Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ngoài trời tuyết rơi trắng xoá, Hạ Dương ngẩn người. Y nhớ đến ngày này ba năm trước, tuyết cũng rơi như vậy, cũng rét buốt và giá lạnh như thế, y gặp được người con gái của đời mình.
Treo biển đóng cửa quán, y quay sang nói với Tiểu Tĩnh:
-Hôm nay tôi có việc bận rồi , cậu dọn quán rồi về trước đi. Thời tiết như thế này cũng không có khách hàng đâu.
Tiểu Tĩnh đang loay hoay lau bàn của vị khách vừa bước ra khỏi quán, nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn y. Sau đó, nở nụ cười lộ chiếc răng khểnh đáng yêu :
- Hì hì. Dương đại ca lại đi gặp Ngọc tỷ tỷ đúng không?-Rồi lại làm bộ vuốt râu, dáng vẻ như một ông cụ non- Ai da, đúng là người trẻ tuổi mà! Mới xa nhau có vài ngày đã không chịu được rồi... Chậc chậc. Đúng là tiểu biệt thắng tân hôn a...
Nghe lời nói của Tiểu Tĩnh, y cảm thấy mặt mình đang nóng lên, chắc chắn là hai vành tai cũng đỏ lên luôn rồi mà. Nhưng nhìn bộ dáng của cậu, y lại không nhịn nổi mà phì cười. Rồi bảo :
-Được rồi, được rồi. Mau dọn dẹp rồi về đi. Trời tối bây giờ.
Rồi dấu mặt vào sau chiếc khăn choàng cô cùng chiếc áo bông dày cộp, to sụ, xỏ tay vào túi áo rồi bước ra khỏi quán.
------------------------------
20 phút sau, y đã có mặt tại quảng trường Nhất Lưu - điểm hẹn với Hàn Ngọc. Hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày hai người quen nhau. Nhưng có lẽ ý đến hơi sớm rồi, cô ấy vẫn chưa tới.
Nhìn dòng người qua lại trước mặt mình, như gợi y nhớ về cái ngày mà y gặp cô ấy.
Hôm ấy, y bỗng muốn ngắm tuyết rơi, bèn để Tiểu Tịch trông cửa hàng rồi lang thang trên đường ngắm nhìn tuyết. Đang lững thững bước đi, đột nhiên, đập vào mắt y là hình ảnh một cô gái với đôi mắt to tròn, lúc ấy đang ngân ngấn nước, khuôn mặt nhỏ nhắn dấu sau tấm khăn choàng đang đỏ lên vì lạnh. Không hiểu tại sao, lúc này, lại như đang có một lực hút vô hình, dẫn bước cho y bước về phía cô ấy. Chưa để y kịp phản ứng mình đang làm gì, y đã đứng trước mặt cô ấy rồi.
-À ừm... Xin chào.
-A. Xin chào. Có việc gì sao? - Cô ngạc nhiên khi thấy có người bắt chuyện với mình, ít nhất, trong mắt y là như vậy.
- Tôi thấy cô đứng đây lâu như vậy rồi, cô đang đợi ai sao? -Y thử dò hỏi
Có vẻ khá kinh ngạc trước câu hỏi của y, cô ấy mở to mắt nhìn y rồi mới trả lời :
- Ân. Tôi đang đợi bạn tôi. Cậu ấy bảo tôi đợi ở đây. Nhưng hơn hai tiếng rồi mà cậu ấy chưa quay lại nữa. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra không...
-Đã hơn hai giờ mà cô còn đợi cậu ta sao? Biết đâu cậu ta đã quên cuộc hẹn này rồi thì sao? - Không phải y muốn chia rẽ tình cảm của hai người họ a. Nhưng cô gái này thật sự là ngốc mà. Ai lại đứng giữa thời tiết này đợi người hơn hai tiếng chứ. Haizz... Đúng là không thể hiểu nổi mà...
- Nhưng tôi tin cậu ấy sẽ trở lại đón tôi! - cô ấy ngay lập tức phủ định lời nói của y, chắc hẳn, người kia là một người rất quan trọng đối với cô ấy a.
- Sao cô ngốc vậy? Sẽ không ai để bạn gái mình đứng trong trời tuyết như thế này nếu cậu ta ...
Chưa để y kịp nói hết câu, cô gái trước mặt mắt đã ngấn lệ, như là đang trách y sao nỡ nặng lời vậy lại như đang nhắc nhở y, họ chỉ là người xa lạ mà thôi...
-Ách... Tôi xin lỗi mà, tôi không có ý gì đâu. Cô đừng khóc nữa mà...
Lúng túng giải thích với cô ấy, y không hề nhận ra tia giảo hoạt loé lên trong mắt người đối diện.
Hì hì. Người này rất dễ lừa nha. Cô mới bày vẻ mặt như sắp khóc mà y đã luống cuống thế này a... Thật không hổ là người đàn ông của Hàn Ngọc cô mà.
-Hức... Vậy anh làm gì bồi thường cho tôi đi.
-A... Bồi thường sao? - Phải chăng đầu óc y có chút chậm hay là do cô gái này suy nghĩ quá là đặc biệt?
-Tại sao tôi lại phải bồi thường chứ???
- Tại vì anh làm cho tôi buồn chứ sao. - Cô ấy nói với bộ dạng thản nhiên đến không thể thản nhiên hơn.
-Nhưng tôi có làm gì sai đâu? Tôi chỉ hỏi thăm cô có mấy câu mà.
Miệng thì nói vậy nhưng nhìn đến đôi mắt kia là y đã buông vũ khí đầu hàng rồi. Haizzz... Muốn trách thì trách chính mình nhiều chuyện vậy.
-Thôi được rồi.Vậy cô muốn bồi thường gì nào? - Ra vẻ cam chịu, y hỏi ngược lại cô ấy. Nhưng khi nhận ra tia đắc ý cộng thêm vui vẻ kia, y bỗng nhận ra, hình như mình vừa lọt bẫy a.
-Vậy anh dẫn tôi đi xem phim đi. Sau đó mời tôi ăn tối là được.
Y thật sự là không biết sự việc sẽ xảy ra theo hướng này, nếu không, y sẽ không rơi vào tình huống như hiện giờ. Haizz, có trách thì trách y không kháng cự nổi ánh mắt của cô đi.
-Được rồi. Vậy chúng ta đi xem phim trước vậy. Mà khoan đã, nói chuyện lâu như vậy, tôi vẫn chưa biết tên cô.
- Tên tôi là Hàn Ngọc, năm nay vừa tròn 23 . Nhưng anh gọi tôi là tiểu Ngọc là được a. Còn anh têngì vậy?...
-------------------------
-A Dương, anh làm sao vậy, sao đứng ngẩn ngơ mãi thế? Chẳng lẽ hôm nay em xinh đẹp đến vậy sao? Nhìn một lần là muốn nhìn lần thứ hai sao?? A Dương!
Tiếng nói của Hàn Ngọc đánh thức Hạ Dương đang chìm trong suy nghĩ. Y hoàn hồn nhìn về phía cô gái trước mặt. Vẫn cái gương mặt như búng ra sữa, vẫn đôi mắt to tròn long lanh nhìn về phía y. Y nhìn cô, trong mắt tràn ngập nhu tình...
Thở hổn hển, sau khi ổn định lại hơi thở, Hàn Ngọc liền đứng thẳng đối diện với Hạ Dương, cô nhìn y, giọng nói tràn ngập áy náy nói:
- Xin lỗi anh nha. Công ty đột nhiên họp đột xuất, làm em phải ở lại hơi lâu. Anh đến lâu chưa? - Cô lo lắng hỏi.
-Anh vừa đến thôi. Đợi cũng không lâu lắm. Em đi đường có mệt không? - Nói rồi y dùng bàn tay ấm áp của mình bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn đang tái nhợt vì lạnh của cô, đưa đến bên miệng hà hơi, xoa xoa giúp cô thấy đỡ lạnh. Rồi hỏi :
- Bây giờ em muốn đi đâu nào?
- Em muốn đi ăn mì cay a. Sau đó đi trượt tuyết được không? Sau đó mình...
Nhìn cô gái đằng trước vui vẻ, cái miệng nhỏ không ngừng nói chuyện, còn bàn tay luôn nắm lấy tay y, y bỗng cảm thấy, có lẽ, hạnh phúc chính là như vậy đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro