chương 1: mẹ nó xuyên thật rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ầm" một tiếng nổ vang trời phát ra từ sâu trong khu rừng.
"Cô ta... chết rồi sao?!" một tên thiếu niên khẽ thì thào.
Hắn thật không ngờ đệ nhất thiên tài lại dễ chết như vậy dù sao cũng là một mỹ nhân, hắn cũng có chút không nỡ nhưng ai bảo cô ta ngu ngốc chê lão đại xấu xí chứ, lại dám động vào nỗi đau của lão đại!
"Haiz...đi..." hắn khoát khoát tay cùng thuộc hạ rời khỏi hiện trường.
Bọn hắn rời đi quá vội nên không kịp thấy được một luồng ánh sáng màu trắng từ bầu trời chiếu thẳng vào nơi vừa xảy ra vụ nổ, luồng sáng chỉ trong chốc lát rồi từ từ tan biến, mọi thứ lại trở lại như chưa từng có gì bất thường xuất hiện.
~~~~~~~~♡♡♡♡~~~~~~~~
...
Đau!!
Rất đau
...
Chưa bao giờ nàng cảm nhận được nổi đau từ cốt tủy như vậy
"Ân?!" Nàng gắng chịu sự đau đớn, cố mở mắt...
"WTF????" nơi này là đâu. Khắp nơi đồ vật toàn làm từ gỗ. Chẳng lẽ nàng thật oanh oanh liệt liệt xuyên rồi!!!
Không phải chứ, chẳng phải người ta cần có thứ gì đó mới xuyên được hay sao, sao nàng cũng xuyên rồi? Trời ạ! Từ khi nào xuyên không cũng thành phong trào?!
Nhưng cũng không cần bắt nàng theo phong trào chứ!
Được rồi, nàng mặc dù chán ghét xuyên không thể loại này đó nhưng nàng cũng khá dễ thích nghi.
Quan sát xung quanh nàng cố tìm một cái gương, dù thế nào cũng phải nhìn cho rõ gương mặt của thân thể này đã chứ. Cứ nghĩ tới thân thể của mình bị nổ cả tro cũng không còn nàng lại tâm đau. Công sức nàng dưỡng nhan bao nhiêu năm chứ không đùa đâu.
Nén nhịn cơn đau bước xuống giường nhìn vào gương.
Không thể nào, gương mặt này là thế nào? Miễn cưỡng cũng chỉ có thể coi là thanh tú mà thôi, lại còn thân thể này nữa, ốm tong teo lại còn phẳng lì làm nàng cứ tưởng mình xuyên vào thân thể nam hài (¡_¡). Nàng thật sự hoài niệm gương mặt kia của mình nha.
"Haiz... thôi thì dưỡng lại từ đầu đi" Tử Tuyết lắc đầu chán nản.
Sau khi trở lại bình tĩnh Tử Tuyết mới bắt đầu quan sát kĩ căn phòng nơi nàng tĩnh lại. Căn phòng này tuy không đến mức rách nát nhưng cũng không được coi là sang trọng.
'Có lẽ thân thế của mình cũng không phải tiểu thư này đó thể loại'. Tử Tuyết thầm suy đoán.
'Thế cũng tốt đỡ phải tham gia vào mấy cái cung đấu, gia đấu này nọ rắc rối làm uổng phí tế bào não'.
Nhưng có lẽ ông trời quyết chơi đến cùng. Đang đắm chìm trong yy ảo tưởng thì nghe thấy tiếng bàn luận ngoài cửa "ngươi cho ta là ngốc tử sao? Con nhóc tầm thường thế mà đòi đến một ngàn lạng bạc? Hai trăm lạng ta còn sợ lỗ!"
Blablabla...
"Hai trăm thì hai trăm, mau mau đưa tiền cho ta!"
"Hừ, coi như ngươi biết điều, chờ một lát".
Sau đó có tiếng bước chân rời đi vội vã. Có lẽ là đi lấy tiền.
'Không phải chứ, vừa xuyên  về đã bị đem đi bán nha, đây tuyệt đối không vui tí nào'.
Sau khi suy nghĩ kĩ càng nàng quyết định 'chạy là thượng sách'.
'Chi dát' một bên cửa nhanh chóng được mở ra. Một cái đầu nhỏ thò ra liếc tới liếc lui 'may quá xem ra họ nghĩ ta vẫn vòn trong hôn mê nên không cho người canh chừng'
Một bóng đen nhỏ bé nhanh chóng lướt ra khỏi tiểu viện hoang vắng. Nhưng nàng hồn nhiên không biết rằng hành động của nàng đã lọt vào mắt của một người...
-----------------------------------------------
Đây là lần đầu mình viết truyện nên m.n nhận xét giúp mình nha. Yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lam