Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau lúc Thẩm Ly cùng Mặc Phương đi dạo vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy nữ tử gần đó.

Hình như đang bàn tán về Phất Dung Quân cùng một cô nương tên A Chân.

" A Chân kia cũng thật không biết xấu hổ, cả ngày bám theo tiên quân lại còn tỏ vẻ lanh lợi thông minh"

Một người lên tiếng kéo theo đám đông cũng được đà hùa theo nói xấu đủ điều suy cho cùng cũng chỉ là lòng ghen tị khi thấy người kia được ở bên cạnh người mà mình ngưỡng mộ.

Thẩm Ly bật cười quay sang phía Mặc Phương.

" Tên Phất Dung Quân này xem ra cũng có sức hút đó chứ ?"

Mặc Phương trầm mặc không có đáp lại.

Thẩm Ly lại tiếp lời.

"Kể ra xung quanh hắn có nhiều người hâm mộ đến vậy, không chỉ có nữ nhân tầm thường mà đến mấy tiên tử trên tiên giới cũng vì hắn mà siêu lòng, thế nhưng sao hắn lại cứ bám lấy ngươi vậy nhỉ ?"

" Hắn có lẽ buồn chán nên mới giở trò để phá linh giới chúng ta thôi ."

"Vậy ngươi thật sự không có chút tình cảm nào với hắn hả ?"

"Vương gia nói gì vậy , trong lòng Mặc Phương chỉ có ngài mà thôi!"

Mặc Phương cũng không hiểu vì sao Thẩm Ly kia từng câu đều giống như đang thăm dò hắn vậy.

Chẳng lẽ tâm ý hắn dành cho nàng còn chưa đủ rõ ràng hay sao ?

Mà Thẩm Ly nghe Mặc Phương nói vậy cũng đành xua tay không muốn tiếp tục nói tới chuyện này nữa.

Mặc Phương ngoài miệng nói không để ý thế nhưng trong lòng lại như vậy phiền muộn .

Chỉ là đêm hôm trước , nhìn thấy Phất Dung Quân cùng nữ tử kia ở bên cạnh cùng nhau nói cười .

Nụ cười của y thật đẹp khiến hắn khi ấy có chút ngẩn người.

Thế nhưng nhớ lại thì mỗi lần đối diện hắn đều khiến y phải rơi lệ.

Xem ra  hắn mới chính là kẻ xấu xa , chỉ biết lên giọng trách mắng người khác lại chưa từng một lần nhìn lại bản thân rút cuộc có cái gì mà bắt y phải đau lòng như vậy.

Hắn luôn rõ ràng tình yêu của bản thân duy nhất chỉ hướng đến Thẩm Ly, thế nhưng lại không hiểu nổi thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng khi nghĩ đến Phất Dung Quân.

Có khi nào đó chẳng qua chỉ là cảm giác hối lỗi khi bản thân đã đối xử tệ bạc với y .

Hắn sẽ không thích Phất Dung Quân  đâu nhỉ .

...

Tiên lệnh truyền xuống lập tức triệu Phất Dung Quân trở về.

Trước khi rời khỏi y còn đặc biệt làm một buổi lễ chia tay với người dân, (đặc biệt là mấy nữ tử ).

Nhìn qua có vẻ rất khoa trương, thế nhưng mọi người ở đây ai nấy cũng đều đối với y mang ơn trong lòng, lúc tiễn đưa liền rớm rớm nước mắt =))

A Chân kia thì cứ như người mất hồn, vốn dĩ tưởng rằng tiên quân đối với mình đặc biệt như vậy , ít nhiều trong lòng ngài ấy cũng có một vị trí cho mình.

Thế nhưng y rời đi cũng không nó một lời hứa hẹn trở lại.

Nhìn thấy Mặc Phương có vẻ như là người thân thiết cùng Phất Dung Quân (?)
A Chân liền chạy tới muốn hỏi một chút khi nào y có thể quay trở lại.

Thế nhưng lập tức bị dội một gáo nước lạnh.

" Hắn đã có người ở trong lòng rồi, cô nương tốt nhất đừng nên nhung nhớ nữa chỉ tốn công vô ích ."

"Ta không tin , Tiên Quân đặc biệt đối xử với ta rất tốt, còn cùng ta ngắm sao cả đêm !"

Mặc Phương lúc này thật sự đã cố nhịn cười nhìn nữ tử trước mắt có chút thương cảm.

"Hắn ta vốn dĩ vẫn luôn vậy... không chỉ riêng cô...ta rất tiếc ."

Một hồi nói qua lại chỉ thấy sau đó A Chân liền ôm mặt khóc nức nở chạy đi.

Mặc Phương nhìn theo người kia khóe miệng khẽ nhếch lên,  trong lòng chẳng hiểu tại sao liền có một tia thỏa mãn.

Hắn cũng không biết mình đang nghĩ  cái gì nữa.

Phất Dung Quân cùng với ai có quan hệ gì hẳn cũng chẳng phải là chuyện hắn nên xen vào.

Thế nhưng nếu có người nói rằng y hiện tại đang yêu thích một người khác không phải hắn, trong lòng hắn sẽ lại có một cảm giác mất mát đến khó hiểu .

Hắn không thích y , thế nhưng lại khó chịu khi thấy y thích người khác.

Hắn thấy nử tử si mê Phất Dung Quân cũng liền muốn đánh đuổi.

Hắn biết mình hiện tại chẳng có tư cách để tỏ ra ích kỉ như vậy .

Từ sau ngày hôm đó, trong lòng Phất Dung Quân có còn lưu lại hắn hay không bản thân hắn cũng chẳng thể hay biết .

Y như vậy đem khoảng cách giữa hai bọn họ cẩn thận mà giữ lấy, thái độ cùng lời nói lại một mực xa cách như vậy, thật giống như từ trước đến giờ chưa từng tồn tại tình cảm dành cho hắn .

Phất Dung Quân- là ngươi đã triệt để quên tâm ý dành cho ta , hay ngươi chỉ đang giả bộ ?

Mặc Phương thật sự muốn biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro