Chương 1: Biến đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ Wattpad: Đầu tiên thì có một vài ghi chú nhỏ dành cho bạn đọc. Tuy thể loại truyện là ABO nhưng bối cảnh vẫn theo như nguyên tác tức tiên hiệp tu chân. Thế nên tui không dùng những từ ngữ chuyên thuộc ABO như Alpha, Beta, Omega mà giữ nguyên phiên âm tiếng Hán.

- Thiên Càn = Alpha
- Địa Khôn = Omega
- Hợp Nghi = Beta
- Tín hương = tin tức tố

Tui không tiếp xúc thể loại này nhiều, rất có thể sẽ sai lầm nhiều chỗ. Nếu như cần thiết sửa xin hãy nhắc nhở tui. Xin cảm ơn!

CẢNH BÁO LẦN CUỐI: Trong fic này có thể sẽ không đúng hình tượng nhân vật trong lòng của một số bạn nhưng hi vọng không buông lời cay đắng. Hãy click back nếu thấy cấn quá! Tác giả cũng có suy nghĩ riêng về hình tượng nhân vật trong lòng cô ấy, xin hãy tôn trọng! Cảm ơn!

__________________________________

Phong chủ Bách Chiến phong - Liễu Thanh Ca, thiên phú hơn người, đánh khắp giới tu chân chưa từng thua trận. Nhưng gần đây, Liễu Thanh Ca luôn ăn không ngon ngủ không yên, một Thiên Càn nhân tộc cấp cao như y lại thua tên tiểu nhân ma tộc Lạc Băng Hà kia! Đây là nỗi nhục vô cùng to lớn! Chuyện y càng khó hiểu hơn là khí thế của Lạc Băng Hà còn vượt trội hơn y một bậc, điều này khiến Liễu Thanh Ca rất không vui! Rõ ràng cả hai đều là Thiên Càn hà cớ gì lại chênh lệch lớn như thế?

"Hừ, nếu không phải dạo này cả người đều không thoải mái thì ta nhất định có thể thu phục tên tiểu súc sinh này!" Liễu Thanh Ca bĩu môi, nhấp thử một ngụm trà thượng hạng mà phong của Thẩm Thanh Thu đưa tới "Ừm, cũng được.".

Y thua là sự thật, trong người thấy không khỏe cũng là thật.

Dạo gần đây, Liễu Thanh Ca thường hay thấy cả người mất sức, không có chút khí lực nào. Hừ! Nhất định là tiểu súc sinh kia giở trò chơi xấu!

Liễu Thanh Ca ngự kiếm tới Thiên Thảo phong, thấy Mộc Thanh Phương còn đang lật lên lật xuống xem xét đống thảo dược, ngày nào cũng mần mò cây thuốc không thấy chán hay sao...

Liễu Thanh Ca vừa đến gần, Mộc Thanh Phương thình lình đứng thẳng lưng lên.

"Ơ? Có mùi gì thế nhỉ?" Mộc Thanh Phương quay người lại "Ấy? Liễu sư đệ mới tới à!".

Mộc Thanh Phương đi ngay tới chỗ Liễu Thanh Ca, mùi hương kia càng rõ ràng hơn... giống như là mùi trà, trà lúa mạch? Man mát?

"Liễu sư đệ, đệ có ngửi thấy mùi gì không? Mùi giống như trà lúa mạch ấy... Ơ! Là mùi từ trên người đệ tỏa ra đó!" Mặc dù mùi hương này khá dễ chịu nhưng ngửi vào lại khiến Mộc Thanh Phương đau đầu chóng mặt quá.

Liễu Thanh Ca không để ý lắm, nhấc tay lên ngửi thử: "Có mùi gì sao? Ta nhớ là vừa nãy mình mới uống ít trà? Hửm? Hình như có mùi gì như mùi cỏ tươi..."

Đấy là tín hương của ông đây! Mộc Thanh Phương giật mình, không phải chứ...

Liễu Thanh Ca còn đang ghét bỏ cái mùi cỏ không hiểu ở đâu ra đã bị Mộc Thanh Phương kéo vào trong phòng bệnh giữ chặt lại rồi lấy ra đủ loại ngân châm, vẻ mặt còn rất nghiêm túc.

"Liễu sư đệ, có lẽ do tuổi tác, có thể đệ suy biến* rồi."

Mộc Thanh Phương búng cây ngân trâm đã khử trùng xong nhìn về phía Liễu Thanh Ca. Nghe thấy hai tiếng "suy biến", vẻ mặt Liễu Thanh Ca thoáng chốc thay đổi: "Lùi đến mức độ nào?"

"Không biết." Làm sao ta biết được chứ?

"Nghiêm trọng thì là tố chất cơ thể sẽ yếu dần, có khả năng tu vi sẽ bị thụt giảm không tăng... Còn xem kết quả thế nào." Trước cứ nói tình huống xấu nhất.

Liễu Thanh Ca nhắm mắt lại... Tàn khốc...

Qua một loạt các loại kiểm tra, kết quả cuối cùng là...

"Quả nhiên... rất nghiêm trọng... Các chỉ số tố chất cơ thể không bằng được trước kia... Cơ mà..." Mộc Thanh Phương nghiêm túc nói.

"Cơ mà dường như ta có dấu hiệu đột phá..." Liễu Thanh Ca không chút cảm xúc nào, đối với y thì đây đã là kết quả tốt nhất rồi.

Mộc Thanh Phương: "Cơ mà đệ biến hóa thành Địa Khôn..."

Liễu Thanh Ca: "..."

"Ngươi nói lại lần nữa." Câu nói này không khác gì sấm sét giữa trời quang đánh thẳng vào ý thức của Liễu Thanh Ca "Biến thành cái gì?"

Mộc Thanh Phương rướn cao cổ: "Suy biến! Thành Địa Khôn!!"

Mộc Thanh Phương cười: "Chúc mừng nha Liễu sư đệ, Địa Khôn rất là hiếm đó nha" nói xong liền lấy ra một bọc thảo dược, "Đây, lúc nào đệ thấy không thoải mái có thể sắc ra uống."

Mộc Thanh Phương rất quý "sinh vật quý hiếm" như Liễu Thanh Ca, dù sao thì ở Thương Khung Sơn chẳng có lấy một Địa Khôn, ngoài Hợp Nghi ra chỉ có Thiên Càn. Có một sư đệ là Địa Khôn quả là ơn đức tổ tiên mà!

"Ngoại trừ chưởng môn sư huynh... Đừng nói cho những người khác..." Liễu Thanh Ca thấy lông mày Mộc Thanh Phương sắp nhướn cao tới trời, ánh mắt vô cùng phiền muộn.

"Ừm, được!"

Liễu Thanh Ca trở về Bách Chiến phong. Y vẫn giống như mọi ngày luyện kiếm, tu luyện, bên cạnh lúc nào cũng có cái đầu nhỏ cun cút theo sau.

"Dương Nhất Huyền! Ngươi luyện kiếm xong chưa? Đi theo ta làm gì?" Liễu Thanh Ca nổi nóng.

"Ta muốn cùng ca ca, không phải, ta muốn cùng sư tôn học hỏi thêm cái mới, những gì trước kia sư tôn dạy ta, ta đều đã học xong rồi..." Dương Nhất Huyền hơi cúi đầu, chờ lời khiển trách của Liễu Thanh Ca.

"Thôi..." Liễu Thanh Ca từ trên cao nhìn xuống bóng dáng nhỏ gầy nọ.

"Ta chỉ thị phạm một lần, xem hiểu toàn bộ hay không là chuyện của ngươi." Nói xong Liễu Thanh Ca rút kiếm gỗ bên hông Dương Nhất Huyền ra, một bộ kiếm pháp như nước chảy mây trôi, mỗi đường kiếm đều như sẵn sàng nhận lệnh, khí thế mạnh mẽ cuồn cuộn khiến người ta không thể nào bới móc nổi.

Dương Nhất Huyền nhìn Liễu Thanh Ca... Thật lợi hại... Liệu tương lai ta có thể trở nên lợi hại như này chăng?

[Vở kịch nhỏ]

Dương Nhất Huyền 1.0: Ta phải cố gắng đuổi kịp sư tôn!

Dương Nhất Huyền 2.0: Ta phải cố gắng theo đuổi sư tôn!

Dương Nhất Huyền 3.0: Ta muốn sư tôn!

Dương Nhất Huyền 4.0: Đè sư tôn!

Liễu Thanh Ca: ??? Ta là ai? Đây là đâu?

________

*Nguyên văn là từ "thoái hoá".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro