-⓪②-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua kể từ sự việc ngày hôm đó. Nó ngồi trong phòng, đôi bàn tay nhỏ xinh xoay xoay cây viết chì trên tay, nó làm xong hết bài tập rồi. Và nó đang rất chán.

Cũng đúng thôi, chẳng lẽ bị nhốt ở nhà suốt mà không chán sao?

Nó nhìn qua cửa sổ, nhìn về phía cái sân chơi cách đó không xa. Đôi mắt màu lam ánh lên nét buồn bã đáng ra chẳng nên xuất hiện, nó muốn mình được như những đứa trẻ kia. Được tự do vui chơi, chạy nhảy, chứ không phải bị nhốt trong căn nhà vô vị trống rỗng cùng mớ bài tập nhiều vô số kể và nhàm chán này.

Bỗng từ ngoài cửa, vang lên tiếng gõ cửa khẽ, kéo nó về thực tại vô vị. Nó xoay đầu lại, nhìn về phía cánh cửa kia. Mắt nó trầm xuống.

"Ai đó?". Nó lên tiếng hỏi, ngoài kia im lặng một lát thì lên tiếng.

"Thưa cậu chủ, đã đến giờ cơm trưa rồi ạ". Tiếng của một người phụ nữ trung niên, dịu dàng vang lên. Nó liền biết là vú nuôi của nó, thế là nó bỏ lại cái mơ tưởng vừa nãy, dọn lại đống vở bài tập nâng cao trên bàn, sau đó đi ra khỏi phòng.

Tiếng bước chân vang lên bên hành lang trống trãi, nó theo vú nuôi đi xuống phòng ăn. Suốt cả quá trình nó chẳng nói câu nào, chỉ chăm chăm nhìn xuống tấm thảm màu xanh tinh xảo dưới chân. Mắt nó trầm xuống, cất tiếng nói non nớt của một đứa trẻ hỏi.

"Cha ta...mới mua thảm mới sao-?". Nó nhìn sang vú nuôi, thấy bà ấy cười rồi gật đầu. Nó liền ồ một cái như hiểu ra, sau đó thì đi tiếp.

"Con chào ba, mẹ. Chúc hai người có một buổi trưa ngon miệng". Nó như thường lệ chúc mà chào rồi chúc họ, bà Hatsuyuki nhìn nó, sau đó liền nở một nụ cười tươi rói. Nhưng khi nhìn vào nụ cười đó, trong lòng nó lại xuất hiện sự chán ghét. Vì nó biết những lời nói ngon ngọt cùng nụ cười kia đều là giả tạo.

"Kì thi vừa qua, kết quả của con như thế nào?". Ông Hatsuyuki nhìn nó, động tác cắt thịt vẫn đều đều. Nhưng ánh mắt sắc lạnh sớm đã ghim vào người nó, chỉ cần kết quả không đúng như thứ ông muốn nghe thì ông liền nổi trận lôi đình vậy.

Nó nghe vậy, cảm giác áp lực ập đến, nhưng ngay sau đó nó liền nở một nụ cười tươi rói, vui vẻ trả lời câu hỏi của ông.

"Kì thi qua con đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn và nhất khối ạ". Nó nở nụ cười giả tạo, nhưng tay đã sớm siết lấy ống quần đến nhăn nhúm khó coi, ông Hatsuyuki nhìn nó, sau đó thì gật đầu.

"Ừm, rất tốt. Con cứ tiếp tục phát huy nhé". Ông nở một nụ cười, sau đó thì kêu nó ăn tiếp, và hỏi nó có muốn được thưởng gì không.

Nó nhìn ông, muốn nói ra gì đó nhưng rồi lại thôi, nó mỉm cười lắc đầu.

"Dạ không cần đâu ạ, việc học là bổn phận của con mà". Nói xong, nó cúi mặt xuống tiếp tục ăn. Ông Hatsuyuki thấy vậy cũng chẳng hỏi thêm, chỉ ậm ừ cho qua. Còn bà Hatsuyuki thì cũng hỏi thăm nó mấy câu rồi thôi.

Nó sau khi ăn xong thì liền xin phép lên phòng, tất nhiên là cha mẹ nó đồng ý. Rời khỏi phòng ăn, nó nhăn mặt. Thật ra nó rất muốn nói rằng mình muốn được ra ngoài chơi, được kết bạn với những đứa trẻ ngoài kia...Nhưng nó biết thế nào câu trả lời cũng là một chữ "Không" cùng gương mặt khó chịu của họ. Thứ mà nó muốn là những người bạn thật sự, chứ không phải là con của những người đối tác của họ.

Trở về căn phòng của mình, nó lại nhìn ra cửa sổ. Nhìn những đứa trẻ hồn nhiên chơi đùa. Mắt nó lại trầm xuống. Ngay từ nhỏ nó đã ý thức được, mẹ nó chẳng thích nó tí nào, bà ta chỉ yêu quý gương mặt xinh xắn này của nó...Còn cha nó thì sao? Ông ta chỉ là một kẻ vô tâm bán mình vì tiền, luôn bắt ép nó làm những gì mà ông ta thích, học hành đến áp lực. Nó mệt mỏi nhưng chắc gì ông ta đã quan tâm, ông ta chỉ quan tâm đến thành tích và cái danh 'thiên tài' được ghép lên người nó mà thôi.

-Một đứa trẻ hiểu chuyện-

Nó luôn tự hỏi, tại sao cha mẹ nó lại trở nên như thế? Tự hỏi bản thân đã làm điều gì sai khiến họ ghét bỏ sao? Tự hỏi...tại sao gia đình nó lại khác biệt với những gia đình khác như vậy...? Nó gục xuống bàn, khóe mắt đã sớm cay cay, nhưng nó lại chẳng muốn rơi nước mắt tí nào...Việc đó thật yếu đuối.

Thâm tâm của một đứa trẻ ngây thơ sao lại suy nghĩ những điều tiêu cực như vậy? Em ơi, sao em không vui vẻ lên. Sao em lại chẳng nói ra những suy nghĩ của bản thân? Em sợ gì chứ, tại sao em lại nghĩ rằng họ ghét em hả em...?

Nó nằm xuống chiếc giường mềm mại, hàng lông mi dài nhắm lại. Sự mệt mỏi và tiêu cực sâu trong trái tim như được giải phóng. Nó cúi mặt xuống gối. Khóc từng tiếng nức nở một cách bất lực, dù mạnh mẽ hay trưởng thành, hiểu chuyện đến đâu đi chăng nữa. Nhưng đến cuối cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, lứa tuổi đáng ra phải vui vẻ mà vô lo, vô nghĩ.

Thế sao em lại có những suy nghĩ đến người lớn cũng phải đau lòng đó? Em ơi, em đừng khóc. Vì cơn u sầu khác với hơi men. Em càng lún vào thì càng đau khổ, chẳng thể xoa dịu đi nỗi lo âu của em đâu.

Xin em hãy mạnh mẽ lên, vì em sắp gặp được người quan trọng của cuộc đời mình rồi. Người sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời nhàm chán và vô vị này của em, cho em thấy được những màu sắc rực rỡ của cuộc sống này. Gặp được những người sẽ khiến em nở nụ cười vui vẻ từ tận sau trong trái tim nhỏ bé kia
-------------------------------------------------
Nếu có sai chính tả thì mong mn soát lại hộ tôi nha, hẹn gặp lại ở chap sau.

Vì bệnh lười của tôi đang ở giai đoạn cuối, thế nên việc ra chap mới thường xuyên là điều chẳng thể nào xảy ra:')

Mong thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro