Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Khi tiếng chuông trường reo kết thúc giờ học, cô đi cùng Hàn Thất Vũ ra khỏi lớp. Cậu bạn nhận được một cuộc điện thoại lạ.

- Cậu là Hàn Thất Vũ phải không?

- Đúng, là tôi. Có chuyện gì thế?

- Tôi ở bên Hội học sinh, hồ sơ cậu nộp có kết quả rồi. Mời cậu lên văn phòng nhận kết quả ngay.

- Được, tôi lên luôn.

Cậu tắt điện thoại và quay sang bảo cô:

- Tiểu My, mày tự về được không? Tao lên Hội học sinh có việc chút.

- Ừ, mày đi đi.

- Đi về cẩn thận.

Cậu dặn dò cô giống như một người anh vậy. Cô lững thững bước ra khỏi cổng trường. Và bên ngoài có một tốp người đang chờ cô. Khi cô chưa kịp phản ứng thì họ đã bắt lấy cô và đưa lên xe. Trong xe, trước khi cô chìm vào giấc ngủ "bất đắc dĩ" thì hình ảnh duy nhất còn đọng lại là một cô gái rất xinh và có vẻ gì đó giàu có. Xung quanh cô ta có rất nhiều người. Cô đã thiếp đi.

Khi mở mắt ra thì đã là 7 giờ tối. Cô đã ngất được 2 tiếng rồi. Cô bị trói trên một chiếc ghế cũ trong căn nhà hoang vu. Nơi đây gần giống với nơi cô sống bên mẹ. Cô nhìn người phụ nữ trước mắt mình và lên giọng hỏi:

- Cô là ai? Sao lại bắt tôi. Đây là đâu?

- Tôi là ai? Cô không biết thật hay giả vờ không biết? Tôi là bạn gái Hứa Saint.

- Chu Thái Na?

- Đúng, là tôi.

- Sao lại bắt tôi? Tôi liên quan gì đến các người đâu?

- Không liên quan? Cô nghĩ tôi là trẻ con chắc? Cả trường đều đang đồn ầm kia kìa.

- Thì ra là cô tin mấy lời đó. Vậy thì giờ tôi nhắc lại với cô, tôi không phải bạn gái Hứa thiếu gia nhà cô. _ Cô tỏ rõ vẻ dứt khoát.

- Sao tôi tin cô được cơ chứ?

Cô vẫn luôn phảng kháng dù cho dây xiết vào người cô thực sự đau. Cô nén cơn đau để minh oan cho bản thân.

- Cô buộc phải tin tôi. Vì Hứa Saint không phải "style" của tôi.

- Cô đùa tôi chắc? Cô là ai mà bắt tôi phải nghe theo? Nực cười.

- Thế thì cô thả tôi đi.

- Không thích. Bọn mày, đánh nó cho tao.

- Chu tiểu thư, 5 đánh 1 sao nghe được cơ chứ!

- Kệ nó, đánh đi.

   Có vẻ cô đã chọc tức Chu Thái Na rồi. Họ lao vào đánh cô và trong khoảng khắc cô cận kề với cái chết thì Hứa Saint đã xuất hiện.

- Dừng tay, Chu Thái Na. Sao em về mà không gọi cho anh?

- Sao anh biết em ở đây?

   Cô hỏi vẻ hoang mang và đưa tay ra ám hiệu cho người của cô dừng lại.

- Anh hỏi thư kí của em.

   Cô không biết nói gì cả. Chỉ có mình Tiểu My lên tiếng:

- Này, 2 người kia, gặp nhau rồi thì thả tôi ra.

    Tiểu My nhìn Hứa Saint, cậu nhìn Chu Thái Na, nói:

- Em thả cô ấy ra đi.

- Không, anh đến là vì cô ta đúng không? _ Cô có vẻ hờn móc và cố ý tỏ ra khiển trách.

- Anh chỉ sợ em phạm sai lầm thôi? Cô ta không đáng để em làm thế đâu.

__ Còn__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro