Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phất Dung Quân ở Hạ Giới cuối cùng cũng thể hiện được chút bản lĩnh cứu giúp bá tánh.

Chỉ là sau nhiều ngày liên tiếp thi triển chú thuật, linh lực trong cơ thể đã sớm bị hao tổn.

Cho đến khi nhìn thấy gương mặt Mặc Phương từ trong lớp sương mù xuất hiện, cũng là lúc cơ thể y không chống đỡ được nữa mà ngã xuống, lại vừa vặn rơi vào vòng tay hắn.

Mặc Phương đem Phất Dung Quân trở về . Nhìn dáng vẻ nhếch nhác hiện tại liền cảm thấy y lúc này cũng không có đáng ghét như trước.

Để ý kĩ một chút , dung mạo này quả thực có phần mê người. Chỉ là hắn đã sớm có người khác ở trong lòng, chẳng thể để tâm thêm một ai.

Lúc Phất Dung Quân tỉnh lại liền phát hiện Mặc Phương đang ngủ gật trên bàn.

Y có chút kinh hỉ rời khỏi giường trực tiếp đi đến bên cạnh hắn.

Nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt không nhịn được đưa tay lên chạm vào.
Mặc Phương giật mình tỉnh dậy, lại đem một cước đánh Phất Dung Quân bay vào góc tường.

Hắn kì thực không có cố ý , chỉ là bất ngờ bị đụng chạm liền theo phản xạ đánh tới.

Phất Dung Quân vốn linh lực đã bị tổn hại, lại nhận về một chưởng này khiến toàn cơ thể như gãy làm đôi, khóe miệng trực tiếp rỉ ra một vệt máu đỏ tươi.

Y chỉ là muốn chạm vào hắn một chút mà thôi , có cần phải đối xử tàn nhẫn đến vậy không chứ ?

Mặc Phương bối rối muốn đi qua đỡ lấy Phất Dung Quân thế nhưng y lại dùng ánh mắt uất ức xen lẫn căm phẫn nhìn đến hắn.

"Mỗi lần ngươi gặp ta không đánh thì mắng, còn trực tiếp đem ta đạp xuống nhân giới.. Mặc Phương ngươi ghét ta đến vậy sao? "

"Ta không cố ý ..."

"Ngươi không cần phải nói nữa , ta biết trong mắt ngươi ta chỉ là một kẻ vô dụng, cả ngày chỉ biết chơi đùa, thế nhưng ta trước giờ đã làm gì sai với ngươi chưa ? Có sai chính là ta đã thích ngươi một cách hèn mọn đến như vậy .."

Mặc Phương không biết đáp lại thế nào lại nhìn thấy Phất Dung Quân hai mắt đỏ hoe, nước mắt từng giọt lại từng giọt rơi xuống .

"Ngươi ra ngoài đi ..."

Phất Dung Quân rũ mắt không muốn nhìn đến hắn. Dưới bụng truyền lên một cơn nhói, y lấy tay ôm lấy , trong lòng đau vô cùng .

Mặc dù ngoài miệng đuổi Mặc Phương đi thế nhưng trong thâm tâm y vẫn mong hắn có thể đem mấy lời kia bỏ ngoài tai mà tiến lên đỡ lấy y, chỉ là hắn quá cứng nhắc hoặc quá vô tâm.. cũng không đúng hắn chỉ là không để tâm đến y mà thôi.

Đợi cho đến khi Mặc Phương rời khỏi, Phất Dung kéo cơ thể nặng nề lên giường.

Ánh mắt vô định nhìn vào không trung, rút cuộc cũng không biết đang nghĩ đến gì nữa.

Ngày hôm sau

"Phất Dung Quân hắn từ hôm qua đến giờ đều không thấy mặt, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đó chứ ? "

Thẩm Ly quay qua phía Mặc Phương nghi hoặc nói.

"Hôm qua chẳng phải ngươi đưa hắn về sao ?"

" Đúng vậy, là tại hạ đưa hắn về "

Ngươi nói xem hắn chỉ là hao tổn nguyên khí do thi triển pháp lực , không lẽ lại nặng đến vậy, hay là hắn đang cố tình giả bộ ."

Mặc Phương bị đánh chết cũng không dám nói Phất Dung Quân kia ngoài bị hao tổn nguyên khí còn ăn thêm một cú đạp của hắn .

Nếu Thẩm Ly biết được hắn đánh y đến thổ huyết như vậy chắc chắn sẽ không thèm nhìn mặt hắn nữa .

" Ta thấy hắn cũng không có giống giả vờ , có lẽ thực sự có vấn đề."

" Vậy ngươi đến xem hắn một chút."

Mặc Phương miễn cưỡng đồng ý lại chần chừ không muốn đi. Đắn đo đến nửa ngày mới chậm chạp đi đến trước cửa phòng Phất Dung Quân.

Phát hiện ra y không ở trong phòng, trong lòng khẽ thở phào, có lẽ y đã bình phục hơn nhiều, còn có thể tự mình ra ngoài, như vậy hắn cũng không cần trực tiếp thăm hỏi nữa .

Phất Dung Quân từ phòng bếp trở về, từ xa nhìn thấy Mặc Phương đang sốt ruột đi lại trước cửa  phòng mình, trái tim lại khẽ nhảy nhót.

Hắn hẳn vẫn còn một chút quan tâm đến y .

Mặc dù đã dặn lòng sẽ đem cái tên Mặc Phương kia xóa khỏi tâm trí , thế nhưng vẫn là mỗi lần nhìn thấy hắn đều không ngăn được trái tim thổn thức .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro