1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khó để đánh thức Vivian dậy, nhất là khi cô là con gái của Apollo. Mặt Trời mà, lúc nào chả phải đúng giờ.

"Cậu sẽ không kịp ăn sáng và trễ luôn lớp chiến đấu nếu không dậy bây giờ, nhớ chứ?" câu chào buổi sáng của Melaniez Ramire thường không mấy thân thiện, và hôm nay dĩ nhiên không phải là ngoại lệ.

"Tớ nhớ quyền năng của Aphrodite là giọng nói mê hoặc, không phải là bắt nạt, nhất là với một người đáng yêu như tớ." Vivian làu bàu.

"Alice đang đợi ở bên ngoài đấy. Cậu nên nhanh lên đi, trừ phi cậu muốn bị cậu ấy đá văng." Melaniez lờ đi mấy lời thân vãn của Vivian. Cô đã sớm quen với chúng rồi.

Nhân tiện thì, Alice Andison, con gái của Athena, trong hầu hết thời gian, cư xử như một đứa con gái chuẩn-khỏi-chỉnh của vị nữ thần trí tuệ. Nhưng khi phải chờ đợi quá lâu thì cô giống con gái của Ares hơn: bạo lực và gắt gỏng. Sau nhiều năm ở Trại Con Lai, luật bất thành văn được tạo ra là đừng để Alice Andison, trưởng nhà Athena, phải chờ đợi một cái gì đó quá hai mươi phút.

Vivian thở dài, uể oải đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị, nhanh tay gấp chăn lại rồi đi ra ngoài. Cô thở phào khi thấy Alice đang tán gẫu với Andrey, con gái của Hephaestus, trông không có vẻ gì là sẵn sàng đá văng (hay là ra lệnh cho ai đó đá văng) Vivian trong trận cướp cờ ngày hôm nay. Dấu hiệu tốt, vì bị con cái của Athena nhắm vào tệ hơn dẫm phải mấy đóa hoa của các tinh linh rừng nhiều. Hai người vẫy tay chào Vivian và Melaniez, có vẻ như cuộc chấm điểm nhà được hoàn thành sớm hơn dự kiến và tương đối tốt đẹp, vì không có làn khói nào bốc lên từ mái tóc nâu nhạt của trưởng nhà Hephaestus.

Cả bốn đi về phía nhà ăn, nhanh chóng bắt gặp những người bạn của mình. Thường thì họ được phân chia ngồi theo nhà, nhưng đôi lúc, những nhóm bạn sẽ đổi chỗ để ngồi cùng nhau.

"Tạ ơn Hades, mấy bồ đây rồi." Gay nhoẻn miệng cười. Có đôi lúc, cô bạn nhỏ người này không mang lại cảm giác của một đứa con gái thần Ares cho lắm. Cô thân thiện, không thích dùng bạo lực, rất tốt bụng và thích đọc sách. Có lẽ cô thừa hưởng phần lớn tính cách từ mẹ hơn là cha. Vậy cũng tốt, một Ares là quá đủ rồi.

Joe, cô con gái lém lỉnh của Hermes, nói ra một câu đùa nhạt nhẽo kiểu thần rừng thay cho câu chào buổi sáng. Từ ngày chơi với thần rừng Grover Underwood, Joe bị ám ảnh bởi mấy trò đùa xưa như Gaea của các thần rừng. Người duy nhất hưởng ứng lại nó là Vivian. Melaniez lúc nào cũng than phiền về mấy câu chuyện cười chán ngắt đó, Gay và Amielia họa hoằn lắm thì nói được một câu, còn Andrey lẫn Alice chọn cách lơ đẹp. Cả hai đều có quá đủ trò đùa nhạt nhẽo trong đời rồi.

"Có cả tấn muối cũng không khiến hai người hết nhạt mất." Amielia chun mũi nói. Cô là đứa con duy nhất của bộ tam vĩ đại trong nhóm. Tuy vậy, Poseidon, cha của Amielia, lại là một vị thần rất được. Ông cung cấp hải sản và muối miễn phí cho Trại (một phần tôm hùm đặc biệt cho nhà Poseidon), hào phóng tặng cho Trại ba chiếc chiến thuyền hoành tá tràng (dù không hữu dụng lắm) và sẵn lòng cung cấp vũ khí khi cần. Vả lại Amielia là một á thần dễ mến. Cô hào phóng và luôn tươi cười nữa.

Andrey nhăn mặt nhìn bát cơm trộn sặc sỡ của Alice. Dứa, xúc xích, đậu hà lan, bắp cải tím, hành tây, trứng bác, ngay cả cơm cũng có màu đỏ cam do trộn với tương cà chua.

"Sao bồ cứ nhất định phải ăn mấy món sặc sỡ như thế này thế?" Andrey chưa bao giờ hiểu được tư duy ăn uống của Alice. Cô ấy thích pizza và hamburger vì chúng có nhiều màu sắc, cơ mà ai lại không thích pizza và hamburger cơ chứ.

"Thức ăn sặc sỡ khiến mình suy nghĩ tốt hơn đó An. Cậu cũng đừng suốt ngày ăn thức ăn màu đỏ như thế chứ."

Andrey thích thức ăn màu đỏ. Đỏ là lửa, mà lửa là Hephaestus. Lí do đó nghe có vẻ vớ vẩn, nhưng cô muốn có một cái cớ nào đó để cảm thấy gần gũi với cha mình hơn. Khác với nhiều á thần khác, cô thần tượng cha mình. Dù ông không đẹp trai hay quyến rũ, nhưng ai mà quan tâm chứ. Ông có đôi tay khéo léo nhất trên đời, thế là đủ.

Sau khi hoàn thành bữa sáng, Alice, Vivian và Melaniez đi tới lớp bắn cung, Andrey đi về phía lớp đấu kiếm, Joe, Gay và Amielia thì tới lớp võ thuật.

Các lớp học chiến đấu luôn là những lớp thú vị nhất. Vivian bắn được mười trên mười mũi tên trúng hồng tâm như thường lệ. Andrey hạ đo ván Jamie nhà Demeter ở lớp đấu kiếm, còn Gay, như mọi khi, chưa bao giờ thất bại ở đấu tay đôi.

Các lớp buổi sáng kết thúc cũng là lúc cho trò cướp cờ. Hôm nay hai đội trưởng là Alice và Melaniez. Việc bốc thăm chia đội diễn ra nhanh chóng. Hai đội trưởng bắt tay nhau. Nếu là bình thường, hai nhà Athena và Aphrodite không có nhiều bất hòa, nhưng trong trò cướp cờ thì lại là chuyện khác. Nhà Aphrodite dưới trướng Melaniez trở nên thiện chiến hơn, còn nhà Athena đã biết vận dụng tay chân đi kèm với trí óc, điều khiến bọn họ nguy hiểm hơn hẳn so với trước đây.

Amielia men theo bờ suối, lăm lăm thanh kiếm trong tay, đi về phía của đội đỏ. Nước là thế mạnh của cô. Càng ở gần nước, cô càng nguy hiểm. Nhưng sự tĩnh lặng càng khiến cô cảm thấy không an toàn.

"Amielia!" cô giật mình khi nghe tiếng gọi khe khẽ. Quay sang trái, cô bắt gặp Melaniez đi ra từ phía bụi cây.

"Cậu có thấy ở đây kì quái không?" Melaniez dò hỏi. Giống như khoảng lặng trước cơn bão, sự yên tĩnh đến kì lạ này khi đội đỏ có nhà Ares là chuyện chưa từng thấy bao giờ. Có lẽ nhà Athena đã có kế hoạch gì đó và bắt nhà Ares phải ngậm miệng lại.

Amielia gật đầu. Hai người chầm chậm đi về phía trước, cẩn thận từng bước chân một. Đột nhiên Melaniez dẫm phải cái gì đó. Chưa kịp phản ứng, cả hai đã bị treo ngược lên cành cây.

"Cái này nhất định là ý tưởng của Alice." Melaniez nghiến răng. Đặt bẫy là sở trường của nhà Athena, và định mệnh đã chống lại đội xanh khi đội đỏ có nhà Hephaestus.

"Quả nhiên là trưởng nhà Aphrodite của chúng ta. Chỉ là tiếc quá, lần này bọn này thắng." Gay rút cây cờ được cắm ở gần đó lên. Amielia không dám vùng vẫy, vì đây là bẫy chân kiểu Trung Quốc. Càng cử động nó siết càng chặt.

"Chưa chắc nhé." Joe từ đâu xuất hiện.

"Một chọi một nhé?" Gay đưa lá cờ cho Vivian, nhẹ nhàng bẻ khớp tay.

"Đã bảo là một một mà Ryan." một mũi tên găm thẳng xuống trước mặt Ryan nhà Hermes. Vivian chậm rãi thu cây cung lại, nhàn nhã đứng xem trò vui.

Đấu tay đôi là hình thức thi đấu yêu thích của nhà Ares. Thành thực mà nói, nhà Hermes cũng hiếu chiến không kém, nên mọi sự thách thức đều được chấp nhận. Gay và Joe là hai tay đấu giỏi, nên xem họ đấu với nhau sẽ cho các tân binh ít nhiều kinh nghiệm.

"Xem chừng chúng ta đã có đội chiến thắng ngày hôm nay rồi nhỉ?" Chiron mỉm cười khi nhìn thấy Vivian vẫn giữ chắc lá cờ trong tay. Alice ngồi vắt vẻo trên một cành cây, còn Andrey thì bận rộn tháo bẫy cho Amielia và Melaniez. Joe và Gay nằm bệt trên đất, trên má có vài vết bầm. Cả hai đội vây chung quanh họ, cười nói vui vẻ.

Trước khi Chiron kịp thông báo đội chiến thắng, một tiếng nổ lớn vang lên làm rung chuyển cả rừng cây. Một thiếu niên tầm mười tám tuổi, mái tóc nâu xoăn mềm mại được chăm sóc kĩ càng, khuôn mặt có vài đốm tàng nhang xuất hiện. Dẫu cho thiếu niên này có vẻ ngoài gần gũi, cậu ta vẫn tỏa ra một cảm giác bức bối chết người.

Cổ họng Joe nghẹn lại, cô biết đây là ai. Và thường khi người này xuất hiện thì tin tức họ nhận được chẳng mấy tốt đẹp.

"Cha." cô nghèn nghẹn gọi, khiến mọi người mở to mắt nhìn thiếu niên vừa xuất hiện. Ngay lập tức, tất cả mọi người, kể cả Chiron, đều quỳ xuống. Chỉ có Joe là vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt bối rối nhìn về phía cha mình.

"Chào con, Joe. Chào ông, Chiron. Chào các á thần trẻ tuổi. Ta là Hermes, và ta đến đây với một nhiệm vụ đến từ hội đồng Olympus."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro