Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                   Chương 10

     Dù đã qua 11 năm nhưng kí ức của cô về cậu vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Cô chăm chỉ học còn muốn thời gian sẽ khiến cô quên cậu. Mặc dù có rất nhiều chàng trai muốn yêu cô nhưng cô không thể chấp nhận tình cảm đó. Dù cô và cậu quen nhau là khi họ còn bé xíu nhưng không hiểu sao cô mãi không thể quên. Tan học, Hàn Thất Vũ đuổi theo cô và hốt hoảng hỏi:

- Vừa nãy tao không ở lớp có chuyện gì thế? Mày có sao không? Cậu ta có làm gì mày không? Có nói gì quá không?

- Mày dừng hỏi chút đi được không? Tao là ai cơ chứ? Hoàng Tiểu My- bạn mày. Mày phải tin tao, chút chuyện này có là gì.

- Cậu ta tên gì nhỉ? _ Thất Vũ hỏi với vẻ băn khoăn.

- Thấy bảo là Hứa Saint.

- Hứa Saint, cậu ta hình như là du học sinh Mỹ. Chắc là thiếu gia New World trong truyền thuyết nhỉ?

- Chắc thế. Nhưng mày ơi, cậu ta họ Hứa. Liệu có liên quan đến Hứa Minh Vương không?

- Mày lại thế rồi, tao lạy mày. Từ trước đến nay gặp ai họ Hứa mày cũng hỏi câu này. Tao sợ mày lắm rồi.

- Nhưng lần này tao cảm thấy có sự liên quan. Chỉ là.....

- Thôi, đi ăn bánh gạo cay đi. Tao bao.

- Ừ.

   Cô đi với cậu nhưng trong lòng còn bối rối. Thấy cô như vậy, cậu hỏi:

- Tiểu My, đã bao năm rồi. Nó có thèm quay lại thăm mày ngày nào đâu. Quên nó đi, yêu tao này.

- Mày điên à? Cút. _ Cô vừa nói, nụ cười vừa hé mở trên gương mặt cô.

- Thấy chưa, mày cười rồi. Thế này mới xinh chứ.

- Thôi, đi đi. À mà, tôi vẫn phải cảm ơn mày. Nếu không có mày, có lẽ tao sẽ không thể vào đây học.

- Mày mà còn cảm ơn thế thì tao về đây.

- Thôi, tao biết rồi.

   Cậu cười và xoa đầu cô. Trông cô quả thật vui vẻ khi đi bên cậu. Cậu biết cách khiến cô cười bởi họ đã là bạn thân 9 năm và đó cũng là khoảng thời gian cậu yêu đơn phương cô. Ăn xong, cậu đưa cô về.

   Ngày hôm sau, cô đến trường. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kì lạ nhìn cô. Cô có vẻ tò mò nhưng không sao biết được. Cô đi đến đâu, sau lưng cũng đều là tiếng nói to nhỏ của mọi người.Cô vào nhà vệ sinh nhìn gương và tự hỏi:

- Mình có sao đâu nhỉ? Mặt không bẩn, áo không rách, quần bình thường thì có gì mà ai cũng nhìn nhỉ? Khó hiểu ghê.

   Cô đi ra khỏi nhà vệ sinh và Hàn Thất Vũ đang mải miết tìm cô:

- Tiểu My, Tiểu My, mày đọc chưa?

- Đọc gì cơ?

- Sao tao gọi mày không được?

- À, máy tao đang hỏng. Với cả tao bảo mày rồi mà. Có chuyện gì à?

- Mày tự xem đi.

- Hả? Ai viết cái này thế? _ Cô hoang mang khi đọc dòng chữ đó.

- Mày nhìn lên trên chỗ tên nick đi.

- Hứa thiếu gia?? Sao anh ta lại nói tao là bạn gái của anh ta?

- Sao tao biết? Mà mày không có liên quan gì đến anh ta đấy chứ?

   Trên forum lại náo nhiệt hơn nữa:

- Hứa Saint công khai bạn gái kìa?

- Hoàng Tiểu My có phải là cô bạn hotgirl mới vào không?

- Thấy bảo là vào được đây vì học giỏi.

- Nó tuổi gì đòi tranh Hứa thiếu gia với tao.

....

   Cô tỏ rõ vẻ bực bội và lao thẳng vào lớp A, gọi to:

- Hứa Saint, cậu ra đây cho tôi.

   Cả lớp A im lặng trước sát khí mạnh mẽ của cô. Cậu lên tiếng:

- Tôi đây, cậu cũng gan phết nhỉ? Dám vào địa bàn lớp A cơ đấy.

- Con trai đã chơi thì chơi cho đẹp. Đừng có nói bậy bạ.

- Tôi nói bậy bạ gì đâu?

- Tôi đồng ý làm bạn gái cậu bao giờ?

- À, tôi có bảo là cậu đâu. Trong đấy chỉ viết là Trần Tiểu My chứ nói chính xác là cậu đâu.

- Tôi cũng mong thế. Tốt nhất đừng là tôi.


__ Còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro