Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu thầm anh hồi còn cấp hai. Từ cái lần đầu tiên gặp mặt cô đã "say" anh từ lúc đó. Ánh mắt đẹp mà vô cảm, gương mặt đẹp mà lạnh lùng không biết cười ấy và cái tính bất cần đời của anh càng khiến tim cô loạn nhịp.

Cô chấp nhận là kẻ đơn phương, lủi thủi theo sau anh. Chấp nhận đứng phía xa chúc anh hạnh phúc. Cô ước cô và anh sẽ như chùm sáng hội tụ có thể giao nhau trên đường truyền của chúng chứ không như chùm sáng song song không bao giờ giao nhau trên đường truyền dù là một ít.

Đơn phương mà khó hiểu lắm :)) ngây cả mình còn không hiểu mình nữa huống chi là người khác. Nhiều lúc cô muốn nói cho anh biết tình cảm của cô giành cho anh nhưng rồi lại không giám vì sợ anh sẽ xa lánh, hất hủi cô. Cô ước gì anh quay đầu lại nhìn về phía cô dù chỉ là một lần ít ỏi nhưng...ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Hoàn toàn nguyên vẹn ở con số 0, không hơn cũng không kém :)).

Hôm nay, cô đã thấy một điều khiến tim cô đau nhói. Anh người con trai cô yêu say đắm. Một người lạnh lùng và vô cảm với mọi thứ hôm nay lại rất dịu dàng, ân cần với ả người mà anh yêu say đắm. Haiz....biết sao đây tim cô lại thêm một vết cắt rồi :<<

Kể từ ngày đó cô luôn thấy anh cùng ả thân mật với nhau. Cô ghen !!! nhưng cô biết một kẻ đơn phương như cô không có tư cách gì để ghen hết cả. Sóng mũi cô đã bắt đầu cay cay, vội ngoảnh mặt cô bước đi.

Hôm này là ngày Valentine cô đã lấy hết dũng khí của mình để đứng trước mặt anh tay cầm hộp chocolate để nói hết cỏi lòng của này của cô.

- " Anh ơi!!! Em thích anh ^-^ _ vừa nói cô vừa chìa chiếc hộp chocolate ra trước mặt anh
* Bộp *
Anh nhẫn tâm hất xuống đất rồi dẫm chân lên và nói
-" Tôi có người yêu rồi và tôi không thích có kẻ thứ ba "_ gương mặt anh lạnh lùng nhìn cô
-" Em xin lỗi :(( "_ mắt cô đã rơm rớm nước mắt
-" Cút ngây đừng để vợ tôi thấy cảnh này " ( t/g: vợ vợ con khỉ =.= đm vợ đứng trước mặt đó đâu ra. Bớt phũ đê không ta tạt nguyện một xô NaCl zô cái bản mặt đẹp đẽ của ngươi bây giờ. Hự hự… 😠😠 )

Nói rồi anh bỏ đi, để lại cô một mình đứng chôn chân ở đó. Nước mắt của cô bắt đầu túa ra như mưa. Cô khóc ! Khóc nhiều lắm. Cả thế giới của cô như sụp đổ hoàn toàn ngay lúc ấy.

Kẻ thứ 3 ư !? thật nực cười. Rõ ràng cô là người đến trước cớ sao lại trở thành kẻ thứ ba. Cớ sao ả là người đến sau thế mà lại được trân trọng yêu thương còn cô thì ngược lại.

Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy chứ. Tại sao ?… hàng ngàn hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu của cô. Cô gào khóc to hơn giữa chốn đông người.

Mưa ! Ông trời đang cố ý thương hại cô hay sao lại đổ mưa ngây lúc này chứ :( cô thẫn thờ bước đi mà không biết rằng mình đang đi đâu.

Cô băng qua đường mà không để ý đến đèn giao thông giành cho người đi bộ đã chuyển  sang màu đỏ. Bỗng
* Rầm...két...rầm... *
Cô đã bị một chiếc xe ô tô tông. Cảnh tượng lúc này không ai dám nhìn cả. Muồi máu tanh nồng nặc hoà cùng mưa. Cô nằm chính giữa vũng máu tanh nồng loang lổ, chiếc áo sơ mi trắng của cô lúc này đã thấm màu đỏ của máu.

Trước khi chìm vào vô thức miệng cô đã lẩm bẩm " Em đã không làm phiền anh nữa rồi đó. Anh đã thấy bình yên chưa ? Yêu anh một khoảng trời thành xuân tươi đẹp của em :)) Thái Anh Thiên " nói rồi cô hoàn toàn chìm trong vô thức.
*òa oe...òa oe...òa oe...* tiếng xe cấp cứu đến để đưa cô vào bệnh viện.

Sáng anh vừa ngồi trên ghế sofa vừa uống trà xem tin tức. Trên tivi đang chiếu về cảnh tai nạn của cô
" Khoảng 22h05' tối hôm qua, tại con đường xxx đã xảy ra một vụ tại nạn ô tô. Nạn nhân là một cô gái hiện đang được cấp cứu, còn xe ô tô đã bỏ trốn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thoinh323