Chương 1: Qúa khứ đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang cảnh bừa bộn chỉ toàn khói bụi, tường gạch đổ nát. Đâu đó những vũng máu đỏ thẩm tràn ngập trên nền hành lang. Khung cảnh yên lặng đến rợn người..
Trong hình ảnh mờ ảo đó bóng người nhỏ bé của một bé gái như ẩn như hiện trong làn khói bụi đến khó chịu. Làn da trắng nhợt nhạt giống như trong suốt. Cơ thể gầy gò, nhỏ nhắn lại tỏa ra một cỗ sát khí quỷ dị. Mái tóc rối bù bị phủ một lớp khói bụi. Cánh môi có chút tím tái. Trên cơ thể suy nhược ấy là chiếc áo bệnh nhân, dài qua đầu gối đã bị nhuộm một màu đỏ thẩm. Đôi mất ấy những hằn lên những tia máu như ẩn dấu một thứ gì đó rất đáng sợ.
Từ đâu xuất hiện một đám người tay cầm vũ khí tiến đến chỗ cô bé đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô........
- Khôngggg....
Tiếng la lớn kèm theo một chút sợ sệt như muốn đánh thức tất cả mọi người trong căn biệt thự rộng lớn. Khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi ướt đẩm cả một vùng trên chiếc váy ngủ màu trắng tinh khiết. Tiếng thở dốc của cô gái trên chiếc giường công chúa như đánh vỡ cơn ác mộng đó. Cơ thể gầy gò khẽ run lên từng nhịp. Đôi lông mày lá liễu cơ hồ đã nhăn lại từ lâu. Sóng mũi cao. Cánh môi mấp máy như muốn nói gì đó. Mái tóc như tơ rối bù một vài lọn tóc dính trên gò má của khuôn mặt tuyệt mỹ đó. Đưa cánh tay nhỏ nhắn với làn da trắng muốt đỡ lấy trán của mình một cách khó khăn. Đôi mắt sâu lắng dường như bị bao phủ bởi một tầng xương đục. Ngồi trên giường được một lúc bỗng một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ cửa của căn phòng như làm giảm bớt phần nào sợ hãi của cô:
- Tử Hi à!! Hôm nay là ngày đầu tiên con chuyển đến trường mới đấy. Dậy đi xuống ăn sáng với ba mẹ nè!
Như bừng tỉnh Tử Hi đáp lại bằng giọng hơi khàn:
- Ba mẹ ăn trước đi để con chuẩn bị đã!
- Vậy thì nhanh lên để đồ ăn nguội hết không ngon đâu nha!.. - Giọng nói nhỏ nhẹ của mẹ Tử Hi nói với cô.
- Vâng!!!
Đáp lại mẹ của mình Tử Hi khẽ bước xuống giường đôi chân thon dài từng bước nhẹ nhàng tiến về phía phòng tắm. Đứng trước gương cô nhìn chính mình trong gương kia mà sao lại cảm thấy xa lạ đến như vậy. Khẽ thở dài cô xoay người vào trong phòng tắm. Tiếng nước xối xả róc rách.
_ 30 phút sau. _
Tử Hi bước ra từ phòng tắm, trên người tỏa lên một tầng hơi nước nhè nhẹ, làn da hơi đỏ. Trên tay cầm chiếc khăn bông lau mái tóc mới gội xong còn ướt của chính mình. Cô bước lại chiếc tủ màu trắng bằng gỗ được chạm khắc điêu luyện. Mở tủ ra, bên trong là một tủ đồ đi học. Khẽ đưa tay với lấy chiếc áo sơ mi trắng viền đen và một chiếc nơ bướm cũng màu đen. Với tay lấy thêm một chiếc váy xếp ly màu đen và một chiếc áo khoác bên ngoài ngắn đến nữa người màu đen. Cô cầm bộ đồ đi học của mình đi vào phòng thay đồ.
Sau khi thấy đồ xong cô ngước lên nhìn đồng hồ sau đó thở hắt ra nói: 
- Hẵng còn sớm...
Tiến về phía bàn trang điểm. Tử Hi tự cầm lược lên rồi chải chuốt cho mái tóc mềm,  suôn mượt. Sau khi đứng lặng trước gương cô quyết định để mặt mộc đi học. Vội xoay người cô nắm lấy cái cặp màu đỏ đi học của mình bước nhanh ra cửa. Cô chạy xuống cầu thang mà không gây ra một tiếng động nào. Đưa mắt nhìn về hướng phòng ăn, Tử Hi khẽ cười sau đó mở miệng .Một giọng nói trong trẻo lảnh lót khắp cả gian phòng yên tĩnh:
- Ba mẹ!? Buổi sáng tốt lành!!
- Oh! Chào con gái. Mau lại đây ăn sáng rồi chuẩn bị đi học nè đồ ăn nguội hết rồi đó..
Mẹ của Tử Hi ngạc nhiên nhìn cô nói... Tử Hi nhìn vào bàn ăn chỉ thấy mẹ mình chứ không thấy ba đâu cả. Đưa giọng nói trẻ con của mình hỏi mẹ của cô:
- Ủa? Sao ba đi làm sớm thế hả mẹ?  Đã đến giờ làm đâu?!
- Hôm nay người của bên đối tác làm ăn của ba con qua công ty mình để ký hợp đồng dài hạn nên ba con phải đi sớm để chuẩn bị một số thứ.. - Mẹ của Tử Hi nói.
Khi đã nghe được câu trả lời Tử Hi mới yên tâm ngồi vào bàn ăn, và thưởng thức bữa sáng của chính mình.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#theflash