Gọi tôi là chị Doãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đằng xa cô đã được chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt trần này rồi khi lại gần cô lại càng cảm thấy khâm phục người đã sinh ra một con người đẹp trai đến như vậy , đến cả một cô gái xinh đẹp như cô cũng cảm thấy ghen tị , nhưng cho dù đẹp thế nào thì nhan sắc này cũng không đủ bù đắp cho sự tổn thương của 2 chữ tình nhân này gây ra . Cô là bạn gái của Lâm Phong được anh quang minh chính đại tỏ tình trước đám đông mà giờ lại bị nói thế này đây.
" Này cậu , sao cậu lại dùng từ khó nghe như thế này chứ dù sao thì tôi cũng là bạn gái của anh cậu , người không có lịch sự thì ít nhất cũng còn tính người phải biết tôn trọng danh dự của người khác chứ. Cậu thế nào mà lại bảo một cô gái chưa chồng quen một chàng trai chưa vợ là tình nhân hả ?? Đồ đáng ghét kiaa" . Doãn Kỳ tuôn một trào câu nói đã kìm nén nãy giờ , nói nhiều đến mức cô thở hồng hộc mà gương mặt đầy vẻ cao ngạo kia cũng không biến sắc, điều này khiến Doãn Kỳ càng thêm tức giận.
"Nói như thế tôi phải xin lỗi và gọi lại cô một tiếng chị dâu rồi". Lâm Duật bình thản đáp nét mặt còn có ý cười.
Nghe đến hai chữ chị dâu này tim Doãn Kỳ bỗng đập một cái thịch , cô quả thật chưa từng nghĩ đến việc cưới xin , về nhà ba mẹ là đề nghị của Lâm Phong thật sự cô cũng không nghĩ nhiều . Doãn Kỳ lắc đầu liên tục:"Cái này thì không cần đâu , tôi...tôi chỉ cần cậu xin lỗi là được , còn về phần xưng hô thì gọi là chị Doãn đi". Doãn Kỳ biết mình nhỏ tuổi hơn cậu ta nhưng nếu đã là bạn gái của Lâm Phong thì một tiếng chị này chắc cũng không quá đáng lắm.
Quả nhiên Lâm Duật bắt được ý nghĩ của cô, nhếch miệng nói :"Nhìn cô như vậy mà cũng muốn làm chị tôi??"
"Gì chứ tôi...tôi cũng được 23 rồi đấy" Cô lắp bắp nói. Quả nhiên nói dối không được tự nhiên chút nào nhưng để tên ngạo mạn này kêu mình bằng chị cô tình nguyện nói dối.
"Doãn , đi thôi tôi dắt cô về nhà chào hỏi ba mẹ" Vừa nói anh khoác tay lên cổ cô trông rất thân thiết sau đó kéo đi . Thật ra trong lòng anh cũng không phải là ghét cô . Biết được tin Lâm Phong có bạn gái anh đã cười lạnh trong lòng không biết hồ ly tinh phương nào lại làm cho anh mình mau thay lòng đổi dạ thế này thậm chí còn quên rằng mình đã hại chết bạn gái anh như thế nào. Nhưng khi thấy cô anh cảm nhận được rõ rệt sự hồn nhiên trong đôi mắt cô , cô nói chuyện thẳng thắng không kiêng dè , không nịnh nọt lấy lòng người khác và nụ cười của cô rất giống một người khiến anh không tài nào ghét cô được.
Doãn Kỳ vừa nghe đến ba mẹ liền hoảng hồn :"Tôi thực sự chưa định gả đâu , tôi còn cả một ước mơ chưa thực hiện đấy". Lâm Duật cười sang sảng :" Cô tưởng rằng ba mẹ tôi sẽ dễ dàng để cho con nhóc chưa tốt nghiệp đại học làm con dâu à . Chủ yếu là để họ xem mặt mũi cô ra sao thôi , họ tuy có hơi nghiêm khắc nhưng cũng sẽ biết phân biệt đúng sai tuyệt đối không có ý tưởng cấm yêu đương như mấy người già cổ hủ kia đâu". Lâm Duật cũng không biết tại sao anh lại nói mấy thứ này với một cô gái mới gặp lần đầu , anh đáng ra phải phản đối mối quan hệ này , phải khiến cho người như Lâm Phong không được hạnh phúc nhưng anh không muốn dập tắt nụ cười quen thuộc này.
Cô chưa kịp trả lời Lâm Duật đã kéo Doãn Kỳ ra khỏi sân bay.
"Ấy mà khoan đã cậu vừa gọi tôi là gì hả ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro