-⓪⑤-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu như là một bông hoa xinh đẹp-
-Nhẹ nhàng thầm lặng như mặt trăng-
-Cậu khiến tôi nhung nhớ-
-Chẳng thể nào quên-

"Yugimoto Mizumi"

________________________________

Sự ầm ỉ kia làm tất cả mọi người trong phòng thực hành bếp để ý, ánh mắt của bọn họ đều hướng về phía con nhóc Nhỏ kia và vị giáo viên xấu số. Con nhỏ đó thì vẫn lớn họng, vừa la lối vừa giẫy đành đạch. Còn cô giáo thì vẫn im lặng chẳng nói câu gì.

Nó nhìn sang cô giáo kia, đồng tử màu lam dần trở nên sắc lạnh.

[Hèn nhát]

Nó đã nghĩ như thế.

Mà mọi thứ cũng dễ hiểu thôi, tại sao cô giáo kia lại im lặng đến thế ư?  Vì nhà của con nhóc Himiko kia vừa có quyền, vừa có tiền. Nên nó muốn làm mình, làm mẩy, làm gì mà chẳng được?

Nó chẳng thèm quan tâm nữa mà ăn tiếp phần của mình, kệ đời ta vẫn cứ ăn. Không ăn là chết đói đó.

"Còn không mau quỳ xuống xin bổn tiểu thư tha cho?". Himiko không biết giữ mặt mũi cho giáo viên, trực tiếp cao giọng ra lệnh.

Nó chẹp miệng chán ghét, đúng là cưng chiều quá nên đâm ra chẳng coi ai ra gì nữa. Không có phép tắc, phải trái gì cả.

Cô giáo xấu số kia cuối mặt, nhưng nó vẫn có thể thấy bờ vai nhỏ kia rung lên, chắc cô ta bất lực lắm nhỉ? Muốn dạy con bé Himiko kia một bài học nhưng cô ta nào dám? Haiz...tầng lớp cấp thấp, mãi sẽ chẳng thể nào với tới được. Đám người ngạo mạn, đáng ghét của tầng lớp thượng lưu.

"Một thỏ nhỏ bé, làm sao có thể đứng lên chống lại loài sư tử hùng mạnh? Vốn ngay từ đầu đã không có khả năng". Nó chầm chậm nói, đôi mắt màu lam vẫn như cũ. Bình thản và lặng im đến lạ.

Những gì nó nói em nghe không hiểu lắm, vì chung quy một đứa trẻ bình thường như em nghe chẳng hiểu những lời nói ẩn ý này đâu. Em nghiêng đầu nhìn nó, cất giọng hỏi nhỏ.

"Nè, Uzumi-chan. Cậu nói vậy là có ý gì?". Em hỏi một cách ngây ngô, đôi mắt màu ngọc lục bảo xinh đẹp chớp chớp vài cái.

"Không có gì, chỉ là vài lời vô nghĩa mà thôi". Nó cười nhạt rồi đáp lại em, như một thói quen. Cười thật dịu dàng, cười thật ấm áp với em.

"Ò...". Em nhìn nó, đôi mắt màu lục bảo tỏ ra vẻ thất vọng, nhưng khi thấy nó cười thì sự thất vọng kia tan mất.

Em thích lúc nó cười, vì lúc đó nó sẽ như là một mặt trời nhỏ xinh xắn tỏa sáng khắp mọi nơi, mang lại cho người ta cảm giác dịu êm, nhẹ nhàng. Em chẳng biết sao nó lại ít cười đến vậy? Mặc dù nó cười lên thật xinh dẹp và rực rỡ biết bao?

"X-xin lỗi em..". Bỗng tiếng nói rung rung của một cô gái vang lên, nó và em đồng loạt quay sang nhìn. Thì ra là cô giáo kia, cuối cùng cũng đã phải quỳ xuống xin lỗi con nhóc Himiko.

"Ha- ngay lúc đầu như thế thì có phải tốt hơn không? Cứ dài dòng!". Himiko, hất tóc. Cười một cách kinh bỉ và tự mãn, mặt của con nhỏ song song với bầu trời luôn rồi ấy chứ.

Nó thậm chí còn đá cô giáo kia một cái cho bỏ ghét nữa kìa, nó nhìn không thuận mắt, nên chán ghét ngó lơ luôn.

Muốn nói nó vô tâm, máu chó hay cái gì cũng được. Nó chấp nhận, vì nó chẳng muốn rước rắc rối vào người đâu. Gia thế của con nhóc Himiko kia tuy không lớn hơn gia thế nhà nó, nhưng vẫn đến mức chẳng thể tùy tiện chọc vào được.

Nó nhìn sang Mizumi đang ngồi phía đối diện, đôi mắt màu lam chớp vài cái. Em là đứa có máu anh hùng, hay nhảy vào mấy vụ phiền phức để cứu người khác để rồi bản thân phải là người chịu thiệt.

[Anh hùng mít ướt]

Nó thở dài khi thấy khóe mắt em giật giật, tới mức mà em như muốn đập bàn đứng dậy tiến về phía nhỏ Himiko rồi tát nó một cái cho bỏ ghét.

Nó chậm rãi kéo tay em lại khi thấy đang có giấu hiệu muốn đứng dậy, nó kéo em ngồi xuống lại lần nữa, rót một ly nước cam rồi đẩy về phía em. Sau đó tự rót cho bản thân rồi đưa lên miệng uống.

"Bình tĩnh nào, chắc cậu không muốn bản thân bị ăn bản kiểm điểm đâu nhỉ?". Nó nhìn em bằng ánh mắt như kiểu: 'tôi lại biết rõ cậu quá rồi'. Sau đó uống thêm một ngụm nước nữa.

"Ha- cô chỉ là một giáo viên què mà cũng đòi lên giọng với tôi? Thảm hại~". Con nhóc Himiko kia giẫm lên tay của vị giáo viên xấu số, không ngừng cười nhạo cô. Mặt nhỏ tỏ ra vẻ chán ghét như đụng phải thứ gì đó rất ghê tởm.

"...Cô không có ý đó-". Cô giáo kia bất lực lên tiếng, nước mắt lăn dài trên má. Cô khóc trong tuổi nhục và bất lực.

Nó không nhìn nổi cảnh này nữa rồi. Bẩn đôi mặt ngọc ngà của nó mất-?

"Còn dám cãi lại? Không lẽ là tôi sai à?!". Himiko trợn mắt, quát lên một tiếng rồi dùng sức đạp mạnh lên bàn tay của cô giáo kia.

'Rắc-'

Nó nghe rõ, nghe rất rõ tiếng xương bị gẫy...

Mặt nó ngơ ra giây lát, sau đó thì trở nên nghiêm túc một cách đáng sợ.

Cả căn phòng im lặng, đôi lúc là những tiếng bàn tán to nhỏ khác nhau của bọn con nít.

Em ngồi bên cạnh cũng chẳng chịu nổi nữa, giương mặt xinh đẹp trở nên tức giận đến cực hạn.

Chưa để em kịp đứng dậy phản bác thì nó đã đi đến, kéo tay con nhóc Himiko kia qua một bên tránh khỏi vị giáo viên đang ngồi trên đất ôm bàn tay bị gẫy đau đthư.

"Này, quá giới hạn rồi đấy. Tiểu thư Nojiu-san!". Nó nhìn con nhóc trước mắt, chẳng để lộ ra chút biểu cảm nào. Nhưng lực tay của nó thì không như vậy đâu.

Tay tự nhiên bị siết đến đau, Himiko ra sức vùng vẫy nhưng bất thành. Tính mở cái miệng nhỏ xinh ra chửi thì thấy người cầm tay mình là nó, Hatsuyuki Uzumi thì con bé Himiko ngay lập tức xanh mặt.

"U-uzumi-san?". Himiko, cảm thấy rén nhẹ. Tuy là nhỏ cao ngạo thật, nhưng nhỏ vẫn đủ tỉnh táo để biết một điều rằng. Nó! Hatsuyuki Uzumi này. Quyền lực hơn nhỏ rất nhiều.

"Đủ chưa?". Nó nói một cách bình thản, nhưng đối với Himiko, nó chẳng khác nào là một mệnh lệnh- một án tử dán lên người của nhỏ.

[Một câu nói tưởng như bình thường- nhưng lại chẳng khác gì bản án tử hình cho những kẻ dưới quyền]
-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro