Mèo?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nghỉ hè trôi qua thật sự rất nhanh như một cái chớp mắt vậy. Còn hai tuần nữa là bắt đầu một năm học mới.

Ở thành phố XX;

Tiêu Chiến vừa chuyển đến thành phố XX này không lâu, cậu tìm được một công việc bán thời gian ở đây, là một quán cafe, đối với cậu mà nói công việc này khá tốt bởi vì có thể giúp cậu kiếm được tiền sinh hoạt và điều quan trọng chính là nơi cậu làm gần trường học, mà khu trung cư cậu ở thì lại khá xa trường.

Quán cafe chỗ Tiêu Chiến làm tên là Turtle quán không lớn cũng không nhỏ nhìn qua mặt đường đối diện với công viên thành phố. Tiêu Chiến cởi bỏ tạp dề trên người cậu móc lên cái giá ở gần góc tường cạnh chiếc tủ nhỏ, hết giờ làm việc cậu tranh thủ thời gian dọn dẹp chuẩn bị ra về.

  Cậu với tay định lấy balo đặt trên quầy thì ngưng lại, tay ở không trung, có một vật vừa phóng qua giữa tay cậu với chiếc balo. Nhìn theo hướng của vật vừa phóng qua Tiêu Chiến đi lại gần cạnh chiếc tủ nhỏ cậu nhìn kĩ một chút vật nhỏ vừa rồi là một bé mèo. Lông bé   mèo này có màu trắng, thân hình nó không nhỏ cỡ một quả bóng rổ đang nép vào góc thành một cục bông tròn tròn.
 
  Một cô gái đi từ trên lầu xuống cất tiếng nói về phía Tiêu Chiến:"Chiến Chiến mọi người cũng về hết rồi em còn chưa về.." cô ngưng một chút đưa tay lên nhìn đồng hồ nói tiếp:"21h50 phút trễ lắm rồi đó, chị biết em muốn kiếm tiền nhưng cũng phải chú ý đến bản thân chứ, có tăng ca thì cũng theo giờ quy định thôi.."
 
  Tiêu Chiến chen ngang lời cô:"Chị à.. qua đây xem chút đi có một bé mèo, là của chị vừa nhận nuôi sao?." Cậu nói xong đưa tay chỉ về phía bé mèo.
 
  Cô gái nghe cậu nói có mèo mặt cô hơi biến xanh cô đưa tay lên che mũi cùng miệng lại, cô đứng tại bật cuối cầu thang biểu thị không muốn lại gần.
 
  Cô gái này là chủ quán cafe Turtle.Cô họ Kha tên Thiểu, nhìn bề ngoài cô không khác gì những cô gái trẻ hai mươi mấy tuổi, nhưng khác với vẻ bề ngoài cô thực chất đã ba mươi mấy tuổi rồi.
 
Kha Thiểu: " không có, chị không có nhận nuôi mèo, con mèo đó ở đâu ra thế?!"

Tiêu Chiến đưa tay ôm bé mèo lên có ý định đi về phía Kha Thiểu nhưng nhìn biểu hiện của cô cậu khựng lại.

Tiêu Chiến:" không phải của chị...vậy rất có thể nó theo chân của khách rồi vào đây." Cậu nhìn bé mèo không nhịn được nựng nó một chút rồi ngước lên nhìn Kha Thiểu:"chị bị dị ứng với lông mèo sao?"

Kha Thiểu:" ..."

--------------------------------------------------

Tiêu Chiến trên đường đi về nhà, cậu ôm bé mèo trắng trong lòng đi trong đêm tối thật sự bất mắt.

  Bầu không khí tối nay đặc biệt âm u khiến cậu cảm thấy bất an, lúc này chỉ muốn mau chóng về nhà. Vừa hay lúc này cậu đang đi ngang qua trường học, cậu liếc mắt nhìn vào trong trường thật sự là tối mịt,.. đây là ngôi trường mà cậu sẽ vào học.

Tiêu Chiến bắt đầu suy nghĩ về bé mèo này: chị Thiểu bị dị ứng với lông mèo nên không thể để nó lại quán được, cũng không biết có chủ hay không cũng chỉ có thể tạm đem về nhà. Hừm đáng yêu như thế không thể nào là không có chủ được, mà cũng chính sự đáng yêu thì chủ nào lại vô tâm thế không biết...

  Phá vỡ mạch suy nghĩ của cậu. Bé mèo luôn  ngoan ngoãn nằm im trong lòng cậu Không hiểu sao lúc này lại bắt đầu kêu meow meow không ngừng rồi nó nhảy ra khỏi tay cậu đi qua khuôn sắt vào trong trường. Tiêu Chiến kêu nó mấy tiếng cũng bỏ cuộc không thấy nó đi ra.
 
   Cổng trường thì khóa rồi giờ là ban đêm không có người đi ngang trường học, không khí trong trường tỏa ra làm cậu toát cả mồ hôi lạnh, nó làm cậu sợ.
Nhưng cậu cũng không thể bỏ mặt bé mèo đó được.

Tiêu Chiến nhỏ giọng tự nói với bản thân: "chỉ có thể leo rào vào trong tìm thôi nhỉ".

  " Mèo con em ở đâu, meow.. meow~ ra đây đi chúng ta về nhà". Tiêu Chiến bật đèn led của điện thoại soi một vòng quanh sân trường vẫn không thấy bé mèo đâu, đã hơn nửa tiếng rồi kể từ lúc cậu bắt đầu tìm, khung viên trường lớn như vậy cậu cũng không thể tìm kĩ được.

--------------------------------------------------

"Anh... nó...chạy mất rồi ạ." Kẻ nói là một người cao to, da lúa mạch dẫn theo sau một đám đàn em đang đứng cuối đầu trước một chàng trai trẻ.

  "Lâm Chấp Minh tôi cho anh 3 giờ, nếu không thể tìm ra được hắn đem đến trước mặt tôi thì anh.." chàng trai nói đoạn thì đưa tay lên cổ làm động tác biểu thị cho cái chết.
 
  Lâm Chấp Minh đen mặt không dám bỏ lỡ 1 giây phút nào ra lệnh cho đàn em chia ra tìm người kia. Người trước mặt hắn nói được làm được hắn thật sự không dám... không nghe theo, nhỡ đâu lỡ chọc giận chỉ sợ không còn mạng.
 
  Lâm Chấp Minh và đám đàn em của hắn rời đi.
 
  Bây giờ chỉ còn lại chàng trai trẻ, cậu nhìn quanh đường không một bóng người, đưa tay lên nhìn đồng hồ giờ là 23h06 phút "chỉ có bắ... đem một người về cũng mất nhiều thời gian như vậy thật vô dụng".

  Lia mắt nhìn phía bên kia đường là ngôi trường âm u, chàng trai trẻ cho tay vào túi quần lấy bao thuốc lá cùng bật lửa, hắn rút trong bao thuốc ra một điếu đưa lên miệng mồi lửa, rít một hơi, nốt xuống bụng rồi nhả khói ra làng khói thuốc trắng dã mịt mù chắn trước mặt hắn làm ngủ quan mờ ảo. Làng khói tan đi gương mặt chàng trai hiện rõ ngủ quan tinh sảo, đôi mắt sắt bén, gương mặt lãnh đạm.
 
  Cơn gió lạnh thổi ngang thật lạnh lẽo thật tĩnh mịch u ám.

*Lời từ tác giả:
(Do đây là lần đầu viết chuyện, thực sự còn rất nhiều sai sót. Cảm ơn bạn đã đọc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro