1.Bắt Gặp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhân Mã! Em đứng lại cho chị!!

Giọng nói chắc nịch của một cô gái vang vọng cả khu phố, hai người đang rượt đuổi nhau. Một người thì tức giận, một người thì cứ nhoi nhoi lè lưỡi trêu ghẹo. Mái tóc bạch kim xoăn nhẹ phần dưới của cô đưa đẩy trong gió, đôi mắt tím nhạt đậm chất quý phái hướng thẳng vào cậu con trai trước mặt. Cậu mặc chiếc áo trùm đầu che đi mái tóc và đôi mắt xanh dương, gương mặt tuấn tú chảy mồ hôi đầm đìa nhưng tiếng cười của cậu chẳng ngớt.

- Trả lại bộ quần áo cho chị! Chị có buổi thi hôm nay!_Cô vừa hét vừa đuổi cậu em trai nhí nhố của mình.

Cậu vẫn trêu đùa chị gái của mình, chạy mà không để ý đến nỗi va phải ai đấy, cậu ngã dập mông xuống đất với khuôn mặt tê tái. Tay cậu đang cầm bộ quần áo của chị cậu, lỡ thả tay ra làm nó rơi xuống, dính đầy cát và đất.

- Xin lỗi, cậu không sao chứ?

Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang vọng bên tai cậu. Cậu ngước nhìn, cô ta có mái tóc nâu nhạt, phần đuôi nhuộm chút hồng. Đôi mắt xanh lá pha saphie tạo ấn tượng từ khi mới gặp. Cô ta giơ tay ý định đỡ cậu. Như một phép lịch sự, cậu nắm lấy bàn tay gầy gò đó. Sức của một đứa con gái tất nhiên là không bằng một đứa con trai, dù là kéo cậu dậy nhưng cậu vẫn phải tự đứng một phần.

- Xin lỗi.

Cậu vẫn xin lỗi lại, thực sự thì cậu đang bị cô hút hồn tại vẻ xinh đẹp của cô. Mặt cậu hiện lên vài vệt hồng, tay xoa xoa gáy. Mà cô không hề "phát điên" như những cô gái khác khi gặp cậu, một người mẫu điển trai như cậu cũng thấy hơi bất ngờ. Bất chợt, cậu cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

- Nhân Mã.

Giọng nói chứa đầy sát khí lan tỏa, cậu rùng mình cứng đờ người, cô gái kia thì chớp chớp mắt không hiểu chuyện. Chị của cậu giơ lên bộ quần áo dính đầy cát và đất trước mặt cậu.

- Chị Bạch Dương... em bị vấp ngã nên... nên...

- Lúc về, chị sẽ xử em._Câu nói chắc nịch dán chặt vào trong tâm trí ngây ngô của cậu.

Bạch Dương nói rồi đi thẳng, mặt vẫn còn đùng đùng nổi giận, thể nào đến rồi cũng bị phạt cho xem. Đến muộn, quần áo bẩn, hôm nay còn thi lên cấp nữa chứ! Ông thầy còn nghiêm khắc, hôm nay còn phải dạy cho người mới đến. Dafug!

Cô chạy thật nhanh đến chỗ tập, hối hả dùng hết sức lực của mình. Vừa mở cửa ra, cô đã gặp ngay ánh mắt của ông thầy của cô.

- Bạch Dương! Em đến muộn 5 phút so với quy định! Sau khi tập xong dọn dẹp sạch sẽ phòng tập cho thầy! Người mới sẽ đến sau khi thi xong!

Cô thở dài, vuốt mồ hôi đầm đìa đang chảy từ trán, yếu ớt thốt lên từ "Dạ".

- Vừa nãy, là chị của cậu sao?_Cô gái đụng trúng Nhân Mã nói.

- À ừ.. Mà cậu tên gì?_Cậu cười nhìn cô gái đó hỏi.

- Tôi là Ma Kết!_Nó nháy mắt giơ ngón "Like".

Tim Nhân Mã như ngừng đập, nó đã hút hồn cậu từ lần gặp đầu tiên. Tiếng sét ái tình, ừ ừ chắc vậy rồi. Mặt cậu trở nên đỏ lựng, cậu cúi đầu, để chiếc mũ chùm che đi khuôn mặt. Ma Kết nhìn cậu chớp mắt, mãi sau mới hỏi lại.

- Mà cậu tên là Nhân Mã sao? Tôi nghe thấy chị cậu gọi cậu vậy.

- À... ừ, chị ta tên Bạch Dương. Cậu đừng nên đến gần chị ấy, chị ta có hơi khùng.

Cậu xoay ngón tay hình vòng tròn trước thái dương làm nó phì cười. Bỗng điện thoại của nó reo, nó vội lấy ra rồi bấm nghe, chưa kịp xem ai gọi.

"Ma Kết à..."_Đầu dây bên kia nói.

- À vâng, ai đấy?

" TỬ - ANH TRAI CỦA MÀY ĐÂY. MÀY MUỐN TAO ĐỢI MÀY BAO LÂU NỮA HẢ?"

Đầu nói bên kia hét lên làm cậu cũng có thể nghe thấy. Nó rùng mình đánh rơi điện thoại. Nhưng đó không phải là thứ mà nó lo lắng, mà chính là thằng anh trai - người phát ra giọng nói khủng bố tai vừa nãy. Nó lấy tay vò đầu mình, nhớ ra cái lúc mà nó nói chuyện với anh nó...

*Flashback*

"Anh Tử!"_ từ trên lầu chạy xuống.

"Cái ?"_Anh đang ngồi chơi Fifa, mắt vẫn dán vào TV nói.

"Anh đi cùng em ra chỗ học mới nha, nha nha nha."

"Mày lại đi học chỗ mới á? Chuyển bao lần rồi chưa lấy đủ à?"

"Tại mấy chỗ kia không tốt ... nha anh hai yêu quí? Em thương anh nhất mà~"_ vừa nói vừa nhào vào lòng Tử ôm.

"Trời ơi... nóng! Mày biết bây giờ 31° không hả!? Rồi rồi! Tao đi, tao đi! Thả ra cho tao chơi tiếp!"_ Tử nhăn nhó mặt mày, anh đẩy con em "yêu quý" của mình ra chơi tiếp.

"Ehh, yêu anh quá !! 4h30 bên bến tàu nha~"

nói xong rồi nhảy tót lên phòng, thay quần áo rồi chạy ra ngoài đường..

*End Flashback*

"Ma Kết! Ma Kết!"_Nhân Mã xua xua tay trước mặt nó nhưng nó vẫn cứng người, chẳng chịu để ý. Cậu cũng đã lay người nó thật mạnh nhưng cũng chẳng có kết quả. Đành vậy... Ma Kết, cho tôi xin lỗi... Cậu cuối cùng thì lấy một hơi khá là dài, như là chuẩn bị... hét.

"MA KẾT! THỨC TỈNH ĐI!"

Một tiếng hét động trời làm Ma Kết dường như bị bay xa sang Alaska, nó vội trấn tĩnh lại bản thân. Quay đầu lên thì nó thấy cậu đang thở hổn hển, như là vừa chạy 10km về vậy.

"Nhân Mã, sao vậy?"_Nó nhìn cậu lo lắng hỏi.

"Điện... thoại của cậu... và, cái tiếng hét... ở trong điện thoại... là sao vậy..?"

"Ahh... tớ... phải đi nhanh đây! Lúc khác nói chuyện nhé!"

Nó vội chạy đến bến tàu, bỏ lại Nhân Mã nơi đây bơ vơ. Lúc khác? Aiz... nó còn chưa cho cậu số điện thoạiiiii. Giờ biết làm gì để liên lạc được???????? Cậu thở dài rồi đắm chìm trong vô vọng.

Chap 2:

"Chào, tôi Bạch Dương."

"Ê nhóc, đi đường không để ý hả?"

"Anh haiii, anh hai đừng để em lại ...."

___________________________

Yoooo ))) Au đây, các readers thấy phần mở đầu của au thế nào? Là boy x boy với girl x girl nên đừng bắt au chuyển couple này nọ nhé )) Mong mọi người đã đọc chuyện của au vui vẻ )))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro