Đúng là da mặt dày thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nói chuyện đột nhiên cô chợt nhớ đến Lâm Duật , hình như từ lúc bước vào cô không nhìn thấy anh ta đâu nữa nên quay sang hỏi quản gia :" Ông có thấy Lâm Duật cậu ta đi đâu rồi không ??" . Quản gia cười đáp: " Nhị thiếu gia đã đi lên phòng thay đồ rồi , cậu ấy bảo tôi dẫn cô đến phòng khác gặp lão gia và phu nhân cậu ấy sẽ đến sau". Ấy chết dường như lo mở mang tầm mắt Doãn Kỳ đã quên mất mình đến đây để làm gì rồi "Cháu có thể đợi cậu ấy đi cùng cháu không". Thấy vẻ mặt cô có vẻ tự nhiên quản gia thắc mắc hỏi :" Tiểu thư Doãn Kỳ không phải là bạn gái của đại thiếu gia à , hay là tôi nhớ nhầm!!" . "Không không phải vậy chỉ là người đầu tiên khi đến đây tôi gặp cậu ấy khó có chút cảm giác dựa dẫm thôi và điều quan trọng tôi là bạn gái của Lâm Phong nhé". Thấy ông hiểu lầm cô vội vàng giải thích. Bỗng nhiên có một giọng nói ôn hòa cất lên :"Doãn sao cô còn ở đó ?" . Lão gia thấy Lâm Duật hơi nhíu mày bèn giải thích :"À là Doãn tiểu thư cảm thấy căng thẳng nên muốn đợi cậu đi cùng đấy ạ" . Nghe ông nói vậy Lâm Duật bỗng cảm thấy có một cảm giác lạ lẫm gì đó đang nảy nở mà anh cũng không quan tâm lắm.
"Bác Hàn làm phiền bác rồi , bác cứ đi làm việc đi cô ấy cứ để cho tôi lo" . Lâm Duật nhìn Doãn Kỳ nói.
"Đi thôi". Chưa kịp phản ứng Doãn Kỳ đã bị anh kéo đi một mạch đến phòng khách. "Tôi hơi căng thẳng". Doãn Kỳ run rẩy nói . Lâm Duật hơi bực bội anh không hiểu tại sao nói chuyện với người khác thì mồm miệng lanh lẹ thế này mà chỉ cần nhắc đến bố mẹ anh là cô lại bày cái bộ mặt như sắp bị ăn thịt ấy ra , nhưng cảm nhận được bàn tay cô chảy cả mồ hôi anh chỉ nhẹ giọng nói :" Có tôi ở đây bố mẹ tôi không làm gì được cô đâu". Doãn Kỳ cảm thấy được câu nói này đã làm vơi đi rất nhiều sự lo sợ trong cô , anh không chọn cách nói bố mẹ mình thế nào anh chỉ nói sẽ bảo vệ cô , chỉ 1 câu này thôi thì sự chán ghét của Doãn Kỳ dành cho anh đã hoàn toàn biến mất. Cô nói nhỏ :" Duật, cảm ơn cậu" . Một tiếng Duật này khiến môi anh cong lên một đường con hoàn mỹ.
"Cạch" cánh cửa mở ra.
Mở cửa vào cô thấy có một người đàn ông cùng một người phụ nữ ngồi trên bộ sô pha đắt đỏ phía trước uống trà bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp như hoa mặt mũi được trang điểm tỉ mỉ phù hợp lứa tuổi. Nhìn được là nhỏ tuổi hơn cô nhưng cô liếc mắt xuống bộ ngực cô ta thì thu lại ý nghĩ vừa nãy lại
Bộ ngực đó so với cô to gấp đôi. Nhận ra mọi người nhìn mình kì lạ Doãn Kỳ nấp sau lưng Lâm Duật
“Cô làm gì vậy ? Ba mẹ tôi đang đợi cô kìa”
Đang run bần bật bỗng nghe được 1 giọng nói dịu dàng
“Cháu là Uất Doãn ??"
Cô ló mặt ra thì thấy được người phụ nữ trước mặt vô cùng xinh đẹp, trên người đeo trang sức đơn giản nhưng lại toát ra vẻ quyền quý cao sang của một nhất phẩm phu nhân.
Đang thất thần cô lại nghe thêm một giọng nói nghiêm nghị
“Không cần sợ chúng ta chỉ muốn nói chuyện với cháu thôi”
Dường như ông đã cố kiềm nén lại giọng nói nghe nghiêm khắc của mình để không khiến cô sợ
“Không cần sợ” Lâm Duật lên tiếng kéo tâm trí cô lại
Doãn Kỳ tiến lên chào hỏi nhưng giọng có chút căng thẳng
“Cháu chào bác trai bác gái ạ!”
Lâm phu nhân nắm tay cô ngồi xuống ghế, Lâm Duật cũng ngồi. Bàn tay của bà ấm áp khiến nổi sợ trong lòng cô dần tan biến. Bỗng nhiên cô gái khuôn mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh kia lên tiếng đỏng đảnh “Hết 1 Đường Tiêu Nghê giờ lại thêm một Doãn Kỳ”.Doãn Kỳ khó hiểu.
Nói xong câu này cô ta cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Lâm Duật nhìn mình khiến cô ta không rét mà run. Lâm phu nhân thấy không khí có chút ngột ngạt bèn lên tiếng “Tuệ Mẫn cháu về đi cũng trễ rồi”
“Cô con muốn ở lại” Lam Tuệ Mẫn nũng nịu nói
“Đến đuổi mà cũng không đi đúng là mặt cũng dày thật” Lâm Duật cười lạnh nói.
“ Anh Duật” Khắc Tuệ Mẫn bị anh nói đến đỏ cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro