Có lẽ anh không biết (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng chờ đến khi lớp tự học kết thúc, Dương Nhất Huyền chạy đến văn phòng, gọi mĩ miều là đi hoàn thiện bản thân.

Liễu Thanh Ca còn đang chữa bài tập, vừa đúng lúc vớ đến quyển của Dương Nhất Huyền, chữa lên chữa xuống, càng ngày càng thấy không đúng. Mấy câu hỏi không nên sai thì Dương Nhất Huyền đều làm sai hết, Liễu Thanh Ca nhíu mày, lườm cậu, hỏi: "Dương Nhất Huyền, giải thích đi, sao đây?"

"Cậu nhìn câu này, còn câu này... câu này... Cậu đều làm sai cả."

"Em không biết mà."

Giọng điệu đột nhiên thay đổi khiến Liễu Thanh Ca bị bất ngờ, đỡ không kịp, sống lưng đều dựng đứng, có vẻ như rất không thích Dương Nhất Huyền như thế.

"Tự xem đi!"

"Ầu..."

Dương Nhất Huyền cố tình chừa lại chỗ trống đó, muốn điền đủ á hả, câu này còn liên quan đến mấy phần bên dưới, cần nhiều thời gian giải quyết hơn các câu khác.

"Thầy Liễu, bài này em thật sự không biết làm mà."

"Còn dạy được con vẹt không biết nói, tôi đây tưởng là không gì làm khó được cậu."

Nói thì nói vậy nhưng chẳng phải Liễu Thanh Ca vẫn phải dạy cậu đó sao?

... ...

Hình như bầu không khí có chút sao sao...

"Nhìn tôi làm gì? Nhìn đề!"

"Đề không đẹp bằng thầy."

"Điểm cao đẹp hay bàn tay đẹp?"

"Tất nhiên là tay thầy đẹp hơn." Dứt lời bèn nắm lấy tay đang cầm bút của Liễu Thanh Ca, khẽ hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước. 

Mặt Liễu Thanh Ca phải gọi là đỏ bừng cả lên! Nói qua loa mấy lời rồi vội rời ra một khoảng xa, để mình Dương Nhất Huyền tự thân làm bài luôn. Lòng này chua xót lắm nha, nhưng Dương Nhất Huyền phải chịu thôi! Nhất định phải nhẫn nại! 

Khổ tận cam lai, cuối cùng cũng làm xong bài tập. Dương Nhất Huyền quay đầu, trông thấy Liễu Thanh Ca vẫn chưa chấm xong bài tập. Dương Nhất Huyền khẽ khàng nhẹ nhàng nhón gót bước qua, càng nhìn càng say sưa, chẳng hiểu sao lại hôn lên! Vừa đúng lúc chạm đến nốt ruồi lệ kia.

Nốt ruồi lệ có thể coi là "kí hiệu độc đáo" của Liễu Thanh Ca, người vốn đã đẹp lại thêm nốt ruồi lệ này càng khiến cho người ta yêu mến. Đột nhiên bị chạm nhẹ, Liễu Thanh Ca hơi giật mình. Đầu vừa quay ngoắt lại, thật đúng lúc đập trúng cằm Dương Nhất Huyền.

"Au"

"Tôi... đây..." Nếu là một học sinh khác, có khi Liễu Thanh Ca hời hợt một câu "Hết việc để làm à" rồi thôi, nhưng người này không giống thế!

"Có đau không?"

"Đau!!"

Một tay Liễu Thanh Ca đỡ trán, một tay xoa xoa cằm Dương Nhất Huyền... Ơ có gì sai sai??

"Úi, lực tay của thầy mạnh quá."

"Được voi đòi tiên."

________________________

Ngắn ghê haha, nuốt hơi nhiều chữ của tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro