[Tuyết Nguyệt tứ kiệt] Thời không sai vị (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược nhẹ, Chữa lành, Đoản, Không CP
#Đường Liên, #Tiêu Sắt, #Lôi Vô Kiệt, #Tư Không Thiên Lạc

—————o0o—————

Tác giả: Nhất Khoả Bạo Mễ Hoa biu
https :// yikebaomihuabiu. lofter. com/post/ 4c0b75d0_2b84082b1

_______________

Cái gọi là phương pháp đánh cược tất thắng, đơn giản chỉ là tin tưởng mình nhất định sẽ thắng.

Cái gọi là thuật hãm hại lừa đảo, đơn giản là tin tưởng đối phương chắc chắn sẽ tin.

Vì thế, Đường Liên trơ mắt nhìn ba thiếu niên trước mặt, từng người một nêu ra những cái tên càng lúc càng thái quá một cách chắc như đinh đóng cột——

"Ta là thương tiên Tư Không Trường Phong!"

"Ta là Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y!"

"Ta là Giang Nam Phích Lịch Đường, Lôi gia Lôi Vân Hạc!"

Đường Liên nhìn nhóm người phía trước với vẻ mặt ngơ ngác.

"Ngươi đoán huynh ấy có tin không?" Lôi Vô Kiệt thì thầm với Tiêu Sắt. Hai tay hắn trống trơn, Tâm Kiếm trước giờ không rời tay đã bị Tư Không Thiên Lạc lấy đi diễn kiếm tiên.

Còn thương Ngân Nguyệt của Tư Không Thiên Lạc thì bị Tiêu Sắt cầm đi diễn thương tiên.

Có quỷ mới tin mấy người, Đường Liên chửi thầm trong lòng.

Song, hắn cũng không định vạch trần. Hắn rất tò mò, ba người này thực lực mạnh mẽ, rốt cuộc trong hồ lô của họ đang bán thuốc gì.

Thế là hắn nghiêm túc hỏi: "Ba vị tiền bối, lát nữa chúng ta sẽ khởi hành đến thành Tuyết Nguyệt sao?"

Ba người đối diện cũng rất sửng sốt, không ngờ Đường Liên sẽ tin câu chuyên ma quỷ của bọn họ, bèn gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, đi ngay bây giờ, đến thành Tuyết Nguyệt!"

Đương nhiên không thể đi thành Tuyết Nguyệt. Tiêu Sắt liếc mắt với Lôi Vô Kiệt, cả hai ngầm hiểu.

Đến sơn trang Tuyết Lạc.

Nơi đó hẻo lánh dân cư thưa thớt, cách rất xa Đường Môn, cũng cách rất xa thành Tuyết Nguyệt, nhưng lại gần nơi này.

Bọn họ phải nhanh chóng trở về, né tránh truy binh, sau đó mới bàn tiếp.

Không ai chú ý tới đầu ngón tay khẽ nhúc nhích của Đường Liên lúc đứng dậy, một mảnh huyền thiết hình hoa sen được gắn dưới bàn.

Đường Môn, Liên Nguyệt Các, một người vội vàng bẩm báo: "Trưởng lão, chúng ta tìm được tín vật Đường Liên để lại. Hắn còn sống, bị ba người trẻ tuổi đưa đi!"

"Nói cho ta biết hắn đang ở đâu!" Đường Liên Nguyệt lập tức khoác thêm áo choàng màu đen, "Gửi bồ câu đưa thư cho Bách Lý Đông Quân. Tên quỷ rượu này lúc nào cũng chậm trễ, suýt chút nữa hại chết Liên nhi!"

Đường Liên là đồ đệ duy nhất của ông, cũng là đệ tử trẻ tuổi ưu tú nhất của Đường Môn. Từ khi biết hắn gặp mai phục, Đường Liên Nguyệt vốn định nhờ Bách Lý Đông Quân đến cứu giúp. Ai ngờ lão già không đáng tin cậy đó đi đường thong thả, không gặp được người, chỉ thấy một đống quyển trục và binh khí bị ném đầy đất.

"Hắn mất rất nhiều máu, có lẽ không đi xa." Câu cuối cùng mà Bách Lý Đông Quân viết trên thư.

Ngươi cũng biết nó mất nhiều máu! Đường Liên Nguyệt cắn chặt răng, một người một ngựa phi thẳng đến trấn Tam Sơn.

Đoàn người Tiêu Sắt không hề hay biết về việc này. Xe ngựa nhanh chóng đi khỏi trấn Tam Sơn mười dặm, Lôi Vô Kiệt lại siết chặt dây cương, lo lắng vén màn xe kiểm tra: "Đại... À, Đường Liên, ngươi cảm thấy thế nào?"

Đường Liên dựa vào một góc xe ngựa, sắc mặt trắng bệch, toàn thân toát mồ hôi lạnh, một lúc sau mới đáp: "Ta không sao."

"Đường đi quá xóc nảy, vết thương của hắn e là chịu không nổi. Hay là đi chậm một chút?" Giọng Tư Không Thiên Lạc ở bên ngoài truyền đến.

Nghe vậy, Đường Liên im lặng rũ mi mắt, đến khi mở mắt ra lại xuất hiện vẻ xấu hổ.

Thật ra cũng không khó chịu đến thế. Hắn bị thương nặng thật, xe ngựa lắc lư quả thật rất đau, nhưng vẫn chưa đến mức hoàn toàn không chịu nổi.

Trong lòng hắn biết mình không thể thoát thân, vì vậy dọc đường đi đều để lại ám ký, đợi người của Đường Môn tìm đến.

Nhưng khi nhìn thấy ba vị "tiền bối" chỉ toàn nói phét này vẫn luôn vây quanh mình hỏi han ân cần, Đường Liên đột nhiên cảm thấy lương tâm cắn rứt.

Vì thế đây là lần thứ tư hắn hỏi: "Các ngươi rốt cuộc là ai?"

"Chúng ta là ai không quan trọng." Tiêu Sắt cưỡi ngựa ở bên ngoài đáp lại, "Quan trọng là chúng ta đều muốn cứu huynh."

Rất muốn, rất muốn. Cho dù huynh sẽ không bao giờ đáp lại một tiếng "đại sư huynh" nữa, mà chỉ là một người xa lạ tên Đường Liên, chúng ta vẫn muốn cứu huynh.

Ngón tay Đường Liên ngừng lại, bẻ gãy miếng hoa sen định ném xuống xe.

Nếu Đường Môn phát hiện ám ký của hắn, nếu Liên Nguyệt sư phụ thật sự vượt ngàn dặm xa xôi đến cứu hắn, vậy hắn nên làm thế nào bây giờ?

Là giúp đỡ sư phụ ân trọng như núi, hay báo đáp ba ân nhân cứu mạng như bèo nước gặp nhau?

Lại thêm một miếng hoa sen gãy làm hai dưới đầu ngón tay hắn, Đường Liên thở dài, vô cùng rối rắm.

Chẳng qua hắn cũng không tiếp tục rối rắm được bao lâu, bởi vì có một luồng chân khí cực kì loá mắt từ trên trời giáng xuống, tiêu sái và bá đạo bao phủ toàn bộ xe ngựa.

"Nghe nói các ngươi giả mạo Tư Không sư đệ và Hàn Y sư muội của ta." Một người áo xanh ngăn cản ở phía trước, "Vậy để ta xem bản lĩnh của các ngươi đến đâu?"

Là Bách Lý Đông Quân bảy năm trước! Đạp khinh công Nhất Tuý Thiên Lí tự mình nghĩ ra, đi tìm đồ đệ xui xẻo mà ông chưa từng gặp mặt.

"Ai là Đường Liên?" Ông híp mắt, "Ta là Bách Lý Đông Quân, từ giờ trở đi, ta là sư phụ của ngươi."

Hai người cưỡi ngựa không nói gì, người đang lái xe thì ngơ ngác. Hắc y thiếu niên bỗng nhiên chui ra khỏi xe ngựa, sắc mặt tái nhợt đầy vẻ kinh ngạc: "Ngài là Bách Lý Đông Quân?"

Trông Bách Lý Đông Quân này tương đối giống hàng thật giá thật hơn.

Đường Liên liếc mắt sang "Lôi Vân Hạc", "Lý Hàn Y", và "Tư Không Trường Phong", nhủ thầm trong bụng.

"Lôi Vân Hạc" kia bỗng nhiên nhảy dựng: "Đại thành chủ, ngài không thể dẫn huynh ấy đi!"

Không thể để Đường Liên đến thành Tuyết Nguyệt, cũng không thể để hắn về Đường Môn, càng không thể tiếp nhận lệnh Huyền Vũ!

Lôi Vô Kiệt một lần nữa nắm chặt Tâm Kiếm, hai mắt như đuốc, chân khí bạo phát.

Bách Lý Đông Quân có chút kinh ngạc: "Tuổi còn trẻ đã vào Tiêu Dao, đứa nhỏ này có tiền đồ."

Có tiền đồ, nhưng hiện tại vẫn chưa đủ. Bách Lý Đông Quân vung tay lên, dẫn ra một đoạn rượu ngon từ trong bầu rượu, lại dùng một lóng tay khiến rượu trút ra như nước sông cuồn cuộn.

Lôi Vô Kiệt dọn trận địa sẵn sàng đón địch, bỗng một bàn tay vỗ bờ vai hắn: "Ngươi và Thiên Lạc dẫn huynh ấy đi, ta ngăn Bách Lý Đông Quân."

Là Tiêu Sắt.

Lôi Vô Kiệt lắc đầu: "Hai người đi đi, để ta cản."

"Ngươi đánh không lại ông ấy." Tiêu Sắt tỏ vẻ khó hiểu đối với hành vi cậy mạnh làm anh hùng rơm.

Lôi Vô Kiệt lộ vẻ khó xử: "Nên để ta ở lại thì hơn... Ta không biết đường đến sơn trang Tuyết Lạc."

Tiêu Sắt trừng mắt: "Ngươi nói sớm chứ, ta cũng không biết!"

Một tiếng vang làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn họ, chỉ thấy một cây thương bạc vung lên, lướt thẳng trên con đường cát bụi tung toé.

"Hai người cứ lằng nhằng mãi, cùng nhau lên đi!"

Tư Không Thiên Lạc đâm một thương về phía Bách Lý Đông Quân. Người kia kinh ngạc lắc mình né tránh: "Thương này, ngươi là ai?"

Tư Không Thiên Lạc không nói lời nào, loé một cái liền nhảy lên xe ngựa, vung dây cương, hai con ngựa hí vang rồi cất bước chạy đi.

Tiếng gió bên tai truyền đến giọng của Tiêu Sắt: "Bách Lý thành chủ, chúng ta nửa bước Thần Du. Tên ngốc bên cạnh, không cần để ý đến hắn!"

"Tên ngốc này." Nàng cắn răng mắng một câu, cũng không biết là đang nói ai.

Không thể nói là không nóng vội. Đó chính là Bách Lý Đông Quân, cho dù là Bách Lý Đông Quân bảy năm trước, nhưng nửa bước Thần Du liên tục ở trên bảng Quán Tuyệt nhiều năm, có nói thế nào thì cũng mạnh hơn những người trẻ tuổi như họ vừa phá cảnh không lâu.

Huống hồ, Bách Lý Đông Quân còn là đại sư bá của nàng.

Ai đả thương ai, cũng không thích hợp.

Tay Tư Không Thiên Lạc run nhè nhẹ. Xe ngựa chạy nhanh, gần như đã tới cuối quan đạo, tiến thêm nữa sẽ vào thành. Nhưng bọn họ bây giờ có nên vào thành không?

Một đôi tay tiếp nhận dây cương từ phía sau: "Để ta lái xe, ta biết một nơi."

Là Đường Liên, thuần thục lái xe đổi phương hướng, xe ngựa rẽ vào một con đường nhỏ.

"Cô nương, có thể nói thật với ta không? Tuy cô không phải tiền bối Lý Hàn Y, nhưng khi dùng một thương kia đối với Bách Lý thành chủ, trông cô nương rõ ràng có chút khổ sở khó xử." Đường Liên vừa lái xe vừa hỏi.

"Có phải chúng ta có quen biết nhau không?" Hắn hỏi một cách thành khẩn.

Tư Không Thiên Lạc im lặng.

Bóng dáng của Đường Liên vẫn chưa kiên cường vững chắc như bảy năm sau.

Đường Liên mười bảy tuổi đối với nàng mà nói không phải người xa lạ. Năm đó nàng chưa cập kê, chính là ông trời con trong thành Tuyết Nguyệt.

Cho đến khi thiếu niên hắc y làm việc gì cũng có phép tắc nề nếp này được Bách Lý sư bá đưa về thành Tuyết Nguyệt. Người lớn nói với nàng, sau này hắn chính là đại sư huynh của nàng, ngày thường nếu không có các thúc thúc bá bá, nàng phải nghe lời hắn.

Đại sư huynh thật sự có chút hung dữ.

Cách nói chuyện và làm việc đều có chuẩn mực, ngay cả trách mắng và xử phạt đệ tử cũng rất có phép tắc. Thế nhưng không một đệ tử nào dám dị nghị hắn, bởi vì Đường Liên luôn làm việc công bằng vô tư. Cho dù có muốn tố cáo với cha nàng, cũng không tìm được điểm xấu nào để tố.

Vả lại, làm gì có ai dám đi mách lẻo, nắm đấm của đại sư huynh rất cứng đó.

Tư Không Thiên Lạc nhớ tới rất nhiều chuyện. Cái người vô cùng cao lớn lại mạnh mẽ ấy, chính là người duy nhất trong thành Tuyết Nguyệt dám xách cổ nàng về nhà mỗi khi nàng lén trốn ra khỏi thành.

"Đợi ta trưởng thành, ta sẽ đánh bại huynh!" Trường thương rời khỏi tay, Tư Không Thiên Lạc khi còn nhỏ trừng mắt với Đường Liên, đầy vẻ không phục.

Nhưng Đường Liên luôn trưởng thành sớm hơn nàng một bước. Đợi đến khi nàng có thể một mình một thương đánh trăm chiêu trước mặt hắn mà không thua, nàng mới nhận ra, Đường Liên chỉ dùng một chỉ tiêm nhận đối chiến với nàng, rốt cuộc đã âm thầm nương tay như thế nào.

Hồi ức như sóng triều, một khi mở khoá sẽ tuôn trào không ngừng.

Xe ngựa dừng lại ở trước một đạo quan lụi bại. Đường Liên nhảy xuống xe, buột chắc ngựa: "Nơi này ít người đến, tuy hoang vu nhưng có thể ở tạm."

Hắn bước vào đạo quan, nhanh chóng dọn được một mảnh đất trống trong mớ hỗn độn, rồi không biết lấy ở đâu ra một đống củi, móc ra một mồi lửa từ trong tay áo.

"Đại sư huynh."

Tư Không Thiên Lạc nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Đường Liên hơi khựng lại, xoay người sang, lẳng lặng đợi nàng nói tiếp.

"Chúng ta quả thật có quen biết. Ta tên Tư Không Thiên Lạc, là con gái của thương tiên Tư Không Trường Phong. Hai người còn lại, một người là Tiêu Sắt, đương kim Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà, một người là Lôi Vô Kiệt, đệ tử của Lôi gia bảo và thành Tuyết Nguyệt, cũng là đệ đệ của Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y."

"Huynh là đại sư huynh của chúng ta, Đường Liên."

"Chúng ta đến từ bảy năm sau, chúng ta muốn cứu huynh."

Tư Không Thiên Lạc kể hết mọi chuyện. Nàng nói rất lâu, từ ngày đầu tiên hắn vào thành Tuyết Nguyệt cho đến khi hắn đưa Diệp Nhược Y về Đường Môn; từ lần đầu tiên hắn dùng quyền thuật Hải Vận vô ý xối ướt cả người và nhà ở như gà rớt vào nồi canh, đến thời gian ở hải ngoại tiên sơn dùng một dải ngân hà dập tắt liệt hoả hừng hực của Lôi Vô Kiệt; từ lần đầu tiên hắn bị Bách Lý gạt uống say rồi nhìn ai cũng cười ngây ngô, cho đến trận chiến với Ám Hà uống bảy ly rượu Tinh Dạ hết sức lừng lẫy và bi thương.

Cuối cùng nàng nghẹn ngào nức nở: "Đại sư huynh, chúng ta rất nhớ huynh, nhưng huynh nhất định phải sống lại."

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. Đường Liên cầm sẵn chỉ tiêm nhận, tập trung quan sát mới nhận ra là hai thiếu niên vừa rồi ngăn cản Bách Lý Đông Quân. Hai người đều mỏi mệt kiệt sức, nhưng không có bị thương.

Hai người trẻ tuổi, lại có thể toàn thân rút lui trước mặt Tửu Tiên?

Đường Liên rất hứng thú nhìn bọn họ: "Tiêu sư đệ? Lôi sư đệ?"

"Muội nói hết với huynh ấy rồi?" Tiêu Sắt nhìn Tư Không Thiên Lạc. Hai mắt nàng ửng hồng, chỉ yên lặng gật đầu.

"Vậy huynh quyết định thế nào?" Tiêu Sắt quay sang Đường Liên.

Ánh mắt Đường Liên đã không còn hoài nghi và xa lạ như trước đây. Nghe câu hỏi, hắn sửng sốt một lúc: "Quyết định cái gì?"

"Rời xa Đường Môn, rời xa thành Tuyết Nguyệt." Tiêu Sắt nói.

Không vì Đường Môn mà gánh bêu danh, cũng không cần làm đại sư huynh thành Tuyết Nguyệt suốt ngày bôn ba, chỉ làm chính mình, sống thật tốt.

Đường Liên hỏi lại một câu: "Vậy ta có thể đi đâu?"

Sau khi cha mẹ qua đời, hắn đã không còn nhà, là Liên Nguyệt sư phụ cho hắn một mái ấm ở Đường Môn, hắn là con cháu của Đường Môn.

Sau đó Đường Liên Nguyệt lại cho hắn một ngôi nhà thứ hai ở thành Tuyết Nguyệt. Nghe Tư Không Thiên Lạc miêu tả, hắn cảm thấy hắn nhất định sẽ thích nơi đó.

Rời khỏi Đường Môn, lại không đến thành Tuyết Nguyệt, vậy hắn có thể đi đâu?

Đường Liên hoang mang nhìn ba "sư đệ sư muội" trước mặt. Cảm xúc này gần như chưa từng biểu lộ ở Đường Liên bảy năm sau.

Tiêu Sắt âm thầm thở dài. Vấn đề này đối với hắn có lẽ có rất nhiều đáp án, rời khỏi sơn trang Tuyết Lạc ở Thiên Khải, hắn liền tìm được một nơi có phong cảnh đẹp, hàng năm tuyết rơi, xây một toà sơn trang Tuyết Lạc khác.

Nhưng đối với Đường Liên, câu hỏi này có lẽ không có đáp án.

Hơn nữa, bọn họ không thể ở lại đây quá lâu. Đợi Bách Lý và Mạc Y kết thúc hộ pháp, họ nhất định phải trở về thế giới nguyên bản. Tất cả dấu vết đến nơi này đều sẽ bị xoá sạch sẽ.

Cách này của Đường Liên Nguyệt, đừng nói là bảo họ đi cứu Đường Liên, chi bằng nói là để họ gặp mặt Đường Liên lần cuối cùng.

"Mọi người còn ở đây được mấy ngày?" Đường Liên hỏi.

"Chỉ có bảy ngày." Tiêu Sắt trả lời.

Đường Liên mỉm cười: "Không ngắn."

"Hiếm khi mới có một chuyến, nếu ta đã bỏ nhiệm vụ, vậy cùng nhau đi chơi đi." Hắn nói như thế, nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa.

Nếu ở thế giới kia không thể cùng mọi người sóng vai tiêu dao, vậy nhân cơ hội bảy ngày này, đền bù tiếc nuối!

Duyên nơi thượng quốc đã tường, như đi trong mộng, con đường nay mai.

Biển xa, xanh biếc mây trôi, lánh đời thuyền pháp ra khơi nhẹ nhàng. [1]

Thời gian bảy ngày, họ băng rừng vượt núi, đặc biệt chú trọng đoạn đường từ thành Tam Cố đến chùa Cửu Long.

"Chính là ngôi miếu này, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đây, còn đánh nhau với Nguyệt Cơ và Minh Hầu theo sau đuổi giết." Lôi Vô Kiệt bước vào một ngôi miếu cũ.

"Sau đó hai người họ bị một hoà thượng bắt đi, ta đi theo đại sư huynh, còn có người trong lòng huynh Thiên Nữ Nhuỵ cũng đồng hành." Tư Không Thiên Lạc chỉ về phía thôn Mỹ Nhân.

"Sau chuyến này, huynh có vẽ cho tên ngộc một tấm bản đồ, kết quả hắn lại lạc đường mất ba tháng." Tiêu Sắt nhìn những đám mây trên chùa Cửu Long.

Cuối cùng họ từ biệt bên cạnh một dòng suối trong. Nhóm Tiêu Sắt biến mất khỏi thế giới này, còn Đường Liên sau khi gửi thư về Đường Môn thì một mình đến thành Tuyết Nguyệt.

"Ta đợi một ngày thật sự gặp lại mọi người." Đường Liên mười bảy tuổi cất cao giọng. Chuyến này hắn nhìn thấy rất nhiều nơi chưa từng đến, cảm thấy cuộc đời này chưa bao giờ tự tại như thế.

Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc vô cùng khổ sở. Lựa chọn của Đường Liên gần như không khác gì lúc trước, lần từ biệt này không rõ sống chết.

"Các ngươi đừng như vậy." Đường Liên trấn an họ, "Ta sẽ khắc khổ luyện công, nói không chừng lúc đó ta đã đuổi kịp các ngươi, không cần uống bảy ly rượu Tinh Dạ!"

"Đúng rồi, xin hãy giao thứ này cho trưởng lão Đường Liên Nguyệt." Tiêu Sắt rút ra một khối gỗ trong tay áo, bên trên có khắc qua loa một hàng chữ nhỏ.

Đường Liên tiếp nhận, hai mắt mở to: "Cái quái gì..."

Chưa kịp dứt lời thì một đợt mây mù đột nhiên sà xuống bao phủ núi rừng, cũng bao phủ bọn họ.

Bên ngoài gian phòng ở Đường Môn, Diệp Nhược Y từ từ mở mắt, buông hai tay xuống thu hồi Nại Lạc ngự giới bảo vệ suốt mười ngày.

Trên tiên đảo ngoài biển xa, Mạc Y mệt mỏi nhìn sang Bách Lý Đông Quân, thở dài một tiếng rồi đi vào giấc ngủ.

Lôi Vô Kiệt bật dậy khỏi giường. Hắn nhớ rõ tất cả về Đường Liên, nói cách khác, quỹ đạo cuộc đời lần này không mấy chênh lệch.

"Đại sư huynh!" Hắn lớn tiếng gọi, chạy như bay đến tiểu viện của Đường Liên.

Trong tiểu viện không một bóng người, trên giường đã lạnh, hoàn toàn khác với lần đầu tiên bọn họ được đưa vào đây.

Đại sư huynh đâu? Lôi Vô Kiệt nhìn đông nhìn tây.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên phía sau: "Lôi Vô Kiệt, đệ phát điên gì vậy?"

Lôi Vô Kiệt sửng sốt, xoay người nhìn sang, rồi ngẩn ra.

Đường Liên hàng thật giá thật khoẻ mạnh đứng ở phía sau hắn, dùng ánh mắt khó hiểu quan sát hắn từ trên xuống dưới.

"Đại sư huynh, huynh tỉnh lại rồi!" Lôi Vô Kiệt nhào qua, khiến Đường Liên không kịp phòng bị lùi vài bước.

"Tỉnh lại gì cơ?" Đường Liên không thể hiểu nổi, "Ta vừa về từ chỗ Liên Nguyệt sư phụ. Lôi Vô Kiệt, đệ không sao chứ, tối hôm qua uống rượu trúng độc à?"

Ơ?

Hay là đại sư huynh không có sao?

Lôi Vô Kiệt không nói được câu nào, chỉ có dùng ánh mắt khó hiểu và kích động ngơ ngác nhìn chằm chằm Đường Liên.

Tiêu Sắt và Tư Không Thiên Lạc tỉnh dậy trễ hơn một chút, nghe tiếng cũng chạy đến. Hai người nhìn Đường Liên không hao tổn một sợi tóc, biểu cảm trên mặt cũng đặc sắc như Lôi Vô Kiệt.

Đến lượt Đường Liên sốt ruột: "Chẳng lẽ Phong Hoa Tuyết Nguyệt tối hôm qua có vấn đề gì sao? Rõ ràng ta đã dựa theo phương pháp trên Tửu Kinh."

Ba nén hương sau, rốt cuộc họ cũng từ Đường Liên "nói bóng nói gió" hỏi thăm được đầu đuôi mọi chuyện—— Quả thật họ đã nhận được thư của Đường Liên Nguyệt rồi đến Đường Môn, Đường Liên cũng đúng là nằm ở Đường Môn vài tháng. Có điều, nhờ Đường Môn chi viện kịp thời, Đường Liên chỉ mới uống sáu ly rượu đã được Đường Trạch dẫn đầu các sư đệ đến ứng cứu.

Nghe nói vào buổi tối Đường Trạch tiếp nhận lệnh Huyền Vũ, hắn đã nhìn thấy hai tấm thẻ bài trên bàn ở Liên Nguyệt Các. Một tấm là lệnh Huyền Vũ truyền qua hai đời được tìm thấy trên người Đường Liên, một tấm khác được làm qua loa từ một khối gỗ cũ nát, bên trên có khắc chữ Vương Bát [2] thật lớn và một dòng chữ rồng bay phượng múa:

"Đường Liên Nguyệt, đồ đệ của ông trên đường đi Thiên Khải phải đánh nhau với Ám Hà, không muốn nhặt xác thì mau đi cứu hắn đi!"

--------fin--------

Tác giả có đôi lời:

"Một số lời vô nghĩa: Suy nghĩ kết cục nửa ngày vẫn không đúng logic, đành phải từ bỏ, xem như hoàn thành cho kết cục tâm nguyện khó thành trong nguyên tác của đại sư huynh.

Phải cảm thán vô số lần thuộc tính xúc tác của Đường Liên trong nguyên tác, rõ ràng anh ấy không phải tứ cố vô thân, nhưng trong truyện cứ một hai phải khiến thời gian chậm một tí, biến chi viện vốn dĩ có thể đến kịp trở thành nhặt xác (tuy là phút cuối xác chết vùng dậy).

Còn một cái bug không thể không nhắc đến. Đường Liên 17 tuổi đến thành Tuyết Nguyệt, câu hỏi là lúc hắn 17 thì Tiêu Sắt 15 (hay 16?), vẫn đang ở Thiên Khải làm Vĩnh An Vương. Thế Đường Liên Nguyệt bảo Đường Liên đến thành Tuyết Nguyệt là để chờ ai? Lang Gia Vương hả?

Trời ạ, Chu lão sư, sang Thiếu ca 2 làm ơn đối tốt với đại sư huynh của tụi tui giùm...

Cho dù phải làm thành chủ, cũng phải thả trẻ nhỏ ra ngoài nghỉ ngơi vui chơi vài ngày!!!"

____________________

Chú thích:

[1] Duyên nơi thượng quốc đã tường, như đi trong mộng, con đường nay mai. Biển xa, xanh biếc mây trôi, lánh đời thuyền pháp ra khơi nhẹ nhàng: Thuộc bài thơ «Tống tăng quy Nhật Bản», bản dịch của Ngô Văn Phú.

[2] Vương Bát trong Vương Bát Đản, ý chỉ con rùa, vì ba chữ Vương Bát Đản ghép lại trông rất giống con rùa rúc vào mai. Nên không quá khó hiểu khi Tư Không Trường Phong trong mấy fic rất hay trêu chọc gọi Đường Liên Nguyệt là Vương Bát, vì Huyền Vũ trong tứ linh có tượng hình là con rắn quấn quanh con rùa.

Tuy mọi người bảo vệ Tiêu Sắt là vì tình nghĩa bạn bè, nhưng thực sự thì hắn không thích mấy tấm lệnh thủ hộ cho lắm, vì nó áp đặt gánh nặng cho mọi người.

Cho nên là, lệnh Huyền Vũ do Fe khắc => Vương Bát. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro