1. Văn Hiên - Phòng trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Hiên nhi, đi với em một chút được không?
 

        Tay to nắm tay nhỏ, lén lén lút lút kéo một người đi nhanh khỏi đám anh em thân thiết của mình. Tay to ẩm ướt một tầng mồ hôi mỏng dính, trong có vẻ là đang gấp gáp, xem đi, đến ánh mắt cũng dường như để lộ một tia gì đó giống như nôn nóng, lại như là nhớ nhung, pha thêm một chút khao khát. Nét mặt hơi căng thẳng, chỉ muốn đi thật nhanh đến nơi mình muốn. Nhưng vẫn là nuông chiều chờ đợi bước chân của người trong tay mình.
        Người đi sau, vốn nhìn ra được biểu tình khẩn trương của tên ngốc đằng trước. Thật ra cũng muốn kháng cự một chút để ở lại với đám anh em kia, bàn bạc một chút về bài hát mới. Nhưng cuối cùng vẫn là phóng túng người kia, để mặc cậu kéo mình đi. Tay nhỏ nằm ngoan ngoãn trong tay to, nét cười ngọt ngào trên khóe miệng.
       Lưu Diệu Văn mở cửa một căn phòng, mang theo Tống Á Hiên kéo vào, đóng cửa, khóa chốt, sau đó áp Tiểu Tống lên tường. Hàng loạt động tác thuần thục như đã làm việc này rất đỗi thường xuyên vậy. Bên trong phòng tối đen, nhưng không cần đèn, họ cũng đã biết rõ trong phòng có gì rồi.
       Không gian tối như vậy, ngoài chứa một số nhạc cụ, đồ dùng văn phòng phẩm thì còn có một số thùng giấy khá to. Đây chính xác là một phòng kho nhỏ nằm đâu đó trên tầng 18, sẽ có một khoảng thời gian không ai lui tới nơi đây, và đó chính là lúc hai người họ hẹn hò bí mật với nhau, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.
       Nhưng hôm nay Tiểu Tống thắc mắc. Văn Văn nhà mình có hơi gấp hơn mọi khi đúng không? Bình thường sẽ không căng thẳng kéo tay mình đi luôn như vậy. Hai đứa sẽ một trước một sau, rất lẳng lặng. Vào phòng rồi trước tiên sẽ ôm nhau tâm tình một lúc, nắm nắm đôi tay. Văn Văn sẽ âu yếm xoa đôi má bánh bao đáng yêu của Tiểu Tống nhà mình. Còn Tiểu Tống sẽ vòng hai tay lên cổ Văn Văn, sờ lên mái tóc và cuối cùng là nụ hôn, sâu dần.
      Có phải hay không hôm nay Văn ca đang nôn nóng, còn có lo lắng? Bước chân cũng nhanh hơn. Cả cái cách áp mình lên tường cũng là hôm nay mới có. Mặc dù không bật đèn, nhưng hai tay đang giữ chặt vai Tiểu Tống lúc này đây cũng đủ cho anh biết được đôi mắt Văn ca hiện tại đang nóng tới mức nào.
        Lưu Diệu Văn không hề nói gì, trong bóng tối chuẩn xác hạ xuống đôi môi của Tống Á Hiên, mạnh mẽ chiếm hữu ngay từ khi bắt đầu. Tay cậu bắt được hai tay anh, đem nó vòng qua cổ mình tạo thành bộ dáng ôm cổ cậu. Còn mình một tay đỡ lấy đầu anh để nụ hôn sâu hơn, tay còn lại bá đạo xoa nắn chiếc eo thon nhỏ.
        Á Hiên bị tấn công bất ngờ, theo bản năng nhắm mắt lại. Hai tay vô thức để Diệu Văn an bài. Trong phút chốc không biết làm sao, cũng có hưởng ứng nụ hôn mạnh bạo đầu tiên của hai người mà Diệu Văn mang đến. Người yêu nhỏ của Á Hiên tấn công dồn dập, con rắn trong miệng liên tục tìm đến chiếc lưỡi của Á Hiên, khiến anh dẫu muốn đỡ cũng đỡ không kịp.
        5 phút trôi qua, môi lưỡi giao triền, nước bọt cũng chạy ra, thế nhưng Diệu Văn không có dấu hiệu dừng hay hết hơi. Chỉ có Á Hiên thấy không ổn rồi. Tất nhiên không phải vì thiếu dưỡng khí. Đây không phải lần đầu họ hôn nhau, hơn nữa Á Hiên lại là vocal thực lực của TNT, vấn đề này không làm khó được anh.
       Cái khiến anh thấy không ổn chính là đôi bàn tay bỗng nhiên hư hỏng kia của người yêu. Hôm nay nó dám chui vào trong áo anh luôn rồi. Anh vô cùng bất ngờ, sau đó là cố gắng dừng lại hành động của Diệu Văn, sợ là chuyện sẽ đi xa. Còn cậu thì càng lúc càng to gan. Hai bàn tay nhân lúc Á Hiên không để ý, lần lần mò mò lên phía trên, dừng lại ngay vị trí ngực của anh, xoa nắn hai đầu ngực nho nhỏ.
        - Ưm...ưm...dừng a...Văn...Văn dừng...
        Á Hiên tìm được khoảng trống trong nụ hôn, khó khăn nói chuyện, muốn Diệu Văn dừng lại một xíu. Cậu cũng thật nghe lời nha, đúng là buông tha cho đôi môi dần sưng lên của Á Hiên thật, tuy nhiên, cậu đây là đổi một ví trí khác.
       Chiếc cổ của Á Hiên bị nhìn trúng. "Cổ của anh rất đẹp, mà thật ra chỗ nào của anh cũng đẹp hết". Diệu Văn nghĩ vậy, và bắt đầu gặm nhắm chiếc cổ non mềm. Nó thật sự rất đẹp! Nhìn thử mà xem, da anh vốn đã trắng, mặt và cổ lại đặc biệt trắng mịn hơn hẳn. Diệu Văn kéo cổ áo anh xuống một chút, liền nhìn thấy được xương quai xanh tinh xảo. Thật sự quá đẹp! Diệu Văn nhịn xuống ham muốn để lại một ấn ký lên chỗ này của anh, nếu bị người thấy thật không hay. Cậu đành lướt môi mình dọc theo đường cổ, lên phía trên, bắt được yết hầu của anh rồi ngậm nó vào miệng, khiến cho Á Hiên "ưm..." một tiếng. Sau đó tiếp tục tiến lên phía trên và dừng lại ở tai anh. Diệu Văn day nhẹ vành tai đỏ ửng của Á Hiên, thổi vào một câu:
       - Tiểu Bảo bối nhi, giọng anh nghe thật hay. Không biết nó sẽ hay đến mức nào a?!
       Cậu dùng chất giọng trầm nhất, dụ hoặc thốt ra câu nói thật ám muội, lại còn xấu xa bóp mạnh đầu ngực anh một cái, thành công khiến anh giật nảy người, mặt đỏ lại càng thêm đỏ. Vô cùng đáng yêu! Á Hiên nhân lúc miệng nhỏ được tạm tha, cố kìm nén lại tiếng rên ngọt ngào, hỏi Diệu Văn:
       -  Hôm nay em sao lại gấp gáp thế Văn ca ...ưm
      - Em có sao?
      - Chắc là ...a... có đó. Bình thường...em không ...ứm...hôn trước...ưm a. Dừng lại nói chuyện một chút đi Văn ca...ưm
       Diệu Văn trở nên xấu xa hơn khi không ngừng hôn cổ Á Hiên. Thậm chí cách một lớp áo còn đưa môi ngậm lấy một bên đầu ngực của anh. Một tay đã luồn vào áo từ trước trở nên mạnh hơn mân mê bên ngực còn lại, tay kia từ lúc nào đã trượt xuống phía dưới, ngự trên mông anh mà bóp nắn.
        - Dừng lại ngay đi Diệu Văn. Đi hơi xa rồi đó. Còn chưa có thành niên đâu.
       Á Hiên cố gắng dừng Diệu Văn lại, bắt đầu nghiêm túc đẩy cậu ra, cơ mà không nổi, cậu to xác quá rồi. Tin chắc thể lực không thể nào làm lại cậu, chỉ có thể dùng lời nói thôi. Lúc này Diệu Văn đang hì hục ở cổ Á Hiên, anh liền đưa miệng ghé tai cậu nhỏ nhẹ:
      - Nói anh nghe, em có chuyện gì sao? Ai làm em giận à, Văn ca?
      Giọng nói lọt vào tai nhột nhột, cậu vẫn tiếp tục việc của mình. Á Hiên thấy vậy, làm liều lấy đầu chính mình đập vào đầu cậu, Diệu Văn giờ mới chịu chậm lại động tác, khẽ liếc nhìn Á Hiên trong mắt hơi tức giận, đặt lại câu hỏi:
       - Anh đoán xem, tiểu bảo bối nhi?
       - Anh không đoán được. Không phải là anh chứ?
       - Uh huh
       - Là anh? Anh đã làm gì chứ?
       - Anh nghĩ thử xem. Gần đây anh đã làm gì, với ai, nam hay nữ a.
       - Thôi nào Văn ca...
Á Hiên làm giọng nũng nịu, đưa tay vuốt lưng Diệu Văn lấy lòng. Còn cậu thì cũng chịu dừng các hành vi của mình lại, đi tới mở công tắc đèn lên,    đàng đàng hoàng hoàng nói chuyện với anh.
       - Anh nghĩ không ra rồi, Văn ca...
       - Vậy em nói thẳng. Trailer Manh thám tập mới nhất, anh với Thao ca có vẻ rất thân thiết nhỉ! Có thể spoil cho em biết sao hai người lại ôm nhau không?
       - Em đây là....
Á Hiên bật cười, người yêu anh ghen?
       - Đúng a, em ghen rồi. Người ta ship anh với ai khác trong nhóm em đều có thể chịu được vì tụi mình có đôi hết rồi. Nhưng với người ngoài thì em khó chịu lắm.
      - Cho nên em nghĩ anh và Thao ca có gì sao ?
      - Em tin anh, nhưng Thao ca anh ấy...anh ấy...
      - Làm sao nào?
      - Anh ấy...lớn rồi, yêu đương chắc chắn có kinh nghiệm hơn, lỡ cướp anh đi mất...ưm
      Á Hiên nhịn không được, đành phải ngăn lại sự ngốc nghếch của người yêu nhỏ bằng một nụ hôn, nhẹ nhàng chỉ là môi đặt lên môi. Chỉ vậy thôi đã có thể làm dịu tâm tình căng thẳng, bứt rứt của cậu nhóc nhà mình, Diệu Văn chỉ nhận thua mỗi Á Hiên. Rời môi cậu, anh còn lướt khẽ qua má cậu, sau đó mới nhìn thẳng vào mắt người yêu, giọng nói đầy sủng nịch:
       - Tin anh là đủ rồi, Văn ca ngốc. Anh chỉ có gì đó với một mình em thôi.
Diệu Văn vẫn chưa hết ủy khuất:
      - Em biết vì anh với Thao ca là nhỏ tuổi nhất đoàn Manh thám, thân thiết với nhau không có gì lạ, nhưng vẫn khó chịu lắm. Lúc nào kết tập hai người cũng ngồi chung với nhau. Tập vừa rồi có em tham gia, em còn không được đứng gần anh lúc chơi hát nối. Rồi thì lúc được gần anh cũng có mặt anh ta. Vừa nãy em thật sự muốn để lại dấu hôn trên cổ anh, để mọi người thấy anh là của em.
      - Này, được tí tuổi đã đòi đánh dấu chủ quyền, manh động quá đấy! _Á Hiên thật cạn lời với Diệu Văn _ Để anh nói cho nghe, Văn ca ngốc. Thao ca vô tình biết chuyện hai đứa mình rồi.
      - Hả, sao anh ta biết được? _Diệu Văn bất ngờ _em còn chưa công khai mà_cậu nói thật lòng, không ngờ nhận được bàn tay Á Hiên cốc nhẹ một cái lên trán, kèm tiếng mắng:
      - Lưu Diệu Văn em còn muốn công khai? Em đây là muốn chết đúng không?
      - Bớt giận mà, em đùa. Anh không cho sao em dám.
      - Biết vậy thì tốt!
      - Nhưng sao hai người lại ôm nhau?
      - Em đợi xem diễn xuất của anh đi _Á Hiên cười tinh nghịch, véo nhẹ mũi cao của Diệu Văn_ cho em biết một chuyện nữa, Thao ca cũng ship cp tụi mình á, đoàn Manh thám hình như cũng có người nhìn ra rồi. Sau này có đến thì phải cẩn thận một tí. Tập vừa rồi hơi lộ liễu đấy biết không?
      - Em xin lỗi!
      - Yêu em
      - Yêu anh... Nhưng em vẫn còn khó chịu, an ủi em chút nữa đi.
      Dứt câu, Diệu Văn lại giữ hai vai Á Hiên, mang người kéo về phía mình, nháy mắt biến thành lưu manh, xoay người Á Hiên lại, tiến về phía sofa. Anh vừa cảm nhận được nguy hiểm lần nữa, đã bị đẩy ngã xuống ghế sofa, theo đó là người yêu trườn lên người mình, đôi môi thuận thế lại chiếm lấy đôi môi. Một khoảng thời gian nữa trôi qua, trên vai Á Hiên, ở chỗ có thể dùng áo che chắn, đã thật sự xuất hiện một dấu hôn đỏ thẫm. Diệu Văn nhìn vào nó, gương mặt tràn đầy thoả mãn. Á Hiên phụng phịu:
        - Đừng tưởng anh không biết, nãy giờ chỉ là cái cớ để tạo cái dấu này thôi chứ gì!
        - Anh vẫn cho em đấy thôi. Yêu anh!
        - Tiểu tử!
      Á Hiên dựa đầu vào vai tiểu tử nhà mình, để cậu cưng chiều mà ôm vào lòng. Còn anh em của hai người họ, cũng không còn ở phòng tập từ lâu. Đi đâu? Ai mà biết! Có thể tầng 18 này vẫn còn vài cái phòng trống nữa không chừng.

P/s:
      Trương Chân Nguyên tay cầm điện thoại nhắn tin liên tục...với người họ Trần nào đó.
Zzy: Họ bỏ anh đi hết rồi, bỏ anh lại với Hân ca, hichic.
Zzy'baobei: Cẩu lương ngon không Tiểu Trương Trương hahaha
Zzy: còn cười anh, mau mau về để anh dắt em đi trước mặt bọn nó. Nhớ em chết anh rồi.
Zzy'baobei: chờ em, Chân Nguyên.


W

riter: Nyo😐sama
03270721

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro