Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo vệ Thẩm Ly dường như đã trở thành bản năng ăn sâu vào trong máu của Mặc Phương , để đến bây giờ mặc dù hắn rõ ràng biết được Phất Dung Quân ở trong lòng hắn quan trọng đến nhường nào thế nhưng hành động lại nhanh hơn suy nghĩ  một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn y bị đánh ngã trên mặt đất.

Hắn nhìn đến gương mặt đầy máu của y , nhìn thấy y mỉm cười thế nhưng hai mắt lại  ngấn lệ , nhìn thấy y mệt mỏi mà dần khép mắt lại.

Tất cả diễn ra quá nhanh , nhanh đến mức y chẳng còn có thể kịp nhìn thấy hắn đã hoảng lọan mà chạy về phía mình như thế nào, chẳng thể nghe thấy tiếng hắn gọi tên y một cách tuyệt vọng . cũng chẳng thể biết rằng hắn đã ôm y ở trong lòng khóc đến tê tâm liệt phế.

((về phần yêu thú sau đó bị cụ Chỉ xuống tiêu diệt tác giả xin lược bỏ 7749 chữ miêu tả trận chiến để nhường lời cho hai diễn viên chính của chúng ta ạ :)))

Phất Dung Quân được đưa trở về tiên giới, tình trạng hiện giờ của y cực kì nghiêm trọng , mặc dù đã qua nhiều ngày được truyền linh lực thế nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Mà Mặc Phương ở một bên ngày đêm lo lắng không thôi , hắn đau khổ có , dằn vặt có , lại không cách nào có thể tha thứ cho  mình .

Hắn tự hận bản thân tại sao lúc đó không lao đến bên y, tại sao lại để y phải chịu đau đớn đến như vậy.

Chỉ là bảo vệ Thẩm Ly trước giờ là lẽ sống của hắn , là điều mà hắn bắt buộc bản thân phải hành động trước khi kịp suy nghĩ , cho dù có phải máu chảy đầu rơi cũng không từ.

Ngày qua ngày hắn trông ngóng một tin tức từ tiên giới thế nhưng đều chẳng có gì , hắn muốn đến gặp y thế nhưng bản thân hiện tại cũng mang trên mình đầy thương tích. hắn không đủ sức, cũng không được sự cho phép của Thẩm Ly rời khỏi linh giới .

Thẩm Ly trước giờ chưa từng thấy qua một Mặc Phương như vậy .

Cho dù lúc bị thương nặng nhất hắn cũng chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối hay bất lực.

Thế nhưng giờ đây, hắn vì Phất Dung Quân mà như mất đi một nửa sinh mệnh, cả ngày đều ngồi một chỗ, thẫn thờ nhìn về phía tiên giới.

Tuy rằng đã lờ mờ nhận ra tình cảm của Mặc Phương đối với Phất Dung Quân từ lâu, thế nhưng Thẩm Ly cũng không biết được từ khi nào thứ tình cảm đó lại trở nên sâu đậm đến mức này.

Nghĩ đến tình cảnh  hai người bọn họ lúc này trong lòng nàng liền có một tia hổ thẹn. Nếu lúc đó Mặc Phương không cứu nàng, có lẽ giờ này hắn cũng sẽ không phải đau khổ mà nhìn người trong lòng mình mãi rơi vào hôn mê như vậy.

=============

Sau nhiều ngày hôn mê Phất Dung Quân cuối cùng cũng chịu tỉnh lại .

Chỉ có điều một phần thần thức bị tổn hại khiến y rơi vào trạng thái mất trí, toàn bộ những chuyện xảy sau khi đến Linh giới lần đầu tiên đều quên sạch.

Trong đó cũng có cả đoạn tình cảm mà y đã dành cho Mặc Phương .

Nhận được tin tức từ phía tiên giới, Mặc Phương như được hồi sinh, ánh mắt chất chứa niềm vui khôn tả.

Thế nhưng lúc Hắn cùng Thẩm Ly ở tại tiên giới gặp được Phất Dung Quân,  y liền dùng một ánh mắt xa lạ mà nhìn hai người họ.

U Lan một bên giải thích cho họ rằng Phất Dung Quân hiện tại sức khỏe đã gần như bình phục hoàn toàn chỉ có điều y không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây.

Toàn bộ kí ức đều dừng lại tại thời điểm trước khi đến Linh giới .

Phất Dung Quân hiện tại liền không có biết đến Thẩm Ly , dĩ nhiên cũng không hề biết Mặc Phương là ai.

Mặc Phương quay qua nhìn Phất Dung Quân, vẫn chưa tin nổi điều mình mới nghe thấy.

Phất Dung Quân, là ta đây, Mặc Phương đây, ngươi nhìn ta một chút có được không ? Ngươi quên ta thật sao Phất Dung Quân?

Mà Phất Dung Quân vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn, cảm thấy rất khó hiểu, tại sao người kia lại dùng ánh mắt chất chứa nỗi sầu như vậy mà nhìn y cơ chứ ?

Y cùng hắn lúc trước có quen nhau sao ?

Thế nhưng Phất Dung Quân hoàn toàn không nhớ nổi, chỉ cảm thấy gương mặt kia xem ra cũng có vài phần ưa nhìn.
Nhưng mà , bên cạnh hắn lúc này quả thực là một đại mỹ nhân.

Phất Dung Quân nhìn đến Thẩm Ly trong nháy mắt liền phát sinh một cảm giác yêu thích, lại không ngờ đến nàng chính là người đã có hôn ước cùng mình- Bích Thương Vương Thẩm Ly.

SOS - Quay xe quay xe mấy bà ơi=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro