Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may tiểu tiên bên kia thật sự ngủ say như lợn chết, nghe tiếng Phất Dung Quân hét thảm như vậy cũng không có tỉnh dậy.

Mặc Phương giữ lấy cơ thể đang trượt dần xuống của Phất Dung Quân,  thuận thế ôm lấy y kéo lên.

Nửa thân trên của y từ từ lộ ra khỏi mặt nước lập tức  khiến Mặc Phương đỏ mặt.

Hắn tự mắng mình trong đầu, cùng là nam nhân với nhau hà cớ gì lại vì bộ ngực phẳng trước mắt mà nóng mặt, chẳng phải ai cũng như ai hay sao ?

Thế nhưng vẫn là không dám nhìn thẳng , đem khăn tắm gần đó trực tiếp quấn ngang hông Phất Dung Quân.

Mặc Phương bế y lên , men theo hành lang duy nhất ở nơi này chẳng mấy chốc đã đi tới tẩm điện của Phất Dung Quân.

Nghĩ lại vẫn nên giúp y mặc y phục thì hơn.

Mặc Phương nhìn cũng không dám nhìn , nhanh chóng đem nội y mặc lên người Phất Dung Quân, cả quá trình ánh mắt đều né tránh không có nhìn đến thân thể y.

Xong xuôi liền đặt Phất Dung Quân nằm  lên giường, nhanh chóng rời khỏi.

Lúc Phất Dung Quân tỉnh lại  thấy bản thân đang nằm trên giường, y phục lại vẫn ngay ngắn liền cho rằng mình vừa rồi nằm mơ.

Thật sự là một giấc mơ đặc sắc.

Con mẹ nó Mặc Phương , ngươi dám ám cả bổn tiên trong giấc mơ như vậy, thật đáng chết !

Phất Dung Quân gọi đến tiểu tiên hầu cận lại đến nửa ngày không có thấy hắn đáp lại, không biết lại trốn đi đâu rồi.

Y duỗi người  đi tới phòng tắm  lại phát hiện người kia đang ngủ gật trên ghế.

"Ngươi làm gì ở đây?"

Phất Dung Quân đi tới gõ một cái lên đầu người kia.

Hắn ngơ ngác giật mình tỉnh dậy , nhìn thấy Phất Dung Quân thì hốt hoảng.

"Tiểu nhân ngủ quên xin tiên quân tha tội, ngài đã tắm xong rồi ạ?"

Ngươi nói gì vậy ta còn chưa có đi tắm, nói xong còn trực tiếp  ngáp một tiếng.

Tiểu tiên kia đơ người ra một hồi.

"Sao có thể thế được, sáng nay tiểu nhân hầu hạ người đi tắm , trong lúc đợi người ngâm mình liền mới chợp mắt một chút thôi mà ."

Phất Dung Quân hình như nhận ra điều gì đó rồi.

Nếu nói như vậy, giấc mơ kia cũng không phải là mơ, y thật sự.. bị tên khốn Mặc Phương đánh ngất, hơn nữa hắn còn... chạm vào thân thể ngọc ngà này...

Tuy rằng trước kia Phất Dung Quân cực kì thích Mặc Phương thế nhưng tuyệt đối không phải là loại người tùy tiện để cho hắn có thể chạm vào.

Hơn nữa hắn là người từ chối tình cảm của y , giờ còn dám làm ra loại chuyện này ngay ở tiên giới , không muốn sống nữa sao hả ?

Nghĩ như thế nhưng Phất Dung Quân cũng không dám thực sự đem chuyện này làm lớn.

Y đường đường là cháu trai của Thượng Quân , sao có thể để người khác biết đường mình bị một gã ở linh giới ăn đậu hũ như vậy .

Vì thế chỉ có thể đem cục tức này nhẫn nhịn nuốt xuống.

Mà Mặc Phương ở bên này vất vả lắm mới tìm được về nơi nghỉ ngơi.

Lại thấy Thẩm Ly đang đứng cùng mấy tiên tử không biết đang nói đến chuyện gì.

"Mặc Phương,  mau qua đây ."

Thẩm Ly nhìn thấy Mặc Phương liền phất tay gọi hắn qua .

Thì ra mấy tiên tử này tới đây chính là để tìm hắn. Thấy hắn đi tới liền che miệng khúc khích cười.

"Vị tiểu quan này có thể làm quen một chút không vậy?"

"Tại hạ là Mặc Phương !"

Mặc Phương không nóng không lạnh đáp lại một câu, xem ra đối với mấy tiên nữ xinh đẹp cũng không hề có hứng thú.

Nói cho cùng hắn cũng không phải người ham mê tửu sắc, mà mấy người kia so với vương gia của nhà hắn còn kém xa .

"Không ngờ linh giới cũng có nam nhân ưu tú đến như vậy, so với tiên giới quả thực còn hơn khối người a !"

Cũng không biết là đang nói đến ai, Mặc Phương nghe xong chỉ cảm thấy có chút không thoải mái liền xin phép lui vào trong.

Mà thái độ lạnh lùng của y cũng không có gây phật lòng mấy người kia, bọn họ liền như vậy cảm thấy người này thật có khí chất cao lãnh, kết hợp với gương mặt đẹp trai kia quả thực quá hoàn hảo.

Sau khi tiễn mấy tiên tử kia về, Thẩm Ly liền quay vào trong , thấy sắc mặt của Mặc Phương không được tốt liền lo lắng đã xảy ra chuyện gì.

Mặc Phương thấy ánh mắt dò hỏi của Thẩm Ly liền lên tiếng trước.

"Thuộc hạ không sao , chỉ là trong người cảm thấy hơi khó chịu."

"Khí hậu ở trên tiên giới so với linh giới chúng ta quả thực tốt hơn gấp nhiều lần, ngươi không phải tốt quá liền không chịu nổi đó chứ?"

Thẩm Ly trêu chọc Mặc Phương , lại nhìn đến gương mặt thất thần của hắn nghiêm giọng hỏi.

"Nói, ngươi đã xảy chuyện gì?"

Thật sự không có thưa vương gia , thuộc hạ chỉ là vừa nãy bị lạc đường , đi lại một hồi lâu nên giờ có chút mệt ."

"Thật chứ ? "

Thẩm Ly vẫn là có chút không tin lời hắn nói.

"Thuộc hạ không dám nói dối ." (🤣)

" Vậy ngưoi nghỉ ngơi trước đi. "

Mặc Phương cảm thấy mồ hôi đã rịn đầy  trên trán, mặc dù đã tự ép buộc bản thân quên đi chuyện ban nãy thế nhưng hình ảnh da trắng thịt mềm của Phất Dung Quân cứ như vậy hiện lên ở trong đầu hắn.

Hắn thật sự phát điên mất !






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro