quân cũng chưa có cơ hội xem đệ tử Đường Môn luyện tập thủ pháp nội môn, cho nên có ý định thăm dò.

Khuôn mặt non nớt của thiếu niên hiện lên vẻ sắc lạnh, nhắm mắt vận công dưới cây lê, hơi thở sâu vững vàng, đá vụn dưới chân dao động theo đó, lá cây và hoa lê như tuyết trắng va vào nhau vang lên xào xạt.

Đột nhiên hắn mở mắt ra, ánh mắt sắc bén, nội lực chuyển động trong sóng mắt cuốn theo cánh hoa tuyết trắng và lá non xanh biếc, kéo theo cát bay đá chạy ùn ùn như hạt mưa, đánh vào bia ngắm cách đó hơn vài thước.

Bách Lý Đông Quân há hốc mồm.

Lão rùa Đường Liên Nguyệt này giấu đồ đệ quá kĩ. Tuy có lời đồn Đường Liên là một nhân tài kiệt xài của Đường Môn thế hệ này, nhưng chỉ toàn là "một trong", "xếp hạng trên" vân vân. Về thực lực cụ thể thế nào thì không ai biết rõ, bởi vì tiền bối sẽ không ức hiếp trẻ nhỏ làm gì cho mất mặt, còn số người cùng lứa giao thủ với hắn thì phần lớn thi thể đều đã lạnh.

Nếu giang hồ truyền ra hắn còn trẻ đã đánh được chiêu Vạn Thụ Phi Hoa đẹp như thế này, thậm chí có thể thoát ly ám khí, lấy nội lực ngự vật, không chừng sẽ biến thành đối tượng nhìn đỏ mắt của không ít con cháu thế gia.

Đường Liên ngồi xổm trong viện đau lòng nhìn bia ngắm vỡ nát, bỗng nhiên từ trên trời lao xuống một bàn tay xách cổ áo hắn, giây tiếp theo thì hai người đã cưỡi gió đi khắp núi rừng.

Nhất Tuý Thiên Lí của sư phụ lần nào xem cũng thấy kì diệu như vậy. Đường Liên quay đầu sang, ánh mắt tràn đầy sùng bái và quyến luyến.

Dường như tâm trạng của Bách Lý Đông Quân rất tốt, không vội vã đến nơi muốn đến, mà dẫn Đường Liên đi vòng vòng sau mấy ngọn núi thành Tuyết Nguyệt.

Đường Liên bắt lấy cơ hội hiếm có cẩn thận cảm nhận, ngưỡng mộ cất cao giọng: "Sư phụ, thân pháp lợi hại quá!"

"Ha ha, đây là thân pháp khinh công vi sư tự sáng tạo, tên là Nhất Tuý Thiên Lí." Bách Lý Đông Quân đỡ eo Đường Liên, vận khí tăng tốc, "Xem kĩ!"

Cuối cùng, hai người dừng lại ở quán rượu Đông Quy, Bách Lý Đông Quân thả người xuống đình viện, thân hình thoáng cái đã lấy ra bảy chén rượu trong nhà bếp, rót đầy xếp thành chữ nhất trên bàn đá.

Đường Liên xoa gương mặt ửng đỏ vì gió phất, nhìn bảy chén rượu quen thuộc mà giật giật khoé miệng.

Tác dụng chậm từ lần trước uống bảy ly rượu Tinh Dạ còn chưa hết hoàn toàn, bây giờ lại uống nữa?

Đường Liên nhớ kiếp trước sau khi bái sư mấy năm, trong một lần du ngoạn trở về, sư phụ hứng khởi dùng bảy ly rượu Tinh Dạ giúp hắn lĩnh ngộ "Thuỳ Thiên" và "Hải Vận". Chẳng lẽ vừa mới bái sư mấy ngày sư phụ đã...

Có từng thấy sư phụ nhà ai trong vòng một ngày truyền thụ cho đồ đệ hết bốn môn công pháp độc môn chưa? Chưa từng thấy đúng không? Hôm nay Đường Liên đã được chứng kiến tận mắt rồi.

Nội công "Thuỳ Thiên", quyền pháp "Hải Vận", thân pháp "Nhất Tuý Thiên Lí", công pháp "Tích Thuỷ Thành Uyên", cho dù Đường Liên tu luyện nhiều năm nhưng bị dồn ép liên tục như thế cũng không chịu nổi, dứt khoát ghé vào bàn giả vờ hôn mê.

Bách Lý sư phụ xem hắn là heo sao?

Bách Lý Đông Quân có hứng thú, bèn xuống hầm rượu chọn vài tác phẩm đắc ý. Thấy Đường Liên nhíu mày chống tay dựa vào bàn, y liền duỗi tay chọc chọc trán hắn: "Mới luyện bao lâu đã không chịu nổi? Quả là đồ đệ vô dụng."

Đồ đệ mở to hai mắt lẳng lặng nhìn y, bên trong như cất giấu chuyện phiền lòng vượt độ tuổi, không biết là đang nhìn y mà nhớ lại chuyện gì.

"Sao không nói gì?" Thật phiền toái, hũ nút như cùng một khuôn đúc ra với Đường Liên Nguyệt. Bách Lý Đông Quân đoán có lẽ mình lỡ lời nói gì đó khiến Đường Liên nhớ lại chuyện buồn ở Đường Môn, thầm mắng thứ giáo điều chết tiệt của Đường Môn.

Đường Liên quay đi, vớ lấy vò Phong Hoa Tuyết Nguyệt mà hắn yêu thích nhất, một chưởng đánh bay giấy dán, ngửa đầu uống vài ngụm.

Bách Lý Đông Quân và những người cùng thế hệ đều là những quái nhân da dày thịt béo, mặt dày hơn tường thành. Bình thường hay mắng nhau vài câu làm dịu không khí, xem như an ủi. Nhưng đối với đồ đệ nhỏ trông có vẻ kiên cường, thực chất là tâm tư tỉ mỉ, cho dù chỉ cười mắng hai câu cũng trở nên chẳng ra gì, không khác nào một sư phụ tồi.

Lần đầu làm thầy, y cũng rất khó xử. Bách Lý Đông Quân thở dài, thử bắt chước giọng điệu của Tư Không Trường Phong: "Sáng nay vi sư thấy con luyện công, với độ tuổi của con đã dùng được Vạn Thụ Phi Hoa đẹp như thế, quả thật không tồi. Đường Liên Nguyệt khiêm tốn quá."

"Liên Nguyệt sư phụ... dốc hết sức truyền bí pháp cho con. Nhưng đệ tử ngộ tính không đủ, khó đền đáp được lòng mong đợi của sư phụ."

Bách Lý Đông Quân nhớ tới tiệc Anh Hùng năm trước, đám nhóc Đường Môn đến cho đủ số bị Ôn gia đè ra đánh. Có mấy thế gia không biết điều, cười nhạo Đường Môn không có người nối nghiệp, Đường Liên Nguyệt lại chẳng thèm để tâm, hừ lạnh: "Đệ tử của ta cũng không tệ. Đáng tiếc tuổi còn nhỏ, không khéo bị lão thái gia sắp xếp làm nhiệm vụ nên không thể đến luận bàn với nhóm cùng lứa. Thật đáng tiếc."

Thế gia ở đây ai cũng hiểu, môn quy Đường Môn nghiêm ngặt, nhiệm vụ của Đường lão thái gia không dễ gì mà giao cho tiểu bối. Đường Liên Nguyệt cũng hiếm khi khen ai đó "không tệ", người này nhất định là một đứa trẻ giỏi giang làm người khác yên tâm.

Từ đây, các thế lực lớn trong giang hồ đều biết Đường Liên Nguyệt có môn sinh đắc ý ẩn giấu nhiều năm.

Đường Liên Nguyệt mà chúng ta nói là cùng một người ư? Bách Lý Đông Quân buồn bực, sư phụ ngươi thiếu điều buộc ngươi vào người, đi đến đâu khoe đến đó. Thế mà ngươi lại chẳng nghe giang hồ đồn đãi gì cả.

Một cục đá có cốt lõi tốt, mỹ ngọc như thế đưa vào tay Bách Lý Đông Quân ta, lơ đãng một tí e là sẽ khắc hỏng.

Bách Lý Đông Quân thở dài không biết lần thứ mấy: "Liên nhi, con mới bao lớn. Đường Liên Nguyệt còn chưa làm đến Đường Môn lão thái gia, bản thân hắn chưa nhọc lòng, đặt nhiều mong đợi vào con làm gì?"

"Có lẽ hắn gánh vác trách nhiệm khác Đường Môn, nhưng Đường Liên," Bách Lý Đông Quân đỡ bờ vai nhỏ gầy thẳng thắn của Đường Liên, "Hắn đưa con đến đây, cho thấy hắn không hy vọng con kế thừa trách nhiệm của hắn, nói gì đến mong đợi?"

Đường Liên được khai sáng. Kiếp trước hắn ở thành Tuyết Nguyệt tràn đầy hoang mang chờ đợi trong vô định, sau đó bị từng sự việc xảy ra thúc đẩy, kẹp ở giữa Đường Môn và thành Tuyết Nguyệt không có cơ hội thở dốc.

Quyết định cuối cùng của hắn phần lớn đều là suy xét dựa vào sư môn, thân ở vị trí hắn có thể được bao nhiêu phần chân chính làm theo trái tim?

Ngoài bàn luận võ học, hắn và Đường Liên Nguyệt nói chuyện cũng chỉ ít ỏi vài câu. Hai người đều là kiểu người uy nghiêm nghĩ nhiều hơn nói. Nếu hôm nay không bị Bách Lý Đông Quân vạch trần, có lẽ hắn vẫn không thể hiểu thấu đáo những suy tính khổ tâm của sư phụ.

Đường Liên lúc này mới dám to gan phỏng đoán, sư phụ ở Đường Môn trong tối ngoài sáng hỏi han ân cần, sau khi đưa hắn đến thành Tuyết Nguyệt có thể nhịn sáu năm không gọi hắn về Đường Môn. Có lẽ là muốn suy giảm mối liên hệ giữa hắn và Đường Môn, tránh bị gia tộc tạo áp lực mà ảnh hưởng tới quyết định.

Đường Liên Nguyệt hy vọng hắn ở thành Tuyết Nguyệt đợi Tiêu Sắt, tự mình quyết định xem có đáng kết bạn với Tiêu Sắt không. Nếu đợi không được thì rời khỏi Đường Môn, theo Bách Lý Đông Quân tiêu dao tự tại.

Đúng vậy, sư phụ mở rộng cánh khắp nơi che chở hắn, thiếu niên như hắn nghĩ nhiều như vậy làm gì?

Đường Liên vô cùng vui mừng, trịnh trọng hành lễ: "Đa tạ Bách Lý sư phụ giải thích nghi hoặc!"

Đường Liên trước mười bảy tuổi chưa từng chạm vào rượu, thế mà hắn tưởng mình đã là quỷ rượu nhiều năm. Vừa rồi im lặng rót hai vò rượu đã sớm say hơn nửa, đầu nặng chân nhẹ, thân hình lảo đảo, gục đầu xuống bàn đá.

"Đồ nhi ngoan, cần gì phải hành đại lễ đến vậy." Bách Lý Đông Quân buồn cười. Thấy thiếu niên dường như đã cởi bỏ khúc mắc, là cơ hội tốt để gia tăng cảnh giới, y vội vàng nhét ly rượu thứ nhất vào tay Đường Liên, "Hôm nay vi sư bù đắp cho ngươi một phần quà bái sư, nếm thử đi."

Đường Liên đã quá quen thuộc với bảy ly rượu Tinh Dạ, có chịu được hay không hoàn toàn dựa vào tâm cảnh và tiềm lực của cá nhân. Bình thường hắn có thể uống ba bốn ly mà mặt vẫn không đổi sắc, lúc đại chiến với Ám Hà lại càng thống khoái uống hết bảy ly, khảng khái chịu chết.

Uống một ly thì sẽ có ly thứ hai, nếu cứ như vậy chẳng phải sẽ lộ?

Đường Liên lắc đầu như trống bỏi, ngoài miệng dùng lí do uống say để thoái thác. Bách Lý Đông Quân nào chịu buông tha cơ hội tốt giúp đồ nhi tăng công lực, vội vàng cưỡng ép đổ vào miệng hắn.

Thấy Đường Liên không có bài xích nào khác thường, Bách Lý Đông Quân vui mừng đưa tiếp ly rượu thứ hai, cảnh cáo: "Không được từ chối, nếu không vi sư ép con uống!"

Ly thứ hai, hương rượu thấp thoáng.

Ly thứ ba, kinh mạch thông thuận.

Ly thứ tư, cát bay đá chạy.

Uống đến ly thứ năm, Đường Liên nhẹ nhàng đạp mũi chân xuống đất, xoay tròn lên giữa không trung. Nội lực hùng hậu bộc phát bao trùm quanh thân như dòng suối tuôn trào nơi khe núi, ám khí đầy trời hoa cả mắt bất chấp tất cả không ngừng phóng ra, chằng chịt những điểm nhỏ trong nháy mắt đã đánh sập núi giả trong đình viện.

Chỉ một chiêu đã kết hợp thủ pháp ám khí Đường Môn cùng "Nhất Tuý Thiên Lí" và "Tích Thuỷ Thành Uyên".

"Tốt! Tốt lắm!" Đã lâu Bách Lý Đông Quân không hưng phấn như vậy. Y phi thân lên cuốn bay đá vụn và ám khí, dẫn dắt Đường Liên đáp xuống đất vận công.

Bách Lý Đông Quân cẩn thận quan sát tình trạng của hắn, quyết định cho hắn uống ly rượu thứ sáu, nhưng bị Đường Liên đẩy ra.

Thiếu niên mắt say lờ đờ thở hổn hển, nhíu chặt mày cúi đầu nhìn chằm chằm hai tay run rẩy.

"Con thật kì lạ. Đứa trẻ bình thường uống vài chén rượu nhẹ nhàng đến đỉnh Tự Tại Địa Cảnh, cho dù là kỳ tài ngút trời cũng đã sớm đắc ý không biết trời trăng." Bách Lý Đông Quân vuốt râu, nghiêng đầu dùng ánh mắt tìm tòi nhìn hắn chăm chú, "Thế nhưng con lại không màng hơn thua, chín chắn như một lão nhân lăn lộn giang hồ nhiều năm."

Xúc cảm chạm vào ám khí vẫn còn dư vị, Đường Liên nghe xong thì bị doạ toát mồ hôi.

Mau ngẫm lại đứa trẻ mười bảy tuổi nhà người ta sẽ làm gì! Trong đầu hắn lướt qua Lôi Vô Kiệt, đến Tư Không Thiên Lạc, Lạc Minh Hiên, rồi nghĩ tới Vô Song.

... Đều không phải người bình thường, học theo họ chi bằng ta nhảy vào lu rượu chết đuối cho xong.

"Rượu, rượu của sư phụ thật tuyệt, là rượu ngon—— nhất mà đệ tử từng uống!"

Bách Lý Đông Quân bị dáng vẻ hoảng loạn giả vờ của tiểu đồ đệ chọc cười.

Thấy sư phụ không so đo, Đường Liên chạy tới bám lấy cánh tay Bách Lý Đông Quân, dựa men say nửa thật nửa giả nói ra nỗi lòng kiếp trước không dám nói, mà cũng không kịp nói: "Thật ra con vẫn luôn muốn học ủ rượu với sư phụ, muốn gần gũi với sư phụ hơn một chút, thường xuyên ở bên cạnh như thầy trò bình thường vậy."

"Đồ nhi biết người còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Mọi chuyện lấy đại cục làm trọng, ngày ngày phiền não lại sợ ở trước mặt người vướng tay vướng chân."

Đường Liên ngẩng đầu nhìn y, hoang mang hỏi: "Làm thế nào con mới có thể trưởng thành là một đồ đệ hữu dụng?"

"Tiểu tửu quỷ, vừa rồi còn khen ngươi, ta cần một đứa nhóc hữu dụng làm gì!" Bách Lý Đông Quân tức giận vỗ phía sau gáy Đường Liên, "Thật là đồ đệ cục đá, chưa từng nghe câu 'Trẻ con biết khóc mới có sữa uống' à? Muốn cái gì cứ nói thẳng với sư phụ, lấy đâu ra nhiều băn khoăn như vậy!"

"A... Dạ?" Đường Liên bị mắng há hốc mồm, ngơ ngác hỏi, "Vậy mỗi ngày con có thể đến Đông Quy học ủ rượu với sư phụ?"

"Con tới là được."

"... Mỗi ngày đều có rượu sư phụ ủ để uống?" Đường Liên cẩn thận hỏi thử.

"Quả là tiểu tửu quỷ, uống rượu xong lại đến chỗ Tư Không Trường Phong bưng trà rót nước đúng không?" Bách Lý Đông Quân lấy ly rượu thứ sáu, quở mắng: "Lại đây! Uống hết ly này thì nằm mấy ngày cũng đáng!"

Từ chối vài lần không được, Đường Liên nhắm mắt anh dũng uống cạn ly cuối cùng.

Phá cảnh ngay tức thì.

"..."

Năm nay nó bao nhiêu tuổi? Bách Lý Đông Quân đứng dậy tung một chưởng vỡ cả bàn, cảm thấy hôm nay phá nát đình viện này cũng xứng đáng.

——————

Bách Lý Đông Quân: Hưng phấn! Hôm nay ta phải dạy hết cho hắn!

Tác giả: "Không thể tính là đi quá xa, dù sao cũng là công lực của chính hắn. Ha ha ha, trùng sinh không có biến số sao còn gọi là trùng sinh. Tui không có chịu ngoan ngoãn đi theo cốt truyện đâu."

——————

Bonus:

"Cái gì? Tiểu Liên vào Tiêu Dao Thiên Cảnh?" Đã lâu Tư Không Trường Phong không giật mình đến vậy.

"Là Bách Lý sư phụ dùng bảy ly rượu Tinh Dạ gian lận." Đường Liên nói nghiêm túc, "Tam sư tôn, đừng gọi con tiểu Liên, con không còn nhỏ nữa."

Tư Không Trường Phong kích động đi qua đi lại: "Trời ạ, chậc chậc, thành Tuyết Nguyệt có đồ đệ như tiểu Liên quả là hổ mọc thêm cánh. Hội Bách Hoa sắp tới rồi, ta muốn cho bọn họ mở mang tầm mắt!"

Ở đâu ra một người cha ngốc như có con trúng cử...

Đường Liên nhịn không được phá đám: "Tam sư tôn, hội Bách Hoa chẳng phải là ngày hội phong nhã ngâm thơ đối câu, uống rượu xem hát sao? Để bọn họ xem tửu lượng của đệ tử sẽ tương đối đáng tin hơn."

Tư Không Trường Phong ngạc nhiên: "Con biết ư? Lão rùa Đường Liên Nguyệt rõ ràng chưa từng đưa con đến."

... Đương nhiên là con biết, kiếp trước hội Bách Hoa ba năm đều là do con sắp xếp nữa cơ.

Đường Liên, mưa mưa gió gió, đánh đánh giết giết, cuối cùng vẫn quay về làm công.

Đường Liên thả bút, ngoan ngoãn cười: "Đệ tử sẽ gửi bồ câu đưa thư, mách Liên Nguyệt sư phụ là người mắng ông ấy là rùa."

"Thế thì sao, có bản lĩnh thì hắn đến thành Tuyết Nguyệt đánh một trận." Nhìn thiếu niên đáng tin cậy trước mặt, Tư Không Trường Phong đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, bắt đầu lừa gạt, "Tiểu Liên, tam sư tôn dẫn con đi sắp xếp hội Bách Hoa lần này nhé? Chơi vui lắm."

"Vậy sau hội Bách Hoa, đệ tử muốn xin tam sư tôn hỗ trợ mua một vài nguyên liệu quý, dùng để chế ám khí."

"Theo ý con." Tư Không Trường Phong vẫn không biết ám khí Đường Môn tốn bao nhiêu bạc.

"Còn nữa, hội Bách Hoa tuyệt đối không được phát thiệp mời cho nhị sư tôn con, nhớ đấy!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro