12. Bánh trà xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thấy nhớ anh không từ khi lần đầu?"

___

Bên ngoài trời lúc này đã đen nhẻm, chút ánh sáng ít ỏi hắt vào tô điểm. Yang Jeongin ngồi ở bàn trang điểm sấy tóc, vừa lúc kết thúc, Kim Seungmin cũng từ phòng tắm bước ra.

"Ba của em đúng thật là rất khó."

Yang Jeongin rút dây điện, đem máy sấy đặt lại vào hộc tủ, ngẩng đầu nói.

"Lần này, hình như anh ăn điểm trong mắt ông ấy rồi đấy."

Xong xuôi, Jeongin đứng dậy tắt đèn, sau đó đi đến giường nằm ở bên cạnh hắn. Kim Seungmin thấy giờ này đã khuya nhưng Jeongin chưa chịu ngủ mà còn bấm điện thoại, liền không vui vẻ mà phàn nàn.

"Em ngày mai còn có một show lúc ba giờ sáng, nếu bây giờ ngủ chỉ có thể ngủ được chưa tới năm tiếng, vậy mà còn thảnh thơi bấm điện thoại?"

Yang Jeongin liếc xéo hắn, bây giờ đến cả lịch trình của cậu cũng bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Sau này có muốn nói dối, cũng không thể tìm được lý do gì.

Đột nhiên cậu nhớ điều gì đó, quay sang nói với hắn.

"Kim Seungmin, có muốn ngắm sao không?"

"Em mau ngủ đi, đã trễ rồi."

Yang Jeongin không thèm quan tâm lời hắn nói, liền ngồi dậy khoác thêm một cái áo len, nắm lấy một bên cánh tay của hắn kéo không ngừng.

"Nhanh đi, ở vị trí này ngắm sao thật sự rất đẹp."

Cứ như thế, Kim Seungmin bị cậu lôi lên sân thượng, bất đắc dĩ ở đứng đó, cùng cậu ngắm sao. 

Yang Jeongin chỉnh lại kính viễn vọng, mặc dù đã rất lâu không sử dụng nhưng nhìn chung may mắn cũng không hư hỏng hay trục trặc chỗ nào cả.

Jeongin đưa một mắt của mình lại gần, đến khi nhìn thấy được những vì sao, cậu liền vui sướng mỉm cười.

Kim Seungmin khoanh tay đứng ở bên cạnh, từ lâu đã bắt trọn từng khoảnh khắc của cậu trong tầm mắt, cũng không biết bản thân mình từ lúc nào đã vì nụ cười ấy mà rung động cả tâm can.

"Kim Seungmin, lại đây xem này."

Mặc cho Yang Jeongin gọi hắn mấy lần nhưng hắn vẫn đứng đờ ra đó, đầu óc cứ vì nụ cười khi nãy mà không ngừng xao động. Đợi đến khi Jeongin nắm tay hắn kéo lại, hắn mới khôi phục lại trạng thái hoàn toàn, chầm chậm nhìn vào ống kính viễn vọng.

Mấy ngôi sao chen chúc nhau tỏa sáng, Kim Seungmin vốn đã không có hứng thú, trong đầu hắn bây giờ chỉ có suy nghĩ là muốn đi ngủ nên xem cũng rất qua loa, hời hợt, chủ yếu là chiều theo ý của Jeongin mà thôi.

"Anh biểu cảm gì đi chứ." Yang Jeongin phụng phịu.

"Không có gì đặc sắc."

Yang Jeongin nghe vậy lại càng thêm bực mình, cảm thấy như bao vui vẻ vừa mới nhận được đều bị Kim Seungmin một giây ném hết đi. Cậu không cam tâm, vươn tay chỉ lên phía trên bầu trời rộng lớn kia.

"Anh nhìn kĩ xem, chỗ đó, đúng rồi, chỗ đó mấy ngôi sao đứng cạnh nhau. Nếu anh cố nhìn sẽ nhìn ra được bảy ngôi sao ấy nối lại chính là sao Bắc Đẩu."

Kim Seungmin theo chỉ dẫn của Yang Jeongin cũng đưa mắt nhìn tới.

"Như vậy thì sao?"

Yang Jeongin thở dài.

"Không có gì, anh vào nhà đi, một mình tôi xem là được rồi. Nói chuyện với anh đúng là chỉ khiến tôi già đi mấy chục tuổi."

Kim Seungmin rời khỏi kính viễn vọng, quay đầu nhìn gương mặt hờn dỗi của Yang Jeongin.

"Đó không phải là sao Bắc Đẩu."

Yang Jeongin lúc trước quên tìm hiểu, Kim Seungmin đã từng có một khoảng thời gian đắm chìm trong thiên văn học, hắn rất thích ngắm sao, đặc biệt lại càng thích tìm hiểu về ý nghĩa của các chòm sao.

Hắn kéo Jeongin lại gần, để cậu nhìn vào kính viễn vọng, sau đó điều chỉnh lại góc kính một chút, "Đó là chòm sao Đại Khuyển, ba ngôi sao sáng nhất nối lại thành một hình tam giác."

Jeongin ghé sát lại một chút, đúng là nhìn thấy được có ba ngôi sao rất sáng. Lúc cậu đem chúng nối lại với nhau, quả thực là một hình tam giác vô cùng đồng đều.

"Sao anh biết được vậy?"

Kim Seungmin chỉ khẽ cười, "Tôi còn biết trong đầu em chỉ có đúng một chòm sao Bắc Đẩu."

Yang Jeongin bị hắn bắt bài, chỉ đành ngậm ngùi liếc xéo hắn một cái. Biết thì có cần phải nói thẳng ra như thế không hả? Giữ thể diện cho nhau xíu đi.

"Còn nữa, ở phía bên kia chính là chòm sao Cự Tước."

Yang Jeongin theo sự chỉ dẫn của hắn mà đưa mắt quan sát, quả nhiên ngắm sao cùng người có hiểu biết sâu rộng vẫn tốt hơn rất nhiều khi cậu ngắm một mình.

"Vậy còn ở bên trái, những ngôi sao sáng đấy có chút đẹp mắt."

Kim Seungmin nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ, liền nhận ra ngay, "Là chòm sao Song Tử, chúng tượng trưng cho em đấy."

Yang Jeongin nghi hoặc, "Tại sao?"

"Khó nắm bắt, còn thay đổi thất thường."

Yang Jeongin bĩu môi không vừa ý, "Tôi như thế hồi nào kia chứ."

Cậu giận hờn nhìn hắn, sau đó trở lại tiếp tục nhìn vào kính viễn vọng, đúng là chòm sao Song Tử ấy mang lại cho cậu một chút cảm giác thích thú không rõ.

Một lúc lâu sau, Yang Jeongin lại dời hướng kính lệch về bên phải, thắc mắc hỏi, "Thế còn ở đằng kia, có sáu ngôi sao rất sáng?"

Cậu hỏi hắn, nhưng lại không thấy hồi đáp từ hắn, Jeongin hơi mất kiên nhẫn, "Kim Seungmin, chúng tên là gì?"

Lúc cậu quay sang phía hắn, chỉ nhìn thấy Kim Seungmin đang ngủ gật, đầu dựa lên thành tường, hai tay khoanh lại, đầu lông mày có chút nhăn nhó.

Cậu càng nhìn càng cảm thấy đẹp trai nhưng cũng cảm thấy khó ưa không kém, thật là chỉ muốn đánh cho bỏ ghét. Jeongin tiến đến bên cạnh hắn, bỗng đứng ngây ra một lúc, nghĩ lại thì cậu đúng là có tật xấu như hắn nói thật, thành ra đã khiến cho hắn phải khổ sở vì cậu.

Yang Jeongin khẽ thở dài, đành im lặng nhìn gương mặt anh tuấn ấy thật lâu.



Kim Seungmin đưa Yang Jeongin đến trường quay xong thì lập tức rời đi mất. Cậu ngồi ở hậu trường để đợi trang điểm, đầu hơi cúi thấp, duy trì tư thế bấm điện thoại như thường ngày.

Chương trình ngày hôm đó cũng nhanh chóng kết thúc sau năm tiếng quay liên tục. Yang Jeongin lễ phép cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người ở trường quay rồi mới đi thay đồ cùng trợ lý. Lúc đợi xe, Park Yongjun cũng cùng quay chương trình hôm nay với cậu từ xa bước đến, trên tay là hai phần nước và bánh ngọt.

"Tiền bối."

Yang Jeongin ngại ngùng nhận lấy, "Cậu sau này đừng có khách sáo với tôi như vậy."

"Em còn thấy bản thân mình như vậy với tiền bối vẫn chưa đủ, tiền bối đã giúp em nhiều hơn như thế mà."

Thấy Yang Jeongin mỉm cười, Park Yongjun cũng cảm thấy vui lây. Nhìn cậu im lặng không nói gì, Park Yongjun đành tìm kiếm chủ đề khác để nói chuyện.

"Tiền bối ăn thử đi, người nhà của trợ lý em mới mở một tiệm bánh, nếu tiền bối thấy ăn được thì khi nào rảnh có thể ghé ủng hộ."

Yang Jeongin nghe thế thì thấy không có lý nào để từ chối được, bèn đặt hộp bánh lên bàn, từ từ mở ra. Vừa nhìn thấy đã có chút xuýt xoa, Jeongin trước giờ khá thích bánh ngọt, lần này đúng là không thể cưỡng lại được.

"Nghe nói cuối tuần sau cậu phát hành bài hát đầu tiên sao?"

Yang Jeongin vừa nói vừa đem một muỗng đầy bánh ngọt cho vào miệng mà không cần nghĩ ngợi gì.

"Đúng rồi tiền bối, nhưng có thể là sẽ phát hành sớm hơn dự kiến. Em có nghe thông tin là tiền bối cũng phát hành vào cuối tuần sau, nếu như phát hành cùng ngày với tiền bối thì chắc bài hát của em sẽ chẳng có lượt xem nào mất."

Park Yongjun dứt lời, bỗng nhiên đã thấy Yang Jeongin ôm ngực ho tới tấp. Park Yongjun ngay lập tức chạy đến bên cậu. Yang Jeongin dần cảm giác bản thân vô cùng khó thở, đầu óc có chút quay cuồng, cả người khụy hẳn xuống nền gạch lạnh ngắt.

Park Yongjun không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đỡ Yang Jeongin đứng lên, hốt hoảng đi tìm trợ lý của cậu.

Lee Felix vừa kịp lúc chạy đến, nhìn thấy tình trạng như vậy liền biết đã có chuyện không hay xảy ra, nhanh chóng đỡ lấy cậu từ tay của Park Yongjun. Tay còn lại lấy điện thoại từ trong túi áo gọi xe cấp cứu.

Lee Felix đảo mắt một lượt, liền hiểu ra vấn đề.

"Bánh đó là cậu mang tới sao? Trong đó có bột trà xanh đúng không?"

Park Yongjun run rẩy gật đầu, "Đ-đúng vậy, là do tôi mang đến. Hình như là có bột trà xanh, nhưng mà tôi-"

Lee Felix nghe đến đây cảm thấy bản thân nóng bừng lửa giận, cơ hồ là mắng thẳng vào mặt đối phương.

"Cậu ấy bị dị ứng nặng với bột trà xanh. Lúc trước Jeongin đã nói qua ở trường quay rồi, không phải cậu cũng có mặt ở đó sao? Là nghe không rõ hay là cố tình không nghe vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro