Tập VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi đang lủi thủi nhấp chân đi ra thì thấy Hoài đứng ở cửa. Tôi vẫn thấy ngại khi gặp Hoài. Tôi chần chừ không bước ra, Hoài đứng mãi ở đấy sau đó tôi thấy Hoài nghe điện thoại rồi chạy xe đi. Tôi khập khễnh bước ra nhà đón xe buýt.
Đến trường Dung thấy tôi đi lắc nhắc chạy tới đỡ rồi hỏi :

- Mày bị sao á? Chân bị gì?

Tôi thuật lại chuyện hôm qua Dung nghe xong tỏ vẻ bực tức.
Dung nói :

- Lúc sáng tao thấy Hoài chở nhỏ nào trên xe phóng đi nhanh lắm.

- Ừ! Là cô ta đấy!

- Nếu hôm qua có tao thì tao đánh cho nó biết mặt.

- Mặc kệ tao mệt mỏi rồi.

- Mày không sao chứ?

- Ừm tao đỡ hơn rồi. Mày biết không hôm qua Huy chở tao về đấy.

- Oh! Ghê thật!

- Tao vui lắm mày! Tao không có ý định từ bỏ Huy đâu. Hôm qua mém tí nữa là lộ hết, cũng hên Hoài bịt miệng cô ta kịp lúc không thì toi.

- Mà tao thắc mắc sao nó biết mày thích Huy?

- Tao cũng không biết nữa.

Vừa đi vừa trò chuyện hai người vào đến lớp. Thấy Hoài đang ngồi tôi quay sang hướng khác tránh mặt cậu.
Hoài nhìn tôi, vào đến chỗ tôi ngồi xuống Hoài quay xuống định nói thì bị Dung cướp lời :

- Nhìn gì? Quay lên đi tại ai mà nó ra nông nổi này còn định nói gì hả?

- Tui xin lỗi mà! Tại tui nên sự việc thành ra như vậy Thư đừng giận nữa nha.

Tôi im lặng sau đó gục mặt xuống bàn Hoài lo lắng. Bỗng có tiếng gọi tôi :

- Thư ra đây chơi nè!

Ra là Huy đang gọi tôi kéo tay Dung dẫn ra ngoài chơi. Vừa ra tới cửa Dung nhìn thấy Long. Anh ta đang đi cantin tôi bảo Dung đi cùng với Long đi.
Rồi tôi ra ghế đá ngồi Huy đi đâu mất chợt từ phía sau có tiếng nói :

- Chờ Huy hả?

Thì ra là Hoài, cậu thấy tôi ngồi một mình nên ra bắt chuyện.
Tôi trả lời :

- Ừ Huy đi đâu mất.

- Huy Huy Huy lúc nào bà cũng nghĩ đến Huy sao không phải là tui hả?

Nhìn Hoài tức giận. Tôi cũng bực :

- Vậy ông muốn tui phải làm sao? Lúc tui sắp bị đánh người bảo vệ tui là ai. Chưa hỏi ai là người làm tui bị đánh. Thử hỏi từ khi gặp ông có ai xui xẻo như tui không?

Tôi bật khóc, thấy Hoài lặng đi rồi lửng thửng đi vào lớp. Tôi đã nặng lời với cậu, phải nói sao đây. Là tôi lỡ lời chắc Hoài sẽ buồn lắm.
Vừa khóc tôi đi vào nhà vệ sinh, Dung vừa bước ra thấy tôi khóc Dung hỏi :

- Nè! Mày sao vậy? Huy làm gì hả? Để tao đi tìm nó giải quyết!

- Không phải! Là tao vừa gây nhau với Hoài tao đã lỡ lời trách Hoài. Tao thấy Hoài khóc giờ phải làm sao đây Dung.

Tôi khóc to, Dung an ủi tôi sau đó đưa tôi về lớp. Vào đến không thấy Hoài đâu bỗng tiếng trống vang lên. Vào học vậy là hôm nay cậu bỏ học. Lần đầu tiên một học sinh giỏi đột nhiên bỏ học mọi người đều thắc mắc chỉ mỗi tôi và Dung biết được vì sao. Tôi lo lắng chẳng thể nào yên tâm ngồi học, giờ ra về tôi thả hồn trên mây. Đang đi đột nhiên Hoài xuất hiện kéo tay tôi ra công viên.
Cả hai đều im lặng bỗng Hoài lên tiếng :

- Xin lỗi em thời gian qua lại phiền em như vậy. Tôi ngốc quá.

Không hiểu sao khi nghe thấy câu nói của Hoài tim tôi thắt lại.
Tôi trả lời :

- Ơ! Tui xin lỗi ông chuyện lúc sáng tui không cố ý nói vậy đâu ông đừng buồn tui nha!

- Không sao. Kể từ khi thích em tôi đã quen dần với việc đó.

- Ông đừng nói vậy mà xin lỗi thật đấy!

- Ừm!

- Hứa đi không giận thật nhé.

- Dạ. Em không buồn nữa!

Cả hai phì cười, thật dễ chịu khi cứ mãi vui vẻ như vầy. Không điều gì vướng bận. Sáng hôm sau cô chủ nhiệm thông báo cuối tuần trường sẽ tổ chức đi chơi cho toàn học sinh ở trường. Em nào đi thì đăng ký sớm để chốt danh sách. Cả đám tôi, Dung, Hoài đều tham gia.
Đang suy nghĩ không biết Huy có đi không thì Hoài lên tiếng :

- Yên tâm để tui rủ nó cho. Đừng lo!

- Sao nay tốt vậy?

- Chỉ cần ai kia vui thì tui sao cũng được. Dù thấy rất buồn không biết liệu sau này tui đi xa có ai nhớ không nữa!

- Gì ông đi đâu?

- Tui ví dụ.

Dung ngồi cười khoái chí. Bỗng có tiếng gọi :

- Dung ơi!

Ngó ra thấy Long đang đứng ở cửa đang tìm Dung. Vừa thấy Dung cười tít mắt, tôi với Hoài ngồi chọc Dung đỏ mặt. Hai người đưa nhau đi ăn, tôi với Hoài ở lớp chẳng biết làm gì.
Hoài nói :

- Bà quan tâm tui một lần được không?

- Giề? Muốn sao?

- Đi mà!

- No.

Haha nhìn mặt Hoài mà mắc cười. Tôi lại nghĩ đến Huy. Nhớ Huy thật nhìu. Hôm đi chơi tôi đón xe trễ nên không kịp thời gian đến trường để điểm danh đang lo lắng thì Huy chạy xe tới hỏi :

- Trễ xe buýt hả?

- Ừm!

- Bà có Đi chơi với trường không?

- Có mà giờ sắp xuất phát rồi nhưng xe buýt lâu quá!

- Lên tui cho ké nè tui cũng trễ.

- Ông cũng đi hả?

- Ừ. Hoài nó cứ rũ riết. Nó đi theo tui muốn điên đầu đành chịu cho nó im.

- Ò!

Huy chạy xe đi trên đường tôi cứ suy nghĩ mãi. Hóa ra Hoài đã thuyết phục Huy đi cùng. Tôi nghĩ cậu nói chơi không ngờ Hoài làm thật. Đến nơi xe vừa lăn bánh nhìn thấy hai đứa tôi xe dừng lại :

- Hai đứa mau lên xe đi còn hai ghế cuối nè. May mà đến kịp đó nha.

Tôi và Huy vội lên xe hai ghế trống cuối cùng. Tôi và Huy lại được ngồi cạnh thật vui quá. Nhìn lên thấy Hoài đang nhìn tôi. Giật mình sao Hoài nhìn dữ vậy, nhìn hàng bên cạnh là Dung đang ngồi với Long hai người trò chuyện vui vẻ. Thấy ngưỡng mộ, chợt Hoài đứng dậy bước xuống hàng ghế của tôi với Huy nói với bạn ngồi cạnh tôi xin đổi chỗ. Vậy là tui ngồi giữa hai người họ. Tình hình có vẻ căng thẳng, tôi ngồi im ru.
Hoài bất chuyện :

- Đây! đây! đây! Hôm qua tui đi siêu thị mua bánh nhiều lắm! Ăn chung nha.

Tôi gật đầu, nhìn sang Huy thấy không có phản ứng.
Hoài nói :

- Ê đang nói chuyện với mày đó. Sao im vậy?

- Ăn trên xe dễ nôn ói. Tao đang tránh trường hợp đó thôi.

Tôi bật cười vô thức. Ngồi trên xe mà vừa vui vừa buồn. Tâm trạng lộn xộn chưa biết phản ứng sao cho hợp với tình huống đang diễn ra. Xe dừng lại đã đến nơi đầu tiên đó là một bảo tàng. Mọi người từ từ di chuyển xuống xe chuẩn bị vào trong để tham quan. Đột nhiên nghe tiếng gọi của một cô gái vừa quay sang nhìn thì.....
                                                                                                                       Hết tậpVI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh