Ngày đông ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mừng năm mới!!!

__________________________________

Năm mới, thời tiết trở lạnh, nhưng chuyện sang thăm bạn bè vẫn phải đi. Liễu Thanh Ca thường xuyên bị lạnh đến đỏ ửng cả tai, nhưng anh không muốn đội mũ, lý do là gì chính anh cũng chẳng biết. Dương Nhất Huyền rất nhiều lần nhắc nhưng anh chẳng lần nào để ý cả. Dương Nhất Huyền thấy Liễu Thanh Ca không có ý định đi mua mũ bèn tự mình mua giúp một cái.

Dưới nhà có một cửa hàng mũ áo, có rất nhiều kiểu dáng, hơn nữa còn khá đẹp. Hôm nay khách cũng không đông. Chị gái nhân viên của cửa hàng trông thấy Dương Nhất Huyền là một cậu trai khôi ngô, còn vào chọn mấy loại mũ sáng màu bèn nhiệt tình giới thiệu: "Em trai mua tặng bạn gái sao? Đây là mấy kiểu dáng mới tung ra thị trường, xem thử xem... còn bên này." Một tràng giới thiệu líu líu lo lo làm Dương Nhất Huyền nghe đến mức muốn nổ não, cuối cùng chọn chiếc mũ màu trắng đơn giản ở trên cùng.

Cầm chiếc mũ về nhà, Liễu Thanh Ca còn đang nằm trên xô-pha, hai chân bắt chéo, xem tin tức. Thấy Dương Nhất Huyền về bèn thuận miệng hỏi một câu: "Đi đâu thế?" Dương Nhất Huyền cẩn thận đóng cửa mới trả lời: "Đi mua cho thầy cái mũ."

Chiếc mũ trắng như tuyết ngoài trời, còn có lông xù xinh xinh, ai nhìn cũng muốn sờ thử. Dương Nhất Huyền bảo Liễu Thanh Ca đội thử, nếu không hợp thì đi đổi cái khác. Có điều Liễu Thanh Ca khoa tay múa chân mấy cái rồi lại không chịu đội. Qua qua lại lại Dương Nhất Huyền thấy hơi buồn, cậu đứng ở cửa hàng chọn rất lâu cũng chỉ muốn nhìn xem thầy đội nó lên trông như thế nào...

Dương Nhất Huyền còn phải qua siêu thị mua thức ăn, Liễu Thanh Ca liên tục dõi mắt theo. Đến khi Dương Nhất Huyền ra khỏi cửa, Liễu Thanh Ca nhìn chằm chằm cái mũ trên ghế xô-pha mãi. Ma xui quỷ khiến thế nào lại cầm lên xem xem, lại chẳng hiểu kiểu gì lại đội nó lên. Đúng lúc này, chưa gì Dương Nhất Huyền đã về rồi.

"Thầy, trưa nay thầy muốn ăn gì? Em đi..." Trông thấy ai đó vội vã tháo mũ đặt xuống xô-pha, vì tĩnh điện mà tóc đều dựng cả lên. Trông ngốc ngốc lại đáng yêu quá đỗi. "làm..."

"Không phải không phải..."

"???"

Tuy chỉ kịp nhìn thoáng qua một lát nhưng cũng rất thỏa lòng nha. Thật sự rất đáng yêu. Dương Nhất Huyền đi đến trước mặt Liễu Thanh Ca, cầm lấy cái mũ.

"Nhìn rất đẹp, đội thêm lần nữa được không?" Vừa nói xong đã chụp mũ lên đầu Liễu Thanh Ca.

"Mau biến!" Nhưng vẫn trốn không kịp, mũ đã chụp tới rồi. Mũ lông xù cùng gương mặt mỹ nhân, quả đúng là cực phẩm! Yết hầu Dương Nhất Huyền hơi động, ngắm đến ngu ra luôn rồi. Chắc do... đẹp quá đó!

"Không lừa thầy đâu. Thật sự... trông rất đẹp."

"Biết rồi."

Dương Nhất Huyền đi vào bếp nấu cơm vẫn có hơi thất thần, trong đầu đều nhớ đến bộ dáng đáng yêu kia của Liễu Thanh Ca... Nghĩ mà xem, nếu như ngày nào cũng được thấy thì tốt biết bao ha! Hay là nghĩ ra một cái cớ hay ho nào đó... lần sau e là không dễ dàng khiến thầy đội mũ như thế...

"Có mùi gì thế?"

"Tôi *! Dương Nhất Huyền! Cậu làm cái trò gì!"

Thật là... cháy khét cả nồi rồi...  Cái tên đầu sỏ gây chuyện lại không biết gì, hiện tại vẫn còn đang trách cứ vị nhân sĩ vô tội nọ.... Nhưng mà nguyên cáo tình nguyện bao che nha. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro