[Thủy mộc liên hoa] Trên trời rơi xuống một tam sư tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐN họp chí, Sư đồ, Đoản văn, Không CP
#Đường Liên, #Tư Không Trường Phong

—————o0o—————

Tác giả: Hưng Gia A Ngôn
https:// luoyueyiyan. lofter. com/post/ 4ce9cbe6_2b8b83af2

____________

"Tư Không thành chủ." Đường Liên chắp tay bái kiến.

"Thành chủ cái gì." Bách Lý Đông Quân vỗ sau gáy Đường Liên, "Gọi tam sư tôn."

Đường Liên chần chừ một lúc, vẫn chắp tay: "Tam sư tôn."

Tư Không Trường Phong không lên tiếng, mà chỉ quan sát đệ tử đắc ý Đường Liên Nguyệt thường nói tới. Sau đó y liền thấy Bách Lý Đông Quân ném hồ lô rượu cho Đường Liên, lười nhác ra hiệu với hắn.

"Bách Lý sư phụ, đây là?" Đường Liên khó hiểu.

"Kính rượu bái sư." Bách Lý Đông Quân mặt không đổi sắc, tiếp tục bịa chuyện, "Tam sư tôn ngươi không để ý mấy tục lễ đó, cứ lấy rượu thay trà."

"..."

Không đợi Đường Liên kịp phản ứng, một cây thương bạc như du long lướt nước xuất hiện toả ánh sáng vạn trượng, rượt theo sau người áo xanh. Bên tai còn quanh quẩn tiếng quát tháo: "Bách Lý Đông Quân, đây là đồ đệ ngươi hay đồ đệ ta!!!"

____________

1,

Thành Tuyết Nguyệt có một đệ tử mới đến.

Một thân hắc y, nề nếp chỉn chu, chẳng hề giống đồ đệ của Bách Lý Đông Quân.

Tư Không Trường Phong chạy tới Đông Quy uống rượu, nhìn thấy Đường Liên toàn thân màu đen đứng ở cửa như môn thần, bất động không nói một lời, doạ khách tới uống rượu chạy xa trăm dặm.

Y nâng ly với Bách Lý Đông Quân nằm trên xà nhà, rồi nhướng mày về phía cửa: "Đây là?"

Bách Lý Đông Quân nằm ngửa uống một ngụm rượu trong hồ lô, bịa đặt lung tung: "Trên đường về, tiện tay nhặt được đồ đệ."

"?"

Bách Lý Đông Quân chớp mắt: "Thật đó."

Thương phong vùng lên. Không đợi người kia kịp phản ứng, thương Ô Nguyệt của Tư Không Trường Phong đã xé gió xông lên, một cơn gió lập tức nhắm về phía Bách Lý Đông Quân đang nằm ngửa trên xà nhà, làm tốc ống tay áo của hắn lên, kéo theo bầu rượu nghiêng ngả.

"Trời ạ, 'Dao Quang' của ta——" Bách Lý Đông Quân vô cùng đau lòng, vội vàng nhặt bầu rượu, điểm mũi chân nhảy xuống hành lang, hai ngón tay không quên ngưng kết rượu thành một dòng nước, như ngân hà giữa đêm tối, Thuỳ Thiên đổi chiều, chậm rãi chảy xuôi.

Tư Không Trường Phong không chừa cho hắn cơ hội thở dốc: "Dao Quang? Ta cho ngươi dao quang!" Y vung ngang thương, không chút lãng mạn cắt đứt dải ngân hà, dòng nước ngưng tụ lập tức tan biến. Thoáng chốc, rượu văng khắp nơi, hương nồng cả phòng.

"A, ngươi——" Bách Lý Đông Quân thở dài, "Phí của trời, phí của trời."

Tư Không Trường Phong hừ lạnh, ngân thương đâm xuyên, mũi thương nhanh nhẹn lưu loát. Rượu bắn ra theo thương phong ngưng tụ thành vô số hạt nhỏ, bay thẳng đến chỗ Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân lui về sau hai bước, cứ như bị rượu ép đến đường cùng. Thân hình lại cực kì uyển chuyển nhanh nhẹn, tựa như du long xuất thế, giao long nhập hải. Trong thời gian ngắn, lấy thái độ bình thản di chuyển, vẽ ra vô số tàn ảnh che lấp hết phòng—— Tất cả rượu bắn lên không trung rốt cuộc vẫn vào trong bụng hắn.

Bách Lý Đông Quân đứng lại, cuốn ống tay áo, khoanh tay: "Haiz, Tư Không, ngươi tức giận như vậy làm gì."

Tư Không Trường Phong hừ lạnh: "Chỉ tiêm nhận trong tay hắn, ta còn quen thuộc hơn cả ngươi." Thấy Bách Lý Đông Quân cười cười không nói, Tư Không Trường Phong hỏi ngược lại: "Là lứa đệ tử mới của Đường Môn?"

"Đúng vậy." Bách Lý Đông Quân trả lời thẳng thắn, "Nó tên Đường Liên."

"Nghe quen tai, hình như Đường Liên Nguyệt cũng có đồ đệ tên Đường Liên..." Tư Không Trường Phong hoài nghi liếc mắt nhìn Bách Lý Đông Quân, "... Ngươi sẽ không bắt cóc đồ đệ của Đường Liên Nguyệt đấy chứ?"

Bách Lý Đông Quân chỉ cười, không nói lời nào. Đột nhiên thương Ô Nguyệt vừa thu thế đã đổi hướng đánh về phía hắn, bên tai là tiếng gầm lên của Tư Không Trường Phong: "Đại tôn chủ Tuyết Nguyệt Thành, loại chuyện này mà ngươi cũng làm được!"

"Không phải..." Bách Lý Đông Quân định mở miệng, lại chẳng kịp thở dốc. Tuy hắn và Tư Không "luận bàn" hằng năm, nhưng hiếm khi đã chấm dứt lại còn đánh thêm như lần này. Bách Lý Đông Quân không hề phòng bị, lại thêm Tư Không Trường Phong vốn dĩ không lưu tình, thế là bất thình lình bị ngân thương đập trúng.

Chỉ nghe một tiếng "phang", Bách Lý Đông Quân nghiêng người ngã xuống đất. Tư Không Trường Phong cũng không ngờ sẽ đánh trúng hắn, y sửng sốt thu thương đứng một bên. Đỡ thì không phải, mà không đỡ cũng không đúng.

Đường Liên vội vàng chạy vào, nhìn thấy Bách Lý Đông Quân mặt mày xám tro bò dậy, và Tư Không Trường Phong cầm thương đứng trang nghiêm kế bên.

"..."

"..."

Tư Không Trường Phong và Đường Liên nhìn nhau, trái lại Bách Lý Đông Quân bình thản đứng lên như không có chuyện gì. Hắn khoanh tay, bảo: "Đường Liên, chào đi."

"Tư Không thành chủ." Đường Liên chắp tay bái kiến.

"Thành chủ cái gì." Bách Lý Đông Quân vỗ sau gáy Đường Liên, "Gọi tam sư tôn."

Đường Liên chần chừ một lúc, vẫn chắp tay: "Tam sư tôn."

Tư Không Trường Phong không lên tiếng, mà chỉ quan sát đệ tử đắc ý Đường Liên Nguyệt thường nói tới. Sau đó y liền thấy Bách Lý Đông Quân ném hồ lô rượu cho Đường Liên, lười nhác ra hiệu với hắn.

"Bách Lý sư phụ, đây là?" Đường Liên khó hiểu.

"Kính rượu bái sư." Bách Lý Đông Quân mặt không đổi sắc, tiếp tục bịa chuyện, "Tam sư tôn ngươi không để ý mấy tục lễ đó, cứ lấy rượu thay trà."

"..."

Không đợi Đường Liên kịp phản ứng, một cây thương bạc như du long lướt nước xuất hiện toả ánh sáng vạn trượng, rượt theo sau người áo xanh. Bên tai còn quanh quẩn tiếng quát tháo:

"Bách Lý Đông Quân, đây là đồ đệ ngươi hay đồ đệ ta!!!"

2,

Hai người rượt đuổi nửa ngày, cát bay đá chạy, trời đất xoay vần. Kết quả sáng sớm hôm sau Bách Lý Đông Quân nhàn nhã bay đi, chẳng biết là đi đâu. Còn Đường Liên thì được hắn nhân cơ hội sắp xếp ở bên cạnh Tư Không Trường Phong, nói cho hay là làm quen công việc trong thành, thưởng thức phong cảnh Tuyết Nguyệt.

Làm như vậy quả thật không mấy khác tác phong của Bách Lý Đông Quân trong truyền thuyết.

Đường Liên không thấy có gì ngoài ý muốn, chỉ là hôm qua vừa chứng kiến trận đại chiến của sư phụ và tam sư tôn, hôm nay đến không biết có làm phiền tam sư tôn hay không.

Tư Không Trường Phong không để ý đến mấy suy nghĩ đó của Đường Liên. Y đã quá quen với những việc như thế này, cho nên thoải mái vẫy tay: "Đường Liên, lại đây."

Đường Liên bước đến, liền thấy chồng công văn như núi trên bàn Tư Không Trường Phong, góc phải bên dưới có vẽ một con nhện hình thù kì lạ bằng mực đỏ. Đường Liên thấy mới lạ, cũng không câu nệ: "Tam sư tôn, đây là gì? Trông không hợp với hình tượng của thành Tuyết Nguyệt."

"Đây là 'Mạng Nhện'." Tư Không Trường Phong tán đồng với hắn, "Đúng là vẽ hơi xấu, lúc trước ta đã nói với sư phụ ngươi là vẽ tranh lúc say rượu không ổn chút nào. Hay là ngươi đi nói lại với hắn?"

"..."

Đường Liên lập tức cảm thấy mình hơi đường đột.

Hắn im lặng lui về sau nửa bước, đang định rời khỏi nơi thị phi thì nghe Tư Không Trường Phong nói: "Đường Liên, ngươi đã là đồ đệ của đại tôn chủ thành Tuyết Nguyệt, những việc này sau này giao cho ngươi."

?

Đường Liên chỉ dùng nửa ngày đã nắm rõ đại khái công việc lớn nhỏ trong thành Tuyết Nguyệt—— Từ quản lí đệ tử nội môn, đến vận hành toàn bộ thành Tuyết Nguyệt, và thậm chí là "Mạng Nhện", rồi cả đối ngoại của thành Tuyết Nguyệt, đầy đủ mọi thứ, từ lớn đến nhỏ. Tuy trong lòng hắn cảm thấy tam sư tôn uỷ quyền quá mức, nhưng vẫn rất chuyên tâm hoàn thành chức trách của đại sư huynh.

Vốn dĩ Tư Không Trường Phong cảm thấy hắn làm việc có nề nếp rất thú vị, lại nghĩ tới Bách Lý Đông Quân phủi tay nhiều năm, khó khăn lắm mới có một đồ đệ, ít nhất cũng nên nhân cơ hội này hoà một ván. Nào ngờ đồ đệ này quá đáng tin cậy, đến khi y trở về từ Thương Sơn, Đường Liên đã bắt đầu định ra môn quy mới.

Tư Không Trường Phong yên lặng rảo bước tới phía sau hắn, nhìn những quy định nằm trong đầu y nhiều năm lại không thật sự thành văn dần dần ra hình ra dáng dưới ngòi bút của Đường Liên, nhịn không được bèn cảm thán: "Tiểu Liên, ta cảm thấy phúc báo lớn nhất kiếp này của sư phụ con chính là nhận con làm đồ đệ."

Đường Liên không hiểu trong lời nói của Tư Không Trường Phong có bao nhiêu cảm khái thổn thức. Hắn chỉ thấy con đường phía trước từ từ mở ra, gánh nặng mà đường xa. Vốn dĩ hắn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống trong tiếng khen ngợi của Tư Không Trường Phong.

3,

Tư Không Trường Phong dẫn Đường Liên đi từ cổng lớn thành Tuyết Nguyệt đến điện trưởng lão, thuận đường ghé qua "Mạng Nhện", cuối cùng là đưa hắn đến diễu võ trường của đệ tử thành Tuyết Nguyệt, làm quen với các sư đệ chưa từng gặp mặt.

Các đệ tử thành Tuyết Nguyệt rất tò mò về vị đại sư huynh vừa mới đến đã nắm quyền trong tay. Vừa nghe hiệu lệnh, đã ùn ùn kéo đến thành tốp năm tốp ba, châu đầu khe khẽ nói nhỏ.

Tư Không Thiên Lạc chống thương đứng trong sân, thương phong đẩy lùi các đệ tử nửa bước. Trên mặt đại tiểu thư Tuyết Nguyệt Thành viết rõ hai chữ không phục, còn có chút hận sắt không thành thép: "Chỉ biết nói ra nói vào sau lưng, có bản lĩnh thì đánh một trận! Ta tuyên bố, hôm nay ai đánh thắng thì người đó là đại sư huynh Tuyết Nguyệt Thành!" Nàng đảo mắt một vòng, "Lát nữa ta lên trước, ai cùng lên với ta?"

Thấy không có ai dám trả lời nàng, Tư Không Thiên Lạc buồn bực, nàng vung ngang thương ngăn cản Lạc Minh Hiên định chạy trốn, "Lạc Minh Hiên! Hôm nay ngươi lên tỉ thí, trong vòng một tháng, à không, ba tháng, ta bảo đảm không tìm ngươi gây phiền toái."

Lạc Minh Hiên vốn định bỏ trốn, nào ngờ nghe đến đây thì ngay lập tức đứng thẳng người: "Đại sư huynh gì chứ! Cứ để ta gặp hắn!"

Lạc Minh Hiên đáp rất hào hùng, giây tiếp theo liền thấy Đường Liên bước vào cùng Tư Không Trường Phong, Lạc Minh Hiên lập tức đứng đờ người tại chỗ. Cũng may tam tôn chủ của Tuyết Nguyệt Thành không định ở lâu, bảo là để người trẻ tuổi bọn họ giao lưu tình cảm, dặn dò vài câu rồi rời đi.

Tư Không Trường Phong đảo mắt, phát hiện Tư Không Thiên Lạc đang xoa tay hằm hè bên cạnh: "Thiên Lạc, con làm gì ở đây?"

"Con... A đừng mà, cha!!!" Tư Không Thiên Lạc chưa kịp giải thích đã bị Tư Không Trường Phong xách cổ áo mang ra khỏi diễu võ trường.

Nhìn Tư Không Thiên Lạc vừa giãy giụa vừa không ngừng ra hiệu với mình, Lạc Minh Hiên chỉ muốn xem như chưa nhìn thấy gì. Nhưng Tư Không Thiên Lạc lại không buông tha, cho dù đã đi rất xa, vẫn cố gắng ám chỉ "ba tháng".

...

Lạc Minh Hiên nhắm mắt hạ quyết tâm, dũng khí hừng hực tăng cao, nhưng đến khi đứng cách Đường Liên nửa thước thì bước chân bỗng chùn lại.

Đường Liên liếc nhìn y, có chút khó hiểu.

Luồng dũng khí vừa nãy của Lạc Minh Hiên biến mất không còn tăm hơi, lời tuyên chiến ra đến miệng biến thành: "Đại sư huynh, huynh... đánh nhau có giỏi không?"

Đường Liên trầm ngâm một lát: "Ta không thường đánh nhau, không nói có giỏi hay không."

Lạc Minh Hiên thấy hắn trả lời có vẻ chân thành, liền tin ngay tắp lự, y cất cao giọng: "Đệ tử thành Tuyết Nguyệt Lạc Minh Hiên, xin đại sư huynh chỉ giáo!" Vừa dứt lời, lập tức tung chưởng, chưởng phong dũng mãnh, khí thế cuồn cuộn, thực sự có vài phần khí thế của "một chưởng cắt đứt sông".

Đường Liên nghiêng người né tránh, nhưng không có ra tay. Hắn ít khi trải qua những trận luận bàn khi đến điểm thì dừng, cũng không biết Lạc Minh Hiên sâu cạn thế nào, sợ mình bất cẩn làm y bị thương.

Lạc Minh Hiên không có nhiều băn khoăn như vậy, một chưởng không được, lại tung ra thêm một chưởng, chưởng phong ép sát Đường Liên, đánh vô cùng vui sướng thống khoái. Đường Liên đón đỡ, nhưng không dây dưa quá nhiều, sau khi đánh đến ba mươi chiêu thì xoay người nhảy lên, cẩn thận chọn bảy cái thấu cốt đinh, phóng qua với góc độ xảo quyệt.

Thấu cốt đinh đón gió lao đến, tỏa ánh sáng lập lòe dưới ánh mặt trời.

Lạc Minh Hiên thầm kêu không ổn, cúi người né tránh lại không kịp với tốc độ của thấu cốt đinh, chạy chưa được hai bước đã lảo đảo ngã nhào dưới đất. Ngay sau đó, bảy cái thấu cốt đinh ghim chính xác vào ống tay áo và giày của y, cố định y tại chỗ.

......

Không phải nói không biết đánh sao.

Lạc Minh Hiên nhìn thấu cốt đinh bên cổ mình, mồ hôi lạnh ứa ra, thầm nghĩ sau này nhìn thấy sát thần này nhất định phải chạy càng xa càng tốt.

4,

Đường Liên thuận lợi hoà nhập vào thành Tuyết Nguyệt.

Sau đợt ở diễu võ trường, chẳng những các sư đệ không còn dị nghị với việc hắn "leo thẳng" lên vị trí, mà tiếp nhận "Mạng nhện" cũng cực kì trôi chảy, không hề có sóng gió. Đường Liên kết luận là nhờ tam sư tôn biết cách dạy dỗ, cũng thầm nhủ bản thân nhất định phải tận trung với cương vị, mới không phụ sự tín nhiệm của tam sư tôn.

Chẳng mấy khi Tư Không Trường Phong được tận hưởng một kì nghỉ ngắn ngủi, ngay khi về thành Tuyết Nguyệt, y đến tiểu viện của Đường Liên trước tiên.

Đường Liên đang xử lí công việc, mặc dù viện không lớn nhưng đệ tử nhận nhiệm vụ và phục mệnh vẫn nối liền không dứt.

Thấy Tư Không Trường Phong bước đến, Đường Liên đứng dậy hành lễ: "Tam sư tôn..." Hắn vừa dứt lời thì có đệ tử tìm đến, Đường Liên đưa một tay tiếp nhận bản điều trần, sau khi vung bút son phê duyệt thì đặt qua một bên.

Tư Không Trường Phong nhịn không được bèn cảm thán: "Không hổ là đệ tử đắc ý của Đường Liên Nguyệt, xử lí công việc phải nói là mười phần vẹn mười."

Tư Không Trường Phong ngồi một bên quan sát suốt buổi sáng. Cảm khái rất nhiều, nhưng cũng không khỏi cau chặt mày.

Bình tĩnh xem xét, Đường Liên làm việc trật tự rõ ràng, thưởng phạt phân minh. Trong mấy ngày ngắn ngủi, các hạng mục công việc của thành Tuyết Nguyệt được sắp xếp thậm chí còn ngăn nắp hơn y lúc trước. Nhưng Tư Không Trường Phong cứ có cảm giác, so với đại sư huynh thành Tuyết Nguyệt, Đường Liên càng giống một nơi tập hợp nhiệm vụ hơn. Tuy tiếp tục như thế cũng không thấy có gì không ổn, nhưng Đường Liên là một người, y không thể để Đường Liên xem thành Tuyết Nguyệt như Đường Môn thứ hai được.

Tư Không Trường Phong u sầu, y không thể nghĩ được lý do thoái thác nào để phân tích rõ ràng những điểm tốt và xấu trong đó. Tư Không Trường Phong cũng chẳng thể nói với Đường Liên rằng làm việc không cần nghiêm túc như vậy, không kém mấy là được rồi.

Tư Không Trường Phong đi tìm sư phụ chính quy của Đường Liên.

Tư Không Trường Phong bắt được Bách Lý Đông Quân ở biển hoa nào đó trong thượng quan thành. Lúc đó Bách Lý Đông Quân đang nằm ngửa ở biển hoa, ngửi hương hoa, tắm ánh nắng, nếm rượu ngon.

Tư Không Trường Phong tự nhiên nhận lấy "phong hoa tuyết nguyệt" mà Bách Lý Đông Quân mới ủ, uống được hai ngụm lại ném sang một bên. Ánh mắt Bách Lý Đông Quân dán theo bầu rượu lăn đi một lát, thấy Tư Không Trường Phong không có ý định nhặt lại, mà chỉ nằm im dưới đất như đã chấp nhận số mệnh.

"Sao vậy?" Bách Lý Đông Quân hỏi.

"Đồ đệ ngươi lạ lắm." Tư Không Trường Phong nói, "Theo đúng khuôn phép, nề nếp chỉn chu, hiệu suất làm việc cao, nhưng ta cứ lo lắng nó biến mình thành nhiệm vụ."

"Thế là đúng rồi." Bách Lý Đông Quân hồn nhiên không thèm để ý, còn thoải mái nheo mắt, "Nếu không ngươi tưởng Đường Liên Nguyệt vì điều gì mà đành lòng đưa đệ tử duy nhất của hắn cho ta?"

"Vậy ngươi cứ để như thế thôi sao?" Tư Không Trường Phong nhìn hắn.

"Thuận theo tự nhiên." Bách Lý Đông Quân thản nhiên đáp, "Hơn nữa, không phải có ngươi rồi sao."

"..."

"Sư tôn thì không bàn xa gần, việc truyền dạy đã có người am hiểu rồi mà."

"..."

5,

Trong lúc hai vị thành chủ gặp gỡ ở biển hoa, Đường Liên vẫn đang xử lí công việc của thành Tuyết Nguyệt.

Lạc Minh Hiên âm thầm bước vào, bình thường đi đường một bước ba nhảy vậy mà bây giờ lại hết sức quy củ, thoạt nhìn có vẻ ngoan ngoãn đáng tin cậy hiếm thấy. Trong tay hắn cầm một bản báo cáo nhiệm vụ, cẩn thận đưa cho Đường Liên đang vùi đầu vào đống công văn.

Đường Liên tiếp nhận công văn trong tay hắn, "Lạc Minh Hiên, lần này..."

Lạc Minh Hiên sợ hãi run ba cái, lập tức thề thốt: "Lần này bảo đảm không gây phiền toái cho đại sư huynh!"

"..." Đường Liên thở dài, rồi hạ giọng, "Ta nói là, lần này ra ngoài, xung quanh thành Tuyết Nguyệt có phát hiện ra điều dị thường không?"

"Dị thường...? Hẳn là không có." Lạc Minh Hiên thở phào nhẹ nhõm, bỗng chốc lấy lại khí thế, "Thành Tuyết Nguyệt có ba vị thành chủ và sư phụ ta Lạc Hà tiên tử dẫn đầu hai mươi tám vị trưởng lão trấn thủ, cho dù yêu ma quỷ quái muốn đến xâm phạm, cũng phải biết tự lượng sức mình!"

Nói thế cũng không sai.

Đường Liên thoáng thả lỏng, đang định thả Lạc Minh Hiên rời đi thì có đệ tử "Mạng Nhện" đến bẩm báo, nói vùng phụ cận thành Tuyết Nguyệt có yêu quấy phá.

...

Đúng là nói cái gì thì tới cái đó. Lạc Minh Hiên cảm thấy mình khả năng cao đã phạm vào Thái Tuế, định cúi đầu bỏ chạy.

Đường Liên lại không so đo, hiếm khi nhíu mày: "Yêu?"

Xưa giờ hắn không tin mấy thứ quái lực loạn thần. Nhớ lúc trước ở Đường Môn ra ngoài làm nhiệm vụ, không biết đã từng đấu tranh với Phong Đô quỷ thị bao nhiêu lần, nhưng chưa từng thấy lệ quỷ hung tợn trong truyền thuyết, miễn bàn tới ở đây chỉ có thành Tuyết Nguyệt nên thơ lãng mạn.

"Đúng vậy." Đệ tử kia hồi bẩm, "Nghe đồn Cô Sơn có một con yêu, thường gọi là 'Tuyết nữ Cô Sơn', nghe nói là bạch cốt yêu vương toàn thân màu tuyết trắng. Bình thường áo trắng như tuyết, xinh đẹp động lòng người, khi hoá hình thì năm ngón tay sắc bén có thể mổ bụng..."

"Còn một yêu khác, sống ở Cô Đảo, hoá hình vào đêm trăng, hai mắt đỏ đậm, mặt mũi hung tợn, gọi là 'Nguyệt yêu Nhĩ Hải'. Hai mắt mê hoặc lòng người, vuốt sắc xé rách da thịt. Nếu bị bọn chúng bám theo, tinh thần vỡ nát, thi cốt không còn."

"Có người tận mắt chứng kiến?" Đường Liên cảm thấy hơi thái quá.

"Việc này thì... chưa từng." Đệ tử đến bẩm báo cũng thấy thái quá, đành phải căng da đầu trả lời, "Đệ tử đến tìm hiểu bị chướng khí vô danh ngăn cản, không thể tiến thêm bước nữa, cho nên chỉ là chút tin tức vỉa hè."

"Ừ." Đường Liên gật đầu, không tỏ ý kiến gì thêm. Hắn cúi đầu lật tình báo, ngạc nhiên nói, "Thế mà đều ở bắc Nhĩ Hải, thật kì lạ."

Nhĩ Hải nằm ở rìa thành Tuyết Nguyệt, điểm gần nhất cách thành Tuyết Nguyệt không quá mười dặm, cho dù là bắc Nhĩ Hải xa nhất cũng chưa tới trăm dặm. Nếu có tiếng gió, giục ngựa là đến. Đường Liên nghĩ cho dù thực sự có yêu tà, cũng không nên ra tay trên đầu Thái Tuế mới đúng. Bí ẩn trong đó quả thật khó điều tra đối với đệ tử bình thường.

Nghĩ vậy, hắn đột nhiên ngẩng đầu: "Lạc Minh Hiên..."

Lạc Minh Hiên chạy được một nửa cảm thấy sau lưng lạnh toát, quay lại cười ngượng ngùng: "Đại, đại sư huynh..."

"Đệ..." Đường Liên nói nửa chừng thì quan sát thân hình hơi gầy của Lạc Minh Hiên, ngẫm nghĩ một chút rồi bảo: "Thôi, chuyến Cô Sơn vẫn nên để ta đi."

6,

Cô Sơn [1] nằm ở phía bắc Nhĩ Hải, độc lập một phương, đối diện với dãy Vân Lĩnh Sơn. Hơn nữa, Cô Sơn hoang vắng không người, cô độc quạnh quẽ, cho nên dân bản xứ gọi là "núi cô độc". Trùng hợp là Nhĩ Hải cũng có Cô Đảo để đặt cạnh, trông ra cũng có mấy phần tương xứng.

Đường Liên đã từng nghe qua Cô Sơn, hôm nay là lần đầu tiên đến đây. Hắn đi men theo đường mòn, lên thẳng đỉnh Cô Sơn.

Phía trên Cô Sơn chỉ có một màu trắng xóa quỷ dị, trông ra cũng có vẻ giống nơi ở của yêu tinh quỷ quái trong truyện kể. Sương mù dày đặc như bát cháo sền sệt, cuốn cả người Đường Liên vào trong đó. Dưới chân là cỏ dại mọc tràn lan và đất đá chất chồng, nằm ngổn ngang chặn đường lên núi. Trong sương mù dày đặc, Đường Liên tiếp tục đi, chật vật một phen.

Dọc đường không hề có bóng dáng cư dân nơi đây.

Càng lên đỉnh núi, đường mòn càng hẹp, hai bên đường bắt đầu trở nên hoang vu. Sương mù càng thêm đặc sệt, dính nhớp và bám vào người. Màu bạc trắng bao phủ tầm mắt Đường Liên, chỉ có thể dựa vào khả năng nghe tiếng gió đoán vị trí, chỉ tiêm nhận cẩn thận kẹp giữa hai ngón tay, mồ hôi mướt trên da thịt, có chút trơn nhớt không thể nắm bắt.

Đằng xa có tiếng ca hát truyền đến, u oán và mờ mịt. Đường Liên đi theo tiếng ca, quả nhiên có một thôn trấn ít người. Khi quay đầu nhìn lại, không thấy nơi đi, không biết chốn về.

Lúc này, Đường Liên mới nhận ra điều quái dị.

Trong thôn treo cờ trắng, nghe như có tiếng quỷ khóc. Suốt đường đi, ngoại trừ cờ trắng và quan tài, không có lấy một bóng người. Thế nhưng ở phía bắc của thôn gần Nhĩ Hải, lại có một đình viện không lớn không nhỏ. Đèn lồng đỏ thẫm được treo cao lủng lẳng, giữa rừng cờ trắng san sát toát lên vẻ quỷ dị ma mị không bình thường.

Cửa viện mở rộng, giữa đình viện là một đôi vợ chồng đang bái đường, chỉ là bái thiên bái địa bái cha mẹ, nhưng thiên địa cao đường đều vắng. Xung quanh khách khứa ngồi đầy, đều nâng ly chúc mừng tân hôn, có điều họ lại mang gương mặt trống rỗng, thần sắc hoảng hốt.

Đường Liên kẹp chỉ tiêm nhận trong hai ngón tay, gõ cửa một cách cẩn thận.

Nam tử nghe tiếng quay đầu lại, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn theo bản năng nắm tay thê tử mình, cảnh giác: "Ai?"

Đường Liên không trả lời, bỗng nghe được âm thanh nhu mì truyền đến từ mũ phượng dưới lớp khăn voan: "Là tiên nhân đến bắt yêu sao?"

Đường Liên do dự một chút: "Ta chỉ là người qua đường."

Nữ tử xoay người lại, không xốc khăn voan, lời nói không hề để lộ chút mất mát nào: "Gần đây yêu nghiệt hoành hành, tuy thôn này an phận ở một góc, nhưng cũng không sống yên ổn. Nếu công tử không có việc gì thì nên sớm lên đường."

"Đa tạ nhắc nhở." Đường Liên chắp tay, "Chỉ là lạc đường, hiện tại trời đã tối, chẳng biết có thể ở lại một đêm?"

"Nếu không chê thì cũng tiện." Giọng nói dưới mũ phượng lại truyền đến, nàng duỗi tay kéo người bên cạnh xem như trấn an, sau đó vươn ngón tay, "Từ đây đi về hướng đông bắc, đó là phòng cho khách."

Đường Liên đáp lại rồi lướt qua người bọn họ, có một mùi hương nhạt nhòa truyền đến, chỉ cảm thấy nhớp nháp buồn nôn. Hắn liếc mắt nhìn lại, "khăn voan đỏ thẫm" kia cũng quay đầu lại. Cho dù cách một lớp vải, hắn vẫn cảm nhận được một ánh nhìn thăm dò cực kì khó chịu.

Đường Liên càng thấy kì lạ, nhưng nhìn ánh mắt mơ màng và đề phòng của nam tử thì hắn không nói gì thêm.

Không xa về hướng đông bắc là đến đình viện. Đình viện sâu thẳm, sương mù tràn ngập, dường như trên Cô Sơn có vật không thể nhìn thấy.

Chuông cảnh báo trong lòng Đường Liên dao động, hắn đang định lùi về phía sau thì dưới chân bị thứ gì đó vướng phải. Nhìn kĩ lại thì bỗng dưng xuất hiện một bộ xương trắng vặn vẹo. Khung xương không còn hình người, chỉ có đầu lâu là nằm trên cùng của chồng xương cốt, hai mắt trốn rỗng, lại như đang quan sát người đến. Trên người xương trắng khoác một bộ quần áo màu trắng tuyết, chồng lên nhau một cách chỉnh tề, mang lại cảm giác không hòa hợp khó lòng mà giải thích.

Đường Liên cẩn thận lùi về sau, đang định nhìn kĩ xung quanh thì bị lọt vào sương mù mơ màng.

Bên tai quanh quẩn tiếng ca, lúc này âm thanh dường như đến gần hơn trước, lướt qua màng tai, lưỡng lự bồi hồi. Đường Liên thấy hơi không thoải mái, cảm giác phía sau như có quỷ mị bám vào người. Hắn quay ngoắt lại, phát hiện "xương trắng" vừa rồi còn vặn vẹo không biết đã ghép lại thành một từ lúc nào, hiện tại đang đánh úp về phía hắn bằng cách thức hết sức xiêu vẹo.

Đường Liên nghiêng người né tránh, móng vuốt "xương trắng" lướt qua gáy hắn, sau đó khớp xương vặn vẹo, móng vuốt bỗng mọc dài ba tấc, chặn đường đi của hắn. Đường Liên lùi về sau vài bước, không dây dưa nhiều mà bất ngờ phóng ra chỉ tiêm nhận, hóa thành ngàn vạn hoa đao, nhắm về phía "xương trắng".

Ngàn vạn hoa đao với tốc độ cực nhanh tỏa vây toàn thân xương trắng, trong không khí vang lên tiếng đao cứa vào xương cốt. "Xương trắng" hạ giọng gầm nhẹ, giống như tiếng kêu thảm thiết, sau đó thu khớp xương, lảo đảo chạy về phương xa.

Đường Liên chậm rãi đuổi theo, chưa được hai bước thì thấy một đôi tay xương trắng thoắt ẩn thoắt hiện chui lên từ dưới đất. Đường Liên vội vàng xoay người nhảy lên, tay áo phóng ra mấy cái thấu cốt đinh, lại không đề phòng cánh tay kia không chịu ảnh hưởng mảy may, mặc dù bị thấu cốt đinh xuyên qua, vẫn nhanh chóng cuốn lấy hai chân hắn.

"Xương trắng" vừa rồi còn chạy trốn đột nhiên xoay người, xung quanh có vô số bộ xương đồng loạt dựng lên, dùng tư thái quái dị nhanh chóng tiến tới. Bấy giờ Đường Liên mới nhìn rõ tình huống rốt cuộc ra sao. Người trước mắt mình thật sự là một "bạch cốt tinh" có thể hóa hình ư?

Dưới chân bị quấn lấy, xung quanh toàn xương trắng, tình thế nghìn cân treo sợi tóc, Đường Liên lại không hề hoảng loạn. Một đóa hoa sen bắn ra từ trong tay hắn, nở rộ oanh tạc giữa không trung. Vô số cánh hoa bay tứ tán, hướng về bốn phương tám hướng, mỗi một cánh hoa đều nhắm về xương trắng với góc độ hiểm hóc.

Các "xương trắng" bị cánh hoa sen đánh trúng, đột nhiên hóa thành hư ảnh, khắp nơi trống vắng, cứ như đội quân xương trắng vừa rồi chỉ là một cơn ảo mộng. Đương Liên hoài nghi, chưa kịp phản ứng thì sau lưng có tiếng gào rống thê lương. Hắn bất ngờ quay đầu lại, có một cái đầu lâu cực lớn ngưng tụ sau lưng hắn từ lúc nào không hay. Đầu lâu rên rỉ gào thét, khí thế như nuốt trời. Đường Liên vội vàng phóng chỉ tiêm nhận, nhưng đã không còn kịp.

Sống chết nguy trong sớm tối, một cây trường thương đột ngột xuất hiện, xé gió đánh trúng đầu lâu. Thậm chí Đường Liên còn cảm nhận được một luồng gió sắc bén xâm nhập vào, rồi lại một tiếng kêu thảm thiết, vội vàng bỏ chạy rút lui.

"Tam sư tôn?" Đường Liên kinh ngạc.

Người đến đúng là Tư Không Trường Phong. Một người một thương, uy áp ngút trời.

Tư Không Trường Phong chỉ dùng một thương, thương khí chính trực, gió lốc nghiêm nghị, âm quỷ xung quanh lập tức bị càn quét không còn một mảnh. Chẳng trách người ta đều nói thương của Thương tiên có thể chém giết âm linh tà ám và liệt quỷ vong hồn.

Đường Liên cảm thấy an tâm hơn, đang định bẩm báo với Tư Không Trường Phong những gì mình quan sát được thì thấy Tư Không Trường Phong vẫy tay, chỉ về phía trước: "Con xem."

Cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Tuy đình viện vẫn là đình viện kia, nhưng cảnh trí hoàn toàn khác biệt. Bên trong đình viện không khí vui mừng, lồng đèn treo cao; bên ngoài đình viện cũng là khách khứa bạn bè đông đủ, tiếng chúc mừng vang dội, làm gì có xương trắng hóa hình.

Đường Liên cứng họng, trong thời gian ngắn không biết thế nào mới là thật.

Tư Không Trường Phong thở dài: "Đây là biên cảnh Nam Quyết, thịnh hành thuật Vu Cổ. Hơn nữa, trên Cô Sơn chướng khí hoành hành... Tiểu Liên, con vào ảo trận rồi."

"Chẳng trách từ lúc vào Cô Sơn đã cảm thấy kì lạ." Đường Liên bừng tỉnh, rồi lại thầm mừng, "Sớm biết chuyến này nguy hiểm, không ngờ lại nguy hiểm đến mức này... Nếu lúc trước phái Lạc Minh Hiên đi thật, e là sẽ gặp nạn."

"Nó gặp nạn, chẳng lẽ con thì không vấn đề gì?" Tư Không Trường Phong nhướng mày, "Nếu ta không đuổi tới kịp lúc, người bị trận pháp này chia năm xẻ bảy có phải là chính con không?"

"..."

Lúc ở biển hoa, Tư Không Trường Phong vốn đã có chút bực tức, trở về lại nghe nói Đường Liên một mình đi bắt yêu, khi chạy đến thì thấy một màn này. Cơn phẫn nộ hừng hực, y mặc kệ luôn cả hình tượng tam sư tôn hiền hòa chỉ dạy từng bước, mắng: "Đường Liên, nếu ngươi biết chuyến này nguy hiểm, tại sao không xin điện trưởng lão giúp đỡ? Nếu không thì cũng nên phái thêm mấy đệ tử cùng đến điều tra. Sao? Thành Tuyết Nguyệt ta thiếu người đến mức độ này, phải để đại sư huynh một thân một mình mạo hiểm?"

"..."

Lần đầu tiên trong đời Đường Liên bị mắng vì chấp hành nhiệm vụ quá mức đảm đương. Lúc trước hắn ở Đường Môn vẫn luôn làm việc một thân một mình, sống chết do trời. Nhưng hắn vừa mới chạy thoát khỏi tay "xương trắng", không hiểu sao có chút chột dạ, vì vậy ngoan ngoãn nhỏ giọng đáp: "Là Đường Liên đường đột."

Lúc này Tư Không Trường Phong mới hừ một tiếng, miễn cưỡng xem như bớt giận.

Đường Liên nói: "Tam sư tôn, nơi này..."

Tư Không Trường Phong biết hắn nghĩ gì, bèn giải thích giúp: "Nơi này vốn là một thôn xóm dưới chân Cô Sơn, đời sống sung túc, dân cư chất phác, trăm năm qua bình an vô sự. Có điều, gần đây hộ gia đình này đón dâu mới bắt đầu xuất hiện những chuyện quái dị này. Trận pháp này cũng không khó, không quan trọng đạo hạnh của người điều khiển trận. Chỉ là những xương trắng xếp chồng này đều bị luyện thành sinh hồn, cho nên mới ngưng tụ thành oán khí và tà khí lớn đến vậy."

Đường Liên bừng tỉnh: "Người điều khiển là tân nương dẫn con đến?"

"Xem ra là vậy." Tư Không Trường Phong đáp, "Xem ra nàng ta không muốn giấu con, chỉ muốn vây khốn, sau đó giết con."

Đường Liên ảo não, còn có chút giận dỗi. Nếu chỉ đơn thuần tỉ thí võ nghệ, tân nương kia tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Chỉ là lúc trước hắn muốn án binh bất động để điều tra kĩ càng, nào ngờ rơi vào trong bẫy rập mà đối phương đã bày sẵn.

Tư Không Trường Phong nhìn Đường Liên đứng một bên không chịu hé răng, đột nhiên hỏi: "Không phục?"

Đường Liên bị nói trúng, lại cảm thấy không đủ thành khẩn, bèn phủ nhận: "Không có..."

Tư Không Trường Phong nói: "Đại đệ tử thành Tuyết Nguyệt, bị một yêu ma quỷ quái tà đạo tính kế, quả thật nên không phục." Y vỗ vai Đường Liên, "Nếu không phục thì đánh lại đi!"

Đường Liên đột nhiên thấy hừng hực khí thế, xoay người đi ngay. Còn chưa đi được hai bước đã bị Tư Không Trường Phong túm về: "Con cứ đi như vậy?"

Đường Liên nghĩ, nếu không thì sao?

Tư Không Trường Phong ngán ngẫm liếc mắt nhìn trời, hận sắt không thành thép: "Ta hỏi con, con đang ở nơi nào?" Thấy Đương Liên mơ mơ màng màng, Tư Không Trường Phong tiếp lời: "Hôm nay là đêm tân hôn. Vợ chồng người ta bái đường thành thân, ngày tháng hạnh phúc tươi đẹp. Cho dù là cưới bạch cốt tinh, con cũng không thể nói thẳng với người ta là hắn cưới yêu quái!"

"À, vâng." Đường Liên lĩnh ngộ, "Nhổ cỏ tận gốc, nhưng không thể rút dây động dừng."

"Đúng là vậy." Tư Không Trường Phong vừa lòng, nhắc nhở hắn, "Thôn này tuy nhỏ, nhưng trước giờ có thành Tuyết Nguyệt bảo vệ. Nếu để người khác biết thành Tuyết Nguyệt dẫn người tới phá hủy hôn lễ, cho dù có lý do chính đáng, cũng sẽ rất phiền toái. Cho nên con muốn đánh, cũng phải bí mật mà đánh."

7,

Tư Không Trường Phong cố ý đi chậm, để Đường Liên đi trước giằng co với "bạch cốt tinh". Đợi y đến nơi, Đường Liên quả nhiên không phụ kì vọng, đã dồn ép được nữ tử hiện thay sang áo trắng vào tuyệt cảnh.

Lúc trước nàng bị thương khí của Tư Không Trường Phong gây thương tích, mà Đường Liên hiện tại vẫn còn sức để đánh thêm một trận. Làn da của nàng màu trắng xương, hai mắt biến thành sương tuyết lam, tóc rối tung thành chỉ bạc, toàn thân tỏa khí lạnh, cứ như đến gần nàng một phân sẽ bị hàn khí lạnh thấu xương gây thương tích. Chẳng trách bên ngoài đồn đãi gọi nàng là "Tuyết nữ Cô Sơn".

Đường Liên nhận ra hàn khí này lợi hại nên không đến gần. Hắn điểm nhẹ mũi chân, nhảy ra xa mấy mét, sau đó Tư Không Trường Phong nhìn thấy Đường Liên phóng một lượt ám khí ra. Quanh thân người kia bộc phát hàn khí, dùng khí hóa hình, muốn dùng cương khí bản thân để chống đỡ ám khí xâm nhập, cuối cùng vì bị thương nặng mà công lực suy giảm. Kết quả dưới cơn mưa ám khí Đường Môn, máu bắn bảy thước, hương tiêu ngọc vẫn.

"..."

"Tam sư tôn, có gì không ổn ạ?" Đường Liên khó hiểu.

"..." Tư Không Trường Phong nổi giận, "Đường Liên, con sợ người khác không biết chuyện này là do đại đệ tử thành Tuyết Nguyệt làm hay sao?"

"Đường Môn ở tận Thục Trung, trong phạm vi trăm dặm, ngoại trừ con, còn ai có thể khống chế đống mũi tên dưới ống tay áo này?"

Đường Liên cũng nhận ra điểm không đúng. Hắn ho nhẹ một tiếng, vẫn không nhịn được mà nói một câu: "Tam sư tôn, đó là mũi tên Chu Nhan..."

"Còn rảnh quan tâm chúng tên gì à?!" Tư Không Trường Phong trừng hắn.

"Vậy làm sao bây giờ?" Đường Liên có chút gian nan, "Nhặt về ạ?"

"Nhặt cái gì mà nhặt!" Tư Không Trường Phong tức giận gõ trán hắn, "Chạy ngay bây giờ, cứ để họ tìm tới cửa!"

"Như vậy... Không sao ạ?" Đường Liên mở to mắt, cảm thấy mình nghe lầm.

"Không sao, vẫn còn sư phụ con." Tư Không Trường Phong chẳng mấy lo lắng, "Mấy chuyện lật lọng chơi xấu này, ta không thể làm, con không thể làm, nhưng sư phụ con thì có thể."

"..."

Hai người đang nói chuyện thì dưới chân bỗng nhiên xảy ra điều bất thường.

"Tuyết nữ" cách đó không xa vốn dĩ đã phơi xác nơi hoang dã, máu thấm vào mặt đất. Nào ngờ bỗng dưng loé sáng màu máu, sau đó máu xung quanh với tốc độ cực nhanh bao phủ mảnh đất mà Tư Không Trường Phong và Đường Liên đang đứng. Đường Liên cảm thấy huyết sắc trước mặt như đang miêu tả một đồ án nào đó, nhưng vì tốc độ quá nhanh nên vẫn không thể nào nhìn ra được.

Cảnh sắc xung quanh biến đổi, dường như không khác trước bao nhiêu, rồi lại trở nên hư ảo trống rỗng.

Đường Liên ngẩng đầu nhìn cảnh giới hư không như lớp giấy, hỏi: "Tam sư tôn, đây là?"

"Trận Cô Hư." Tư Không Trường Phong giải thích, "Đây vốn dĩ là một trận pháp của binh gia, ứng với Thiên Đạo. Người vào trận, khí vận đảo ngược, tưởng nhìn thấy nhưng không phải nhìn thấy, khắp nơi đều là sát khí. Lúc trước con gặp phải cũng là một loại trận Cô Hư, nhưng chỉ phỏng theo hình, hoàn toàn dựa vào chướng khí hiến tế và thuật giết người luyện hồn mới mở được một nơi hư ảo." Dừng một chút, Tư Không Trường Phong lại tiếp tục, "Trận Cô Hư này còn một loại khác, gọi là quỷ trận Cô Hư, kiếm đi cửa hông, tà khí vào đầu. Thời ta còn trẻ, Ma giáo xâm lấn cũng dùng chính trận pháp tà môn này. Chỉ là lần này... dường như có gì đó không giống."

Theo lời giảng giải của Không Trường Phong, trường thương dao động. Thương Ô Nguyệt phát ra tiếng vù vù chói tai, nhưng thương phong vẫn cứ lạnh thấu xương, trong đó dường như còn có chút thống khổ.

"Thế mà lại... Huyết Cô Hư!" Tư Không Trường Phong dứt khoát thu thương, hiếm khi nhíu mày, "Dùng máu làm dẫn, sinh hồn luyện trận, tà ám trong tà ám, không tầm thường."

Chuyện Ma giáo đông chinh Đường Liên cũng có nghe Đường Liên Nguyệt nhắc tới, cũng từng nghe Tư Không Trường Phong năm đó một mình diệt Cô Hư trăm dặm dưới núi Kỳ Liên, cho nên không mấy lo lắng về trận pháp Cô Hư. Đường Liên nhìn dáng vẻ Tư Không Trường Phong như rơi vào lòng địch, có chút hoài nghi: "Trận pháp Cô Hư này đáng sợ lắm ạ?"

"Đương nhiên rồi!" Tư Không Trường Phong không biết nên tức hay nên cười, "Lúc trước Ma giáo đông chinh, dùng oan hồn sáu vạn tướng sĩ luyện trận, Cô Hư ước chừng trải dài trăm dặm, hợp sức ba người ta, Bách Lý và Tạ Tuyên mới thật sự phá vỡ hoàn toàn. Mà sinh hồn tụ tập nơi này đều là những người vô cớ uổng mạng dưới sự bảo hộ của Tuyết Nguyệt Thành, lại không được luân hồi, cho nên dù số lượng ít nhưng oán khí thì không thấp. Trận pháp này lại không trải dài trăm dặm, mà chỉ đặt trong một tấc đất này, uy lực đương nhiên tăng cao, ngay cả cảnh giới như ta rơi vào trong trận cũng sẽ bị áp chế. Không tin con thử xem, sát chiêu của con có thể dùng được bao nhiêu?"

Đường Liên nghe vậy mới thử vận chuyển chân khí, chu thiên đảo ngược, khí vận xói mòn, bấy giờ mới lĩnh ngộ được chỗ lợi hại của trận pháp này.

"Thì ra vừa rồi những sinh hồn xương trắng đó là chuẩn bị cho ta. Hay cho kế điệu hổ ly sơn!" Tư Không Trường Phong thở dài thườn thượt, "Giờ thì hay rồi, hai chủ sự của thành Tuyết Nguyệt đều bị nhốt ở đây, Tuyết Nguyệt Thành tám phần là sắp tê liệt rồi."

Đường Liên nghe vậy càng thêm sốt ruột, nghiêm túc hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Cái gì mà làm sao bây giờ?" Tư Không Trường Phong cười, "Cứ để chúng bao vây Tuyết Nguyệt Thành!"

"Dạ?"

"Sau đó chúng sẽ biết, Tuyết Nguyệt Thành vì sao là Tuyết Nguyệt Thành, Bách Lý Đông Quân vì sao lại là Bách Lý Đông Quân." Tư Không Trường Phong nói xong liền vung thương, rồi đột nhiên xoay người hỏi, "Đường Liên, khả năng nghe gió đoán vị trí thế nào?"

Đường Liên chần chừ một lát, trả lời khiêm tốn: "Tạm được."

"Thật không? Nhưng Đường Liên Nguyệt không nói như thế." Tư Không Trường Phong cười khẽ, rồi xoay người nhảy lên cao, cất cao giọng, "Đường Liên, xem kĩ!"

Không khí quy về tĩnh lặng. Tư Không Trường Phong nhắm mắt tập trung tinh thần, đột nhiên đánh một thương xé gió về phía cách đó không xa. Thương phong trực tiếp xé rách một khe hở trên kết giới giấy, sau đó nghe thấy tiếng đánh giáp là cà. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một bóng người, cùng Tư Không Trường Phong va chạm rồi lại tách ra, rời khỏi hư không.

Đường Liên ngạc nhiên: "Tam sư tôn, làm sao người biết?"

"Trận Cô Hư vốn dĩ không có gió." Tư Không Trường Phong cười cười, thế nhưng không thừa thắng đuổi theo, mà nói với Đường Liên, "Thử xem?"

Đường Liên lập tức hiểu rõ cách thức, cũng học theo Tư Không Trường Phong nhắm mắt tập trung tinh thần, nghiêng tai lắng nghe. Hết thảy trước mắt hoá thành hư vô, chỉ có một tiếng gió nho nhỏ lặng lẽ xuất hiện từ phía đông nam. Đường Liên nhắm chỉ tiêm nhận về hướng kia, lưỡi đao chạm đến huyễn hoá ra muôn vàn ảnh đao, kín kẽ không chỗ hở.

Trong không khí quả nhiên có tiếng binh khí va chạm, bóng người trong hư không lại thoắt hiện, sau đó rời khỏi với tốc độ cực nhanh. Tư Không Trường Phong cầm thương đứng một bên, nhịn không được mà khen: "Trẻ nhỏ dễ dạy."

Đường Liên thử thêm vài lần, càng thêm thành thạo thuận buồm xuôi gió. Thấy Tư Không Trường Phong cầm thương đứng im một chỗ, hoàn toàn không có ý định tham gia, Đường Liên nhịn không được bèn gọi: "Tam sư tôn?"

"Hả? Tới đây!" Tư Không Trường Phong lại ra tay, lần này hắn đứng sóng vai cùng Đường Liên, khi tiếng gió nổi lên thì cùng Đường Liên phối hợp cản địch.

Hai người ngươi tới ta đi, không biết qua bao nhiêu hiệp. Mỗi lần đều là chạm vào rồi tách ra ngay, sức lực ngang nhau. Có điều, tuy đối phương không chiếm được thượng phong, nhưng Đường Liên và Tư Không Trường Phong cũng không thể phá vỡ cục diện bế tắc. Cảnh giới của họ còn bị huyết trận Cô Hư áp chế, nếu tiếp tục đánh dài lâu, chỉ e sớm muộn gì cũng bị vây chết trong trận.

Đường Liên quay sang, hỏi: "Tam sư tôn, ta làm gì đây?"

Trên trán Tư Không Trường Phong đã thấm mồ hôi, nhưng vẫn thong dong không chút hoang mang. Thấy Đường Liên hỏi, y bèn trả lời: "Phản kháng không thành, vậy thì hợp lực tung một kích! Phá!" Y cảm nhận được tiếng gió cách đó không xa, đột nhiên dùng thương khí của trường thương phá vỡ hư không, sau đó hô to: "Đường Liên!"

Lúc này Đường Liên xoay người nhảy lên cao, bước lên trường thương của Tư Không Trường Phong, mượn lực phóng lên giữa không trung, sau đó một đoá Phật nộ đường liên ngàn cánh nở rộ giữa đêm tối, quỷ dị ma mị dị thường. Hoa sen oanh tạc trên không trung, một ngàn cánh hoa bắn về bốn phương tám hướng, chặt chẽ phi thường, không ai có thể kháng cự.

Trong hư không rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng hoảng loạn, sau đó là tiếng kêu rên. Trận pháp vốn dĩ chắc chắn không chỗ hở bắt đầu lung lay, thế giới bên ngoài kết giới thoắt ẩn thoắt hiện. Tuy chỉ trong chớp mắt, nhưng Đường Liên vẫn nhận ra bộ mặt của kẻ kia.

"Là... tân lang kia?" Đường Liên ngạc nhiên.

"Tuyết nữ lấy sinh hồn, Nguyệt yêu luyện quỷ trận. Tuyết nữ Cô Sơn, Nguyệt yêu Nhĩ Hải, vốn nên là một đôi." Tư Không Trường Phong lại không thấy có gì ngoài ý muốn, chỉ thở dài, "Sớm biết thế thì không cần phải phiền toái như vậy." Y cười lạnh rồi đột ngột cất cao giọng, "Đã quấy rầy rồi. Tư Không Trường Phong ở đây cung tiễn hai vị, trên đường hoàng tuyền, đi đường bình an."

Nói đoạn, Tư Không Trường Phong chắp tay hữu lễ, sau đó trường thương bay múa, thương lướt qua tay, hướng về ánh trăng hư không hoá thành ngàn vạn ánh thương. Thương khí ngút trời, nháy mắt che đậy ánh trăng, trời đất cũng vì vậy mà ảm đạm đi. Trận pháp vì bị che lấp ánh trăng mà trở nên suy yếu, Tư Không Trường Phong lại hô to: "Đường Liên! Hướng Tuyết nữ!"

Đường Liên nhanh trí phóng chỉ tiêm nhận về nơi Tuyết nữ phơi thây. Chỉ tiêm nhận hoá thành đao hoa, vây khốn Tuyết nữ vốn dĩ không còn nhìn thấy. Trong nháy mắt, "Tuyết nữ" lại xuất hiện trong đao trận do chỉ tiêm nhận huyễn hoá của Đường Liên, tuy đã phơi xác nhưng vẫn phát ra tiếng kêu thê lương. Đúng ngay lúc này, Đường Liên khống chế lưỡi đao, thi hài trong phút chốc biến mất, cũng chẳng còn âm thanh nào cả.

Một ngọn nguồn khác của huyết trận bị chặt đứt, trận pháp càng mất ổn định hơn, thế giới bên ngoài càng lúc càng xuất hiện thường xuyên.

"Quả nhiên, trong vòng hư không, lấy máu luyện trận, bên ngoài hư không, mượn sức ánh trăng." Tư Không Trường Phong ngay lập tức tìm được vị trí của người nọ, sau đó trường thương nâng lên hạ xuống ngay trên đầu.

Không ai có thể địch nổi một thương toàn lực của Thương tiên, cho dù có là trận pháp áp chế cảnh giới. Đường Liên ở một bên cảm thấy khi trường thương xuất thế, khí thế sắc bén còn hơn cả lúc trước, cứ như có thể quấy chuyển phong vân, khiến trời đất phải biến ảo quay cuồng. Trong nháy mắt liền đánh tan huyết trận Cô Hư.

Người kia rốt cuộc cũng đổ gục dưới thương thế. Phế phủ vỡ nát, máu tươi trào ra, không còn khả năng sống sót.

"Suy cho cùng, ta và các tiền bối của ngươi cũng xem như là 'bạn cũ'." Tư Không Trường Phong đi đến bên cạnh người kia, lạnh lùng nói, "Nhưng so với bọn họ, ngươi vẫn kém rất xa!"

Người kia đã mất đi khả năng nói chuyện, chỉ nhìn về phía Tuyết nữ thân vẫn hồn tiêu cách đó không xa, ánh mắt đầy tiếc nuối và phẫn hận.

"Tiệc tân hôn vốn nên chúc các ngươi bạc đầu giai lão. Nhưng hiện tại..." Tư Không Trường Phong hơi ngừng một chút, "Chỉ có thể chúc các ngươi hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục!"

Tư Không Trường Phong vừa dứt lời liền tung thêm một thương, lực thương mạnh mẽ thay trời đổi đất.

Người kia chỉ hơi hé miệng, cuối cùng hao hết chút sinh khí cuối cùng trong thương này.

Đường Liên đã quay về đứng bên cạnh Tư Không Trường Phong, nhìn đôi vợ chồng trước mặt, hai bộ xương trắng, chỉ cảm thấy vừa đáng giận vừa đáng thương.

Tư Không Trường Phong nhìn Đường Liên, bỗng dưng hỏi: "Thế nào? Thương vừa nãy có phải rất có phong thái của Thương tiên hô mưa gọi gió, đại phá Cô Hư trong truyền thuyết đúng không?"

"..."

Đường Liên đột nhiên nhận ra dường như hình tượng của tam sư tôn vừa sụp đổ ầm ầm. Hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn nói ra: "Vốn dĩ là có, nhưng bây giờ thì không còn."

8,

Chuyện ở Cô Sơn kết thúc. Tư Không Trường Phong dẫn Đường Liên về thành Tuyết Nguyệt.

Thành Tuyết Nguyệt hiển nhiên đã trải qua một trận hỗn chiến. Cánh hoa rơi rụng đầy đất, trong hỗn loạn có phong nhã, trong mưa máu có lãng mạn.

Bách Lý Đông Quân nằm phơi nắng trên cổng chào ở cửa thành, thấy Tư Không Trường Phong liền giơ bầu rượu chào hỏi: "Về rồi?"

"Ừ." Tư Không Trường Phong ngẩng đầu nhìn hắn, "Ngươi thì sao?"

"Haiz." Bách Lý Đông Quân thở dài, "Chẳng sao cả, hoạt động giãn gân cốt. Chỉ là đáng tiếc, phải uống ít hai ngụm rượu rồi."

Tư Không Trường Phong hiểu rõ trong lòng, ngoài miệng lại nói: "Đáng đời, ai bảo ngươi đánh nhau còn mang theo rượu."

Bách Lý Đông Quân cười ha ha, lại quay sang uống rượu. Tư Không Trường Phong lần này không có làm khó dễ, trái lại còn oán giận: "Đi một chuyến, không biết thành Tuyết Nguyệt lại có bao nhiêu chuyện đang chờ ta."

"Không sao, không phải có nó rồi sao?" Bách Lý Đông Quân chỉ Đường Liên bên cạnh y, "Đồ đệ còn phân chia của ngươi của ta làm gì."

"..." Tư Không Trường Phong quay sang Đường Liên, "Đường Liên, con muốn đánh hắn không?"

"..." Đường Liên không muốn trả lời, chỉ muốn lén lút chuồn khỏi nơi thị phi.

"Thôi để ta vậy." Tư Không Trường Phong không đợi hắn, dứt lời đã rút thương ra. Thương khí mãnh liệt, không hề có vẻ mệt mỏi sau trận đại chiến.

Bách Lý Đông Quân xoay người nhảy lên cao, ôm bầu rượu né đông né tây rất thuần thục. Có điều, Tư Không Trường Phong chỉ đánh một thương rồi thu thế, để một mình Bách Lý Đông Quân ở giữa không trung, chạy thì không phải, mà không chạy cũng không xong.

"Tư Không?" Lần này đến lượt Bách Lý Đông Quân khó hiểu.

"Không đánh nữa." Tư Không Trường Phong cười cười, "Ta vừa nghĩ lại, ngươi nói dường như cũng không sai."

———————END—————

Tác giả: "[1] Cô Sơn: Trích từ giấc mơ rất nhiều năm về trước của tui, toàn bộ câu chuyện cũng từ giấc mơ kia mà ra, đặt tên là "Huyết ảnh Cô Sơn". Vân Nam không có núi cô độc, nhưng tui nghĩ Thương Sơn có yêu ma quấy phá cũng không hợp, bèn dùng địa danh này."

_______

Editor: 10 chương còn lại trong «Thuỷ mộc liên hoa», mí bạn muốn lên chương nào trước, đại sư huynh với nhân vật nào? Nếu không có đề xuất gì thì tui tuỳ tiện vậy. :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro