Hoa oải hương - Tình yêu thuỷ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[26/09/2023]

"Sa vào cám dỗ cũng là cách để thoát ra"

____________

Sáng sớm, Dương Nhất Huyền chải chuốt rất kỹ mới bước chân ra khỏi nhà. Hắn không tự lái xe mà đi bộ ra trạm tàu điện ngầm, bắt chuyến tàu đi Viện bảo tàng. Điểm đến của hắn không phải Viện bảo tàng mà là trường Đại học T ở gần đó. Trường Đại học T là trường hắn từng theo học, cũng là nơi đầu tiên hắn và Liễu Thanh Ca hẹn gặp nhau.

Hẹn hò ý mà.

Lần đó Liễu Thanh Ca vừa tan ca đã sang luôn, vẫn còn mặc nguyên bộ cảnh phục làm Dương Nhất Huyền bị đồn đại khắp trường là phạm pháp bị cảnh sát tới tận trường gông cổ. Nỗi oan này đến tận khi ra trường hắn vẫn gánh trên vai bất chấp bao lần lập đàn giải oan trên diễn đàn trường. Hắn vẫn thường hay lôi vụ này ra chọc Liễu Thanh Ca khiến cho anh vừa thấy có lỗi vừa tức anh ách.

Hôm nay Dương Nhất Huyền cũng có hẹn với Liễu Thanh Ca. Hắn nghĩ mình nên đến sớm một tí để lấy le. Nhưng đêm qua hắn ngủ không ngon, sáng sớm lên tàu buồn ngủ rũ mắt. Thế là chẳng hiểu sao hắn lại ngủ gục trên tàu thật. Ngủ đến là say sưa.

Đến khi có tiếng gọi văng vẳng từ xa dội lại hắn mới lờ mờ tỉnh giấc.

Hai con mắt nhập nhèm mãi mới mở được ra, lúc này mũi hắn mới ngửi được cái mùi như khí gas cực kì nồng nặc. Tuy ý thức đã tỉnh táo nhưng cơ thể hắn lại đơ cứng không sao cử động được. Hắn chỉ có thể nằm bất động ngửi mùi khí gas như tra tấn, nghe tiếng bước chân chạy ngày một gần và rồi lọt vào tầm mắt có hạn bấy giờ là  gương mặt thân quen đến lạ.

Hắn không thể tin vào mắt mình mà mở to hai mắt. Gương mặt đang lo lắng nhìn hắn lúc này đây chính là gương mặt ngày qua tháng lại hắn ngắm mãi trong những bức hình đã cũ. Đã bao lần hắn tưởng tượng gương mặt ấy lần nữa xuất hiện trước mắt hắn bằng da bằng thịt. Hắn thật sự rất muốn choàng tay ôm lấy người này, muốn khóc thật to, muốn nói ra hết những ấm ức trong lòng: "Cuối cùng em cũng gặp được anh rồi Liễu Thanh Ca".

Liễu Thanh Ca nhận ra Dương Nhất Huyền trúng khí độc không hề nhẹ. Dù mắt hắn vẫn đang thao láo nhìn y nhưng cơ thể mềm nhũn như bùn nhão, hoàn toàn mất đi phản xạ tự nhiên. Xem chừng y chỉ có thể mau mau mang người rời khỏi đây trước, đưa về Thiên Thảo Phong  tìm Mộc Thanh Phương. Còn vùng khí độc này đã vượt quá khả năng xử lý của y rồi, cần phải về bàn bạc lại đối sách với các phong chủ khác.

Liễu Thanh Ca nghĩ là làm. Y cong lưng đỡ lấy cơ thể nặng nề của Dương Nhất  Huyền rồi triệu Thừa Loan cấp tốc bay về Thương Khung Sơn. Y còn vừa đi vừa mắng Dương Nhất Huyền thậm tệ bởi y biết Dương Nhất Huyền nghe được. Bây giờ y vác hắn chẳng khác gì vác một cái xác vẫn còn hơi ấm cả khiến y vừa lo vừa bực.

Bay được một lúc Liễu Thanh Ca chợt thấy vai ướt át. Ban đầu y còn tưởng thằng ranh con nhà y đang chảy dãi, bệnh sạch sẽ trong người dâng lên từng đợt khiến y quay phắt đầu lại nhìn. Sau đó những lời nặng nhẹ đã tới đầu lưỡi lại phải nuốt xuống. Bởi vì Dương Nhất Huyền... đang khóc.

Liễu Thanh Ca chỉ ngạc nhiên phút chốc rồi lại ngược ngạo ngay được: 

- Hừ, khóc cái gì mà khóc, oan ức lắm hay sao mà khóc. Ta nói cho ngươi biết chờ ngươi khoẻ lại ta sẽ phạt ngươi diện bích ba năm. Có giỏi ngươi khóc hết ba năm ta xem.

Liễu Thanh Ca không biết rằng Dương Nhất Huyền thật sự có thể khóc hết ba năm. Được Liễu Thanh Ca cõng trên lưng, được nghe Liễu Thanh Ca răn dạy là điều mà suốt ba năm hắn nằm mơ cũng chẳng có. Thế nên nước mắt đã khô mới lần nữa tuôn ra không kiểm soát được. Giây phút này hắn cho phép mình tin rằng hắn đã tìm lại được tấm lưng vững chãi quen thuộc ấy.

Lúc Liễu Thanh Ca giao người cho Mộc Thanh Phương xử lý hai mắt Dương Nhất Huyền đã sưng húp. Mộc Thanh Phương nhìn Liễu Thanh Ca với ánh mắt ái ngại vô cùng. Liễu Thanh Ca phải đối mặt với cái ánh mắt ấy đến gần nửa canh giờ mới có thể quay gót bỏ đi. Vì nửa canh giờ sau Dương Nhất Huyền mới thoát khỏi nguy hiểm, mạch đập dần bình ổn lại. Do tác dụng của thuốc hắn cũng lịm đi. Trước khi nhắm nghiền mắt ánh mắt hắn vẫn khăng khăng hướng về Liễu Thanh Ca, thoáng nghĩ trong lòng: "Giống thật đấy".

Đến một tuần sau Dương Nhất Huyền mới dần chấp nhận được sự thật rằng hắn đang sống ở một thế giới khác. Thế giới này là thế giới tu tiên, gì mà môn phái này nọ, tu luyện công pháp, bay nhảy như chim, tiên đan diệu dược gì gì đó. Hắn vẫn là Dương Nhất Huyền. Những người ở đây hắn thấy vừa lạ vừa quen. Nhận được sự tận tình cứu chữa của Mộc Thanh Phương suốt tuần qua làm hắn nhớ đến đợt bị đau ruột thừa hồi học đại học. Chú cảnh sát lo đến độ phóng xe xách anh bác sĩ họ Mộc đến tận nhà khám cho hắn. Đó cũng là lần đầu tiên hắn "ra mắt" bạn bè của chú cảnh sát. Và cắt ruột thừa.

Hội bạn này quả thật toàn hội tụ tinh hoa nào là bác sĩ, nhà văn, có cả doanh nhân, tiến sĩ phòng nghiên cứu hay giáo sư Đại học. 

Ví dụ như "tiến sĩ phòng nghiên cứu" đang đứng xoè quạt nói to nói nhỏ với Liễu phong chủ, lâu lâu lại ghé mắt nhìn sang hắn với ánh mắt hắn không hiểu được. Thẩm Thanh Thu mà hắn quen cũng có cái phong thái rất giống vậy. Dương Nhất Huyền vô cùng tò mò về những người ở đây, bọn họ giống như đúc từ một khuôn với những người hắn quen biết ở thế giới cũ. Đặc biệt là người trông giống y hệt chú cảnh sát của hắn - phong chủ Bách Chiến phong Liễu Thanh Ca. Liễu Thanh Ca này ấy à, rất chi là giống chú cảnh sát của hắn hồi cả hai mới quen biết song lại có một cái gì đó khác hẳn. Điều đó đã giúp hắn tỉnh táo hơn nhiều so với một tuần trước. "Người này không phải. Giống cách mấy cũng không phải".

Dương Nhất Huyền không biết vì sao mình lại ở đây nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì được ngoài thích nghi với thân phận mới. Hắn là đệ tử thân truyền của phong chủ Bách Chiến phong, hắn phải gọi Liễu phong chủ hai tiếng sư tôn. Có điều số lần hắn gặp sư tôn không nhiều. Dạo gần đây có vẻ các vị tông sư ở đây bận bịu lắm, Liễu phong chủ cứ hai ngày lại biệt tích mất ba ngày. Hôm nay là một ngày hiếm hoi y về phong mà không đi ngay. Dương Nhất Huyền đang phải luyện kiếm cũng mất tập trung để hóng hớt tình hình phía bên đó. Hoặc chủ yếu là vì Thẩm Thanh Thu cứ lâu lâu lại liếc hắn.

Mãi cho tới khi hắn luyện xong một bộ công pháp, một cô gái áo xanh nhỏ nhắn mới chạy tới chỗ hắn. Hắn biết đây là đồ đệ Ninh Anh Anh của Thẩm phong chủ, thế nên hắn nghĩ mình đoán được vị sư tỷ này chạy tới làm gì. Quả nhiên Ninh Anh Anh khẽ vẫy tay gọi hắn:

- Dương sư đệ Dương sư đệ, đệ tập luyện xong chưa? Xong rồi thì mau qua đây đi. Sư tôn ta gọi đệ qua có chút chuyện. Liễu phong chủ cũng đồng ý rồi. Mau lên.

Dương Nhất Huyền vừa lau mồ hôi trên mặt vừa gật đầu cất kiếm đi theo Ninh Anh Anh. Theo như quan sát của hắn mấy ngày nay có vẻ như vụ "Sương độc" chưa có tiến triển gì nên hai vị phong chủ mới tìm đến người đầu tiên tiếp xúc với nó là hắn. "Sương độc" chính là cái nơi đầy mùi khí gas Dương Nhất Huyền được Liễu phong chủ cứu ra. Kể từ đó đến nay hắn được đặc cách không cần báo cáo chỉ cần nghỉ ngơi.  Mà coi bộ phiếu đặc cách hết hạn rồi. 

- Dương sư điệt nghỉ ngơi thế nào rồi? - Thẩm Thanh Thu khách sáo hỏi han, Dương Nhất Huyền lễ phép đáp lại. Dẫu gì thì khoảng cách tuổi cũng rất lớn haha.

Sau màn khách sáo quan tâm nhau Thẩm Thanh Thu mới đi vào chính sự:

- Dương sư điệt đã nhớ lại được gì chưa? Linh lực của ngươi giờ thế nào rồi? 

Mộc Thanh Phương khi tiêu độc cho Dương Nhất Huyền đã nhận ra một chuyện cực kì gay go. Đó là làn sương độc đó có khả năng khiến tu sĩ trúng độc bị phong bế linh lực, tức linh lực còn đó nhưng lại chẳng thể dùng được, không khác gì người thường. Cho đến hiện tại vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Mà cũng vì lý do này mọi người không hề lạ lẫm với việc Dương Nhất Huyền tỏ ra rất xa cách, khách sáo với bọn họ. Mọi người đều nghĩ hắn chưa vượt qua được cú sốc mất đi khả năng sử dụng linh lực không rõ thời hạn này. Chỉ có Dương Nhất Huyền biết rõ, hắn thật sự không quen thân gì bọn họ. Kể cả với những người rất giống người quen.

Liễu Thanh Ca nhíu mày quan sát toàn bộ quá trình Dương Nhất Huyền đối đáp với Thẩm Thanh Thu, trong lòng dần dâng lên cảm giác khó hiểu. Dương Nhất Huyền vẫn là Dương Nhất Huyền nhưng thái độ của hắn cứ có gì đó không đúng. Suốt mấy ngày âm thầm theo dõi, Liễu Thanh Ca lờ mờ cảm thấy Dương Nhất Huyền đang cố giấu đi cảm xúc của bản thân, đây là điều xưa nay hắn không làm. Thằng nhóc này từ bé đến lớn hễ nghĩ gì là tỏ rõ bằng hết. Vì sao đột nhiên lại trở nên như thế này? Tâm bệnh? Chỉ vì chuyện linh lực thôi? Y từng hỏi Dương Nhất Huyền mà thằng ranh ấy không hé môi nửa chữ chỉ biết nhìn chằm chằm y. Quá láo! 

Liễu Thanh Ca rất muốn biết lý do, rốt cuộc trong Sương độc ẩn giấu điều gì. Chủ yếu là sao đồ đệ của y lại khóc vào lúc đó! Điều này đã khiến Liễu Thanh Ca bứt rứt khó chịu hết mấy hôm nay. Và thế là... Liễu Thanh Ca đã xách Dương Nhất Huyền quay lại Sương độc lần nữa.

Vì Dương Nhất Huyền không thể sử dụng linh lực nên dĩ nhiên là hai người cùng ngự trên Thừa Loan. Liễu Thanh Ca đã lên Thừa Loan, chỉ đang chờ Dương Nhất Huyền nhưng người phía sau chần chừ mãi không nhấc chân. 

Thật lòng mà nói Dương Nhất Huyền rất muốn kề cận người này, ôm lấy y, gục đầu vào vai y, hôn lên gương mặt y. Song hắn hiểu rõ, hắn nghĩ y là Liễu Thanh Ca của hắn cho nên mới muốn làm những điều ấy. Mà y không phải. Đây chỉ là một cạm bẫy do hắn tưởng tượng ra. Chờ hắn sa vào cạm bẫy, hắn sẽ mất đi tư cách nhớ Liễu Thanh Ca, yêu Liễu Thanh Ca, đập vỡ hết thảy kỉ niệm hạnh phúc trước đây. 

Liễu Thanh Ca chờ đến sốt cả ruột. Y nhăn nhó đưa tay ra, quát to: 

- Tay!

Hình bóng Liễu Thanh Ca lúc này như hoà làm một với hình bóng trong kí ức của hắn. Liễu Thanh Ca mặc bộ cảnh phục màu xanh phẳng phiu, duỗi tay ra trước mặt hắn ý muốn đỡ hắn đứng dậy sau khi chính anh vừa vật ngang hắn ra đất.

"Tay! Còn học sinh mà không lo học đi dám hẹn đánh nhau, lại còn dám cản trở cảnh sát thi hành công vụ. Dậy lên phường nhanh lên. Nằm ì ra đó cũng không trốn được đâu."

Giây phút ấy Dương Nhất Huyền đã sa vào thứ hắn gọi là "cạm bẫy".

Hắn đưa tay bắt lấy bàn tay dày dặn ấy, bắt lấy hơi ấm khiến hắn quyến luyến cả đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro