[Thuỷ mộc liên hoa] Minh • Ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐN họp chí, Sư đồ, Đoản văn, Không CP
#Đường Liên, #Đường Liên Nguyệt

—————o0o—————

Tác giả:
https:// 7844302002. lofter. com/post/ 319fd88c_2b8c21b93

*Bổ khuyết quá trình học tập ám khí của Đường Liên, hơi chút bóp méo nguyên tác (theo drama Thiếu ca)

________________

"Sư phụ! Con đã nắm giữ được tất cả thủ pháp ám khí!"

"Vậy con đã nghĩ kĩ vì đâu mà học ám khí chưa?"

"Xin lỗi sư phụ, vẫn chưa, để người thất vọng rồi." Đường Liên cẩn thận suy nghĩ, vẫn không bắt được đáp án, hắn không biết trả lời thế nào.

"Vậy vi sư đưa con ra ngoài tìm đáp án được không?" Đường Liên Nguyệt bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững như gió nhẹ mây trôi. Chân trời vô tận đúng là nơi thích hợp tung cánh bay lượn.

"Sư phụ!" Đường Liên nóng vội. Tuy hắn biết rõ Đường Liên Nguyệt sẽ không đuổi hắn, nhưng thói quen dựa vào nhiều năm vẫn khiến hắn không muốn rời đi.

"Không phải đuổi con. Sư phụ đã từng tìm, Đường Môn không ai có thể cho con đáp án, ta cũng không thể."

"Rốt cuộc cái gì là ám khí, cái gì là ám khí của con, chỉ có trong chốn giang hồ này mới trả lời được."

________________

1

Đã hơn ba tháng kể từ ngày Đường Liên Nguyệt ôm Đường Liên giữa trời tuyết về Liên Nguyệt Các.

Trẻ nhỏ tám tuổi đã bắt đầu hiểu chuyện. Đường Liên biết mình có khả năng sẽ không còn cơ hội gặp lại cha mẹ, trong lòng mang bi thương, lại thêm ngày hôm đó trời đổ tuyết lớn, hàn khí nhập thể, khiến cơ thể vốn đã hơi gầy yếu bệnh nặng một tháng.

Bệnh đi như kéo tơ, Đường Liên tiều tuỵ suốt một tháng. Đường Liên Nguyệt chưa từng chăm sóc trẻ con có chút luống cuống tay chân. Y gọi trưởng lão ở dược đường đến chẩn bệnh vài lần, vẫn không phát hiện ra bệnh gì.

Đường Liên Nguyệt buồn rầu ngày ngày ngồi trước viện, một mặt hái lá cây trong tầm với ném về phía thân cây cách đó không xa, trút nỗi sầu muộn trong lòng, mặt khác xuyên qua khung cửa sổ trông đứa nhỏ đang nằm tĩnh dưỡng trong phòng.

Lấy lực tay của Đường Liên Nguyệt, tuy chỉ tuỳ tiện ném đi, nhưng lá cây va vào thân cây cũng để lại vết sẹo, ghim trên thân gỗ phát ra tiếng vang nặng nề.

Những lúc như vậy, Đường Liên sẽ hơi ngồi dậy, dựa vào đầu giường tìm kiếm âm thanh, nhìn hành động của Đường Liên Nguyệt bằng ánh mắt tò mò. May mà bệnh của Đường Liên nhanh chóng khởi sắc, sắc mặt tươi tỉnh hơn trước, lúc này hoa cỏ và thân cây trước viện mới may mắn thoát nạn.

Khi Đường Liên Nguyệt xử lí công việc ở nội môn trở về, sẽ nhìn thấy bé con tò mò đi lung tung trong Liên Nguyệt Các, thậm chí còn bắt gặp đệ tử vừa bệnh nặng mới khỏi đã chăm chỉ đứng tấn luyện công.

Như vậy đương nhiên không được, tuy trẻ con có khả năng hồi phục rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn sợ để lại di chứng. Đường Liên Nguyệt vội vàng đưa Đường Liên về phòng nghỉ ngơi, sắp xếp những công văn cần xử lí đem theo, ngồi trong phòng ngủ của Đường Liên.

Nhưng ánh mắt sáng ngời lén lút nhìn trộm của Đường Liên khiến Đường Liên Nguyệt đang chuyên tâm phê công văn không thể làm lơ được. Trẻ nhỏ không biết cách che giấu tâm sự, đôi mắt trong vắt muốn nói lại thôi.

Không thắng nổi ánh mắt nóng cháy của Đường Liên, hơn nữa đứa nhỏ cứ lén lút luyện công khi y rời khỏi Liên Nguyệt Các, Đường Liên Nguyệt đành phải lấy lui cầu tiến, trước khi Đường Liên hồi phục hoàn toàn thì hạn chế thời gian luyện công.

Tháng ba, từ mùa đông rét lạnh thấu xương sang mùa xuân vạn vật nảy nở, cuối cùng Đường Liên cũng khôi phục sức sống như những đứa trẻ cùng tuổi, Đường Liên Nguyệt mới gỡ bỏ hạn chế cho hắn. Sau khi hoàn thành công khoá cơ bản, Đường Liên lục tung toàn bộ Liên Nguyệt Các mới tìm được một thanh ám khí duy nhất—— Mũi tên Chu Nhan.

Tuy người Đường Môn luyện ám khí từ nhỏ, nhưng dù sao cũng là vũ khí sắt thép, tóm lại vẫn có nguy hiểm. Trước mười tuổi, các thầy dạy sẽ không truyền dạy ám khí, chỉ rèn luyện thân pháp và nhĩ lực cho bọn nhỏ.

Cho nên Đường Liên mới chỉ tám tuổi cầm mũi tên Chu Nhan, không biết làm cách nào mới ném ra được uy thế như trưởng bối, đành vụng về bắt chước dáng vẻ của Đường Liên Nguyệt khi phi lá cây vào thân gỗ. Đường Liên lần lượt ném ám khí, rồi lại nhặt về, mệt toát đầy mồ hôi.

Có điều, với sức lực như phủi bụi này đừng nói là để lại sẹo trên thân cây, rớt được chút vụn gỗ là cùng. Tiểu Đường Liên tức tối cầm mũi tên Chu Nhan gạch lên thân cây.

Vừa khéo, đúng lúc Đường Liên Nguyệt trở về.

Đường Liên Nguyệt ỷ khinh công mình tốt, cửa chính không thèm đi mà nhảy lên đầu tường, ý đồ thăm dò xem tiểu đồ đệ khi không có mình ở đây thì làm những gì. Nào ngờ đúng lúc nhìn thấy bé con tức tối, trông có chút đáng yêu.

Đường Liên Nguyệt phì cười, cũng không cố tình che giấu, lấy nhĩ lực của Đường Liên đương nhiên có thể nghe thấy. Quay đầu trông thấy sư phụ đứng trên tường, chắp tay sau lưng nhìn mình, mặt Đường Liên hơi ửng đỏ, lại có chút sợ hãi, liền lặng lẽ giấu ám khí phía sau.

"Sư phụ..." Đường Liên cúi đầu gọi.

"Con ném lung tung như vậy thật là có lỗi với ám khí." Đường Liên Nguyệt rất tự nhiên giơ tay xoa đầu Đường Liên.

"Ám khí này hiện tại không hợp với con, Liên Nguyệt Các cũng không có ám khí khác. Đợi một thời gian, vi sư cho con một cái mới."

Biết sư phụ đang cười hắn, Đường Liên chỉ cảm thấy mặt nóng phừng phừng, nhưng cũng rất vui vì được sư phụ tặng ám khí.

"Sư phụ, vì sao gọi chúng là ám khí?"

Đường Liên tám tuổi vẫn chưa được chứng kiến sự tuyệt diệu của thủ pháp ám khí, đương nhiên cũng không biết ngọn nguồn của cái tên này. Trong mắt trẻ nhỏ, những thứ này chẳng qua là vũ khí bằng sắt, mặc kệ là ám khí hay minh khí, cho dù là ném hay chém, đều không có gì khác nhau.

"Ám khí là vũ khí bất thình lình hại người. Con còn nhỏ, đợi sau này học thủ pháp ám khí con sẽ hiểu."

"Dạ, vậy có tính là đánh lén không?" Đường Liên vẫn chưa hoàn toàn hiểu được mấy chữ "bất thình lình".

Đường Liên Nguyệt nghe hỏi mà nghẹn lời, y bật cười: "Đánh lén cũng là một cách dùng ám khí. Có điều, cao thủ ám khí chân chính thì không cần và cũng khinh thường làm những chuyện này, mà vẫn có thể đả thương kẻ địch như thường."

"Liên Nhi muốn học ám khí không?"

"Muốn!" Vẻ mặt phấn khởi như vậy lần đầu tiên Đường Liên Nguyệt nhìn thấy, coi như là dỗ trẻ nhỏ, y cũng không nỡ từ chối.

"Vì sao Liên nhi muốn học ám khí?"

"Không phải tất cả người Đường Môn đều phải học ám khí sao ạ?" Đường Liên hơi băn khoăn, cũng không hiểu vì sao sư phụ hỏi như vậy.

Là y nóng vội rồi.

"Được, sư phụ dạy con."

2

Xuân đi thu tới, Đường Liên mười hai tuổi đã học ám khí hơn ba năm, mạnh hơn so với đệ tử ngoại phòng mười tuổi mới bắt đầu tiếp xúc với ám khí, cho dù là đánh nhau với đệ tử lớn hơn vài tuổi cũng gần như ngang nhau.

Cho nên những bạn nhỏ cùng tuổi rất sùng bái Đường Liên, cũng rất thích luyện võ cùng hắn.

Trẻ con mười hai tuổi thích vui đùa, thường ngày phải hoàn thành rất nhiều bài tập, mỗi khi ra ngoài dạo chơi đều thích rủ Đường Liên, nói là có "cảm giác an toàn".

Chỉ là ra ngoài nhiều thì sẽ gặp không ít chuyện phiền toái. Gia tộc có thế lực lớn nhất Thục Trung là Đường Môn, xung quanh có rất nhiều thôn xóm được Đường Môn che chở. Có lần bọn họ ra ngoài chơi, đúng lúc gặp phải đạo tặc.

Tuy chỉ là những đứa trẻ, nhưng dù gì cũng tập võ từ nhỏ, nên nhất thời hưng phấn đuổi theo. Cuối cùng, Đường Liên dùng một thanh phi đao làm chân kẻ cắp bị thương, lúc này bọn họ mới bắt được gã.

Bên đường phần nhiều là tiếng trầm trồ khen ngợi, nhưng cũng có tiếng xì xào bàn tán bên tai.

Đường Liên thấy khó hiểu, kỳ thật hắn có thể cảm nhận được người bên ngoài sợ hãi hai chữ "Đường Môn", chỉ là hắn không rõ lắm.

Thanh danh của Đường Môn bên ngoài khen chê không đồng nhất. Những tên đạo tặc đó thích nhất mượn danh Đường Môn, cướp bóc tiền của làm việc bất nghĩa.

Cuối cùng Đường Liên vẫn không tin những lời xì xầm đó. Liên Nguyệt sư phụ sớm đã không còn đeo ám khí bên mình, giơ tay nhấc chân đều quang minh lỗi lạc, đó là hình tượng mà Đường Liên kính ngưỡng.

Cũng là hình ảnh mà người Đường Môn nên có trong lòng Đường Liên.

Chê khen do người, các trưởng lão trong tộc đã dạy bọn họ. Cho nên những đứa trẻ niên thiếu chưa trải sự đời chỉ muốn vung quyền cước, gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ, hưng chấn uy danh của Đường Môn.

"Sư phụ, đao kiếm cũng đả thương người, vì sao họ được gọi là anh hùng, mà dùng ám khí lại là đê tiện vô sỉ?"

"Họ không thể nhìn thấy ám khí của con, cho nên mới sợ hãi." Đường Liên Nguyệt kiên nhẫn giải thích.

"Còn muốn học ám khí không?"

"Muốn!"

"Vì sao?"

"Con muốn giống như sư phụ, làm cao thủ ám khí!" Làm cao thủ ám khí quang minh lỗi lạc, hành hiệp trượng nghĩa.

"Được." Cũng tốt, có ai thuở niên thiếu mà không muốn làm anh hùng.

3

Đường Liên mười lăm tuổi đã là người xuất sắc trong cùng thế hệ Đường Môn. Vì để rèn luyện những đệ tử đồng lứa, trưởng lão ở nội môn đã bắt đầu để bọn họ nhận một ít nhiệm vụ không lớn không nhỏ.

Nhiệm vụ của Đường Môn có cả hai đạo hắc bạch, vì đảm bảo an toàn, các thiếu niên chỉ nhận một số nhiệm vụ hộ tống bình thường. Có điều, thân phận của Đường Liên tóm lại vẫn khác biệt. Hắn là đệ tử của Đường Liên Nguyệt, cho nên khảo nghiệm trong tộc dành cho hắn sẽ gian nan hơn so với người cùng thế hệ.

Chuyến hộ tống này bị thế lực đối phương theo dõi, ước chừng Đường Liên bị bám lấy suốt năm ngày, cho đến khi cả hai bên đều kiệt sức.

Ngày thứ năm, Đường Liên toàn thân thương tích, ngay cả tay cầm chỉ tiêm nhận cũng run rẩy. Đối mặt với đám người bao vây, Đường Liên bắt lấy thời cơ, tung ra vũ khí bảo mệnh—— Phật nộ đường liên.

Đây là ám khí bảo mệnh mà Đường Liên Nguyệt tặng cho hắn vào lần đầu tiên hắn nhận nhiệm vụ, cho đến đường cùng ngày hôm nay hắn mới lấy ra.

Phật nộ đường liên che trước người, đứa trẻ đối diện với tuyệt cảnh vẫn sẽ thấy sợ hãi, nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn kết cục thế nào.

Phật nộ đường kiên mở rộng toàn bộ cánh hoa, xung quanh rơi vào yên tĩnh. Đường Liên chỉ có thể nghe tiếng hơi thở dồn dập của mình, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn khắp nơi toàn là vết máu, và, thi thể, đầy đất.

Nhìn những kẻ bao vây không còn sự sống nằm dưới đất, Đường Liên cố gắng ngồi dậy.

Tim đập gia tốc, chưa bao giờ hắn thấy cơ thể mình hao hết sức lực như vậy. Có lẽ là vì mất máu quá nhiều, hoặc là bị thương nặng, Đường Liên tự an ủi bản thân.

Đây, là lần đầu tiên hắn giết người.

Cũng là lần đầu tiên hắn chứng kiến uy lực của ám khí. Nếu không, lấy ít địch nhiều, vốn dĩ không chống đỡ được đến ngày thứ năm.

Hắn muốn về Đường Môn, muốn về Liên Nguyệt Các. Nhìn mặt đất hỗn độn, chỉ cảm thấy dạ dày cuộn trào, khiến hắn buồn nôn.

Đường Liên không rõ cuối cùng mình đã hoàn thành nhiệm vụ như thế nào, cũng không biết làm cách nào về Đường Môn.

Hắn chỉ nhớ khi hắn đẩy cửa Liên Nguyệt Các, Đường Liên Nguyệt vừa khéo đứng phía sau cửa. Đường Liên rốt cuộc cũng thả lỏng liền ngã quỵ trước mặt Đường Liên Nguyệt.

"Sư phụ, con..." Vì mệt nhọc quá độ, Đường Liên hôn mê suốt một ngày. Khi tỉnh lại không rảnh lo vế thương trên người, thấy Đường Liên Nguyệt bước tới liền vội vàng mở miệng.

"Ta đã biết, không cần sợ." Đường Liên Nguyệt cố gắng nói một cách chậm rãi, ấn thiếu niên nóng lòng xuống đất nằm trở lại giường.

Dù gì vẫn là thiếu niên mới lớn, cho dù chín chắn thì gặp phải chuyện như vậy cũng khó tránh khỏi hoảng loạn. Đường Liên Nguyệt đặt tay lên vai Đường Liên, dùng nội lực ôn hoà giúp hắn làm dịu chân khí tán loạn.

Đường Liên sa sút tinh thần hết hai ngày. Giữa mùa hè, hoa cỏ trong Liên Nguyệt Các chỉ có hoa sen đúng hẹn, Đường Liên ngày ngày ngồi ngơ ngác trước hồ sen.

Đường Liên Nguyệt phát hiện đồ đệ thẫn thờ. Lần đầu tiên làm sư phụ, Đường Liên Nguyệt đoán có lẽ đây là lúc đệ tử tâm tư cẩn mật cần y giúp.

Trăng sáng như sương, gió thoảng như nước. Nhưng Đường Liên lún sâu vào trong nỗi rối rắm không hề nhận ra, đến khi Đường Liên Nguyệt gọi hắn thì suýt nữa đã ngã xuống ao.

Lộn xộn một trận, trái lại không còn những sầu muộn trước đó. Đường Liên Nguyệt đưa thức ăn của cá cho Đường Liên, hai thầy trò cứ thế ngồi bên cạnh ao nuôi cá.

Đường Liên không biết nên mở miệng thế nào.

Nói hắn sợ hãi? Có chút ra vẻ.

Nói hắn hối hận? Hắn cũng không phải lòng dạ từ bi, không phân biệt thị phi.

Tượng tự hắn cũng không tự oán trách mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu.

Đường Liên Nguyệt trầm ngâm, lẳng lặng nhìn Đường Liên, cho đến khi Đường Liên hơi cúi đầu, không biết nên làm sao.

"Con cảm thấy có nên giết bọn họ không?"

"Đệ tử không biết, bọn họ cũng chỉ là làm việc theo mệnh lệnh. Nhưng nếu không giết, đệ tử sẽ không thể trở về."

Nếu không dùng Phật nộ đường liên, hắn không sống nổi. Nhưng nếu dùng Phật nộ đường liên, những người khác sẽ không còn đường sống.

Đường Liên Nguyệt rải hết đồ ăn cho cá, vẻ mặt ghét bỏ lấy khăn cẩn thận lau tay. Đến khi trên tay không còn dính nhớp, y mới bắt đầu nói chuyện.

"Giang hồ chính là như thế, đúng sai khó phân."

"Nếu con muốn bắt hết hồ cá chép này, con nên làm thế nào?"

"Dùng... lưới ạ?"

"Đương nhiên có thể."

Đường Liên Nguyệt vừa nói vừa bẻ một nhánh cây, tuỳ tay vung lên, đâm thẳng xuống nước, khi nhấc lên thì nhánh cây đã có thêm một mẻ cá.

Đường Liên nhận cá chép Đường Liên Nguyệt đưa, tìm chút củi nhóm lửa nướng cá, vừa nghe sư phụ dạy bảo, vừa để ý thức ăn không bị nướng cháy.

Đường Liên Nguyệt điểm nhẹ hai ngón tay, ám khí đeo bên eo Đường Liên đâm xuống nước, doạ số cá chép còn lại chạy mất, không dám quay đầu lại.

"Phật nộ đường liên là lưới, chỉ tiêm nhận là nhánh cây. Dùng lưới bắt cá có thể không bị thương, nhưng chỉ tiêm nhận xuất hiện là thời khắc thấy sinh tử."

Nhìn Đường Liên trầm ngâm suy nghĩ, Đường Liên Nguyệt biết Đường Liên đã sớm hiểu những lý lẽ đó, nên cũng không nói thêm. Đây là một bước Đường Liên cần tự mình bước ra, nhưng y vẫn sẽ luôn đứng phía sau đồ đệ.

Ăn cá Đường Liên nướng, Đường Liên Nguyệt nhận xét tay nghề của hắn tiến bộ hơn trước nhiều, khi ra ngoài không cần lo lắng đồ đệ mình chết đói.

"Không thích thì không cần làm. Ám khí chẳng qua là lựa chọn cuối cùng bảo vệ con, dùng như thế nào là ở con."

"Có điều, con cần phải đặt an toàn của mình ở vị trí quan trọng nhất." Đã lâu Đường Liên Nguyệt không nói chuyện với Đường Liên bằng giọng điệu nghiêm túc như thế.

"Vâng!"

4

Đường Liên mười sáu tuổi học hết ba mươi sáu môn thủ pháp ám khí ngoại phòng.

Cùng năm đó, những nhiệm vụ Đường Liên nhận được càng lúc càng khó khăn. Càng tiếp xúc, hắn mới hiểu được phía dưới giang hồ trông như bình yên có biết bao nhiêu sóng trào quỷ quyệt.

Tuy hắn vẫn không thích giết người, nhưng giết một người mà ngăn được hoạ loạn, nhổ cỏ tận gốc, hắn cần phải đưa ra lựa chọn. Cần phải làm quen, cần phải thích ứng, nhưng hắn không được để mình chết lặng.

Mỗi lần trở về Đường Môn, Đường Liên đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng hễ khi bước vào Liên Nguyệt Các, nhận nước trà ấm sư phụ pha sẵn, hắn lại cảm thấy nhẹ nhàng thư thả lạ thường.

"Sư phụ! Con đã nắm giữ được tất cả thủ pháp ám khí!" Nhiệm vụ lần này lại một lần nữa đẩy Đường Liên vào tuyệt cảnh, nhưng cũng là lần đầu tiên Đường Liên thành công dùng Vạn Thụ Phi Hoa. Tuy không bằng uy thế che trời lấp đất của trưởng bối trong tộc, nhưng cũng ra dáng ra hình.

"Vậy con đã nghĩ kĩ vì đâu mà học ám khí chưa?" Cách nhiều năm, Đường Liên Nguyệt một lần nữa nhắc đến vấn đề này, cũng gật đầu nhìn Đường Liên, ánh mắt tràn đầy tự hào, chính là sự cổ vũ lặng lẽ dành cho đứa nhỏ.

"Xin lỗi sư phụ, vẫn chưa, để người thất vọng rồi." Đường Liên cẩn thận suy nghĩ, vẫn không bắt được đáp án, hắn không biết trả lời thế nào.

"Vậy vi sư đưa con ra ngoài tìm đáp án được không?" Đường Liên Nguyệt bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững như gió nhẹ mây trôi. Chân trời vô tận đúng là nơi thích hợp tung cánh bay lượn.

"Sư phụ!" Đường Liên nóng vội. Tuy hắn biết rõ Đường Liên Nguyệt sẽ không đuổi hắn, nhưng thói quen dựa vào nhiều năm vẫn khiến hắn không muốn rời đi.

"Không phải đuổi con. Sư phụ đã từng tìm, Đường Môn không ai có thể cho con đáp án, ta cũng không thể."

"Rốt cuộc cái gì là ám khí, cái gì là ám khí của con, chỉ có trong chốn giang hồ này mới trả lời được."

5

Cứ như vậy, Đường Liên mười bảy tuổi được Bách Lý Đông Quân đưa đến thành Tuyết Nguyệt. Thoáng cái đã sáu năm, rất ít khi có cơ hội về Đường Môn. Ngày tháng ở thành Tuyết Nguyệt tuy bận rộn nhưng cũng rất vui vẻ.

Hắn vẫn luôn chấp hành nhiệm vụ, dần dần xuất hiện tên tuổi trên chốn giang hồ. Phía trước tên của hắn chậm rãi gỡ bỏ danh hào của hai vị sư phụ, dần dần chỉ còn đại đệ tử thành Tuyết Nguyệt Đường Liên, Đường Môn Đường Liên.

Tuy học được võ công mới, nhưng vẫn quen dùng tuyệt học Đường Môn.

Đường Liên hai mươi ba tuổi gặp Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt, đều là thiếu niên hào hùng trong sáng. Cùng trải qua sinh tử, thưởng rượu dưới trăng, giục ngựa giang hồ, bọn họ trở thành bằng hữu.

Mà hết thảy đã thay đổi kể từ thời khắc bọn họ gặp nhau.

Trở về Đường Môn, Đường Liên mới phát hiện mình đã rơi vào vòng vây. Trước khi đi, Đường Liên Nguyệt lại nhắc đến vấn đề kia.

"Mấy năm nay Bách Lý Đông Quân đã dạy con những võ công gì?"

"Bách Lý sư phụ dạy con nội công tâm pháp tên Thuỳ Thiên, và một bộ quyền pháp Hải Vận. Người nói tâm pháp cường thân, quyền pháp hộ thân, ngày thường đối chiến vẫn lấy tuyệt kĩ ngoại phòng Đường Môn làm chủ."

"Giữa sư môn và gia tộc, con vẫn chưa đưa ra lựa chọn sao? Hiện tại con vì đâu mà dùng ám khí?"

"Xin lỗi sư phụ, con vẫn chưa đưa ra lựa chọn, nhưng Bách Lý sư phụ đã dạy con bốn chữ."

"Nghe theo tiếng lòng!" Ánh mắt Đường Liên rực sáng, từ mê mang chuyển sang kiên định chỉ trong một cái chớp mắt.

"Vậy bây giờ trong lòng con muốn điều gì?"

"Con muốn bảo vệ sư đệ và sư muội."

"Tốt." Đường Liên Nguyệt xoay người, ngăn cản tất cả ám khí bay về phía Đường Liên, nhìn đệ tử mình đi xa.

Trận chiến Lôi gia bảo, hắn đến đại diện thành Tuyết Nguyệt.

Cho dù khổ sở chống đỡ, vẫn không dùng tới ám khí Đường Môn.

Đường Môn rời bỏ minh ước, gia tộc và sư môn đối lập khiến hắn dao động. Ám khí trong tay dường như tạm thời mất đi mục tiêu.

Hắn sẽ không dùng ám khí nhắm vào bất kì ai trong gia tộc và sư môn.

"Đại sư huynh, huynh không dùng ám khí sao?"

"Nếu ta đã đưa ra lựa chọn, trước khi Đường Môn tách rời khỏi chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không dùng đến."

"Huynh cần gì phải..."

"Đây là lựa chọn của chính ta."

Tiêu Sắt biết không cản được, đây là sự kiên cường bản lĩnh của hắn.

Đường Liên hai mươi ba tuổi từ bỏ tất cả ám khí, chỉ ngoại trừ chỉ tiêm nhận.

6

Một năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, Đường Liên từ bỏ ám khí đã từng ỷ lại, cũng đạt được thành tựu ở quyền pháp.

Sư trưởng thành Tuyết Nguyệt khen hắn có khí khái, Tư Không Trường Phong cũng vui mừng vì hắn trở nên tiêu sái hơn nhiều.

Nhưng chỉ có bản thân hắn biết, mỗi đêm hắn đều cẩn thân lau chỉ tiêm nhận, hắn vẫn chưa có buông.

Mùa đông hai mươi bốn tuổi, Tiêu Sắt khôi phục thương thế, ván cờ này rốt cuộc cũng bước vào giai đoạn cuối cùng.

Đường Liên ở quán trà cản 21 sát thủ Ám Hà. Chỉ bằng một quyền, một chưởng và bảy ly rượu Tinh Dạ, cũng khiến những kẻ đó không thể tiến thêm bước nữa.

Cuối cùng, Dao Quang giúp hắn bước lên Đại Tiêu Dao cảnh. Chỉ trong một cái nhấc tay, lá rơi hoa lượn, thiên địa vạn vật đều trong tầm kiểm soát.

Vạn Thụ Phi Hoa lấy vạn vật thiên hạ làm ám khí, cuối cùng hắn có được tính là dùng tuyệt học Đường Môn hay không? Đường Liên thẫn thờ nghĩ.

Có lẽ không tính, rốt cuộc thì đây là tuyệt học của Huyền Vũ sứ đời trước.

Có lẽ không tính, bởi vì người hiện tại dùng chiêu này là hắn, Đường Liên. Đường Liên đến chỉ vì Tiêu thị.

Lấy vạn vật thiên hạ làm ám khí, có hào hùng và tự tin thuộc về thiếu niên. Đây có được xem là khí khái hơn người?

7

Đường Liên không ngờ mình vẫn có ngày tỉnh lại, còn là ở trong Liên Nguyệt Các.

Gặp lại Đường Liên Nguyệt, rõ ràng chỉ mới không lâu trước đây, thế nhưng cứ như đã qua mấy đời.

"Sư phụ, lấy vạn vật thiên hạ làm ám khí, con đã hiểu." Đường Liên hơi ngồi dậy, không thể đợi thêm để nói với Đường Liên Nguyệt.

Đường Liên Nguyệt lót đệm chăn phía sau lưng Đường Liên, xoa đầu hắn, nhìn Đường Liên chẳng mấy khi để lộ vẻ hưng phấn, giống như đứa trẻ mười sáu tuổi năm đó học được ám khí đợi y khích lệ.

"Vẫn muốn dùng ám khí chứ?"

Đường Liên gật đầu, cầm chén thuốc Đường Liên Nguyệt đưa mà phát sầu, vẫn là nước trà uống ngon hơn.

"Vì sao?"

"Tất cả vũ khí trong thiên hạ, đều dựa vào ý niệm của người sử dụng. Ám khí của con, sau này cũng là làm theo trái tim."

Ám khí làm vũ khí, làm việc lỗi lạc. Giữ đạo trong lòng, thấu nghĩa trong thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro