Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chát!

Nặng nề vang lên bên tai hắn là tiếng ong ong của cái tát vừa rồi. Cao Dương thừ người, đôi mắt vẫn toát ra lạnh buốt, đôi môi mỏng mím chặt lại, một bên má bỏng rát.

Gió hạ oi bức ùa tới mà sao cậu lại thấy lãnh lẽo đến vậy... Hai bàn tay nhỏ nhắn cuộn tròn lại thành nắm đấm, nắm vào rồi lại buông ra. Cậu cố gắng điều chỉnh hô hấp của bản thân một cách khó khăn, bất chấp sự run rẩy sợ sệt con người trước mắt đang nhìn mình chăm chú với ánh mắt lạnh lùng. 

Tha thứ ư? Không, và không bao giờ!

Cậu đã đau quá đủ, chỉ vì lún quá sâu với hắn, cùng hắn trầm luân để rồi cuối cùng ngu ngốc nhận ra .. hóa ra cũng chỉ có bản thân cậu tự mình đa tình...

Niềm chua xót trào dâng khiến cái mũi nhỏ đỏ ửng, mặc dù đã cố nhưng viền mắt vẫn hoen đỏ, làm nổi bật lên đôi mắt to tròn dưới hàng mi đen dày... Dù cho đôi mắt kia có chứa nhiều căm phẫn đến mức nào thì Cao Dương cũng không ngại nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Hắn đã bỏ lỡ nhiều thứ, giờ đây cậu con trai mà hắn nhớ nhung lại đang ở trước mắt, mắt mũi đỏ hoe như bị bắt nạt, run rẩy sợ sệt nhưng vẫn ra vẻ mạnh mẽ trước hắn, kì thực cậu lại không biết bộ dáng của mình bây giờ thật khiến người ta vừa yêu vừa hận, quyến rũ đến chết người!

Hắn vươn tay toan giữ lấy gáy cậu in ấn chủ quyền trên bờ môi mỏng đã lâu ngày chưa được nếm , thì thình lình những ngón tay thon dài của hắn bị hất tung ra! Hắn khó hiểu nhíu lại đôi mày, nghiêng người chăm chú ngắm cậu nhóc trước mặt đang ra vẻ hổ cái, đôi mắt trong veo vẫn là ánh nhìn đầy giận dữ và.. tủi thân. 

Hắn chỉ lặng lẽ như thế, khiến cậu càng giận dữ! Cậu không thể để cho 1 người như hắn một lần nữa được phép chà đạp lên tình cảm của cậu, nhưng tại sao ánh nhìn của hắn lại khiến cậu thất thần đến thế này? 

Đột nhiên cậu rơi vào một vòng ôm mạnh mẽ đến nghẹn thở, cố gắng giãy giụa cũng vô ích... Từ lâu cậu đã hiểu 1m7 là không bao giờ xứng với 1m8.....

Hắn siết chặt tay. Đôi mắt đen tròn ngẩng phắt lên, đối diện với khuôn mặt đã lâu không chú ý tới - đầy góc cạnh và phong tình, khuôn mặt mà cậu đã từng nhiều lần muốn khảm vào trong trái tim, trong kí ức.. Nghĩ đến đây, bùng lên trong mắt cậu là ngọn lửa căm hận, cậu kiên quyết , vùng vằng thoát ra khỏi sự vây hãm đầy mùi bạc hà nam tính của hắn, 'bụp' một cú đấm bên má phải của họ Cao, khiến hắn choáng váng ôm mặt.

- Cao Bình Dương! Anh cút ngay ra khỏi cuộc đời tôi!

Cậu cố chạy, chạy thật nhanh, cậu chỉ muốn chạy xa khỏi hắn.. Cậu biết đồ chân dài hơn cả khúc ấy sẽ bắt kịp cậu dễ dàng, nhưng.. Hắn không đuổi theo... Cậu ngoái lại, chỉ có bụi bay mù mịt, những tán cây trưa hạ thưa thớt không đủ ngăn ánh sáng chiếu vào mắt cậu.. Cậu ngửa mặt lên trời, nheo mắt, một cảm giác chua xót đến lạ.. Hốc mắt nóng lên từ bao giờ, lấp lánh rơi ra vài giọt mặn chát... Cậu kiệt quệ ngồi sụp xuống, để mặc bản thân trong nỗi nhớ, niềm thù hận vỡ òa rồi tan vào nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro