chương 1 anh trai bị bệnh🍉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bác sĩ con trai tôi thế nào rồi "

" cậu ấy ăn uống không điều độ dẫn tới bị viêm dạ dày còn bị bệnh thiếu máu nghiêm trọng "

" thời mẫn con " mễ tố nga nghe xong suýt nữa thì ngất

Còn thời mẫn vẫn còn đang hôn mê vừa qua một cuộc điều trị xong cơ thể đã thở oxi ...

" mẹ anh hai không sao chứ " thời nhiễm ngập ngừng hỏi
" nhiễm nhiễm yên tâm anh con không sao đâu "

" nhiễm nhiễm yên tâm có bố mẹ ở đâu " thời hàn nhìn thời nhiễm xoa đầu con gái ...

" vậy ngày mai thì sao "

" cứ tạm xin nghỉ vài ngày "

Thời nhiễm ngập ngừng nói " bố mẹ con có thể thay anh hai đi học được không "

" con không được " mễ tố nga lập tức phản đối ...

"Con biết là bố và mẹ sẽ không đồng ý nhưng mà anh trai "

Thời hàn xoa đầu con gái nói " con học cao trung khác xa so với nhất trung "

" nhưng mà ..mà " thời nhiễm ấp úng trả lời..

Thời mẫn tỉnh lại nhìn thấy mọi thứ trong bệnh viện mê man hỏi " đây là đâu "

" thời mẫn tỉnh rồi "

" anh hai không sao chứ "

Thời mẫn cảm xác cơ thể rất đau và cố gượng dậy hỏi " con còn rất nhiều chuyện trong trường chưa giải quyết xong "

Mễ tố nga lấp tức nói " con có thôi đi không "

Thời hàn cũng lấp tức phản bác " con đã bị thành thế này vẫn muốn đi học sao"

Thời mẫn cười thống khổ nói " con không thể nghỉ học "

Mễ tố nga nhìn thấy con trai cực lực học thế cũng không kìm được nước mắt " mẹ biết năm đó là không phải con cố ý là mẹ không tốt "

Thời nhiễm cũng biết chuyện năm đó bởi vì lầm lỡ mà anh trai đã ẩu đả phải chuyển xuống nhất trung học làm lỡ mất rất nhiều thứ nên anh hai đã cố gắng ở nhất trung ..

Thời nhiễm bỗng nói " để em thay anh học nhất trung có thể duy trì thành tích tốt "

Mễ tố nga lặp tức nói " không được "

Thời hàn cũng chỉ nói " thời nhiễm đã nói vậy cứ như vậy " nói xong thời hàn cũng lắc đầu...

Thời mẫn đang thống khổ dường như thấy được tia sáng liền nói " vậy cảm ơn em "

Thời nhiễm biết bản thân nợ anh trai rất nhiều nên cô chỉ có thể làm như vầy là tốt nhất..

Mễ tố nga cũng hít một hơi thật sâu nói " vậy đi "

Thời hàn nói thêm " tôi sẽ nói trường cao trung thời nhiễm bị bệnh phải điều trị trong bệnh viện nên phải nghỉ học một thời gian "
Thời nhiễm thấy ổn nên cũng gật đầu đồng ý...

Còn thời mẫn như trút hết gánh nặng mà ngoan ngoãn ở trong bệnh viện điều trị tại bệnh viện..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro