Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đầu tiên Plan bước chân vào ngôi trường cấp 3.

Mới 6h sáng cậu đã thức dậy tấp nập chuẩn bị đồ. Ngày đầu tiên luôn là ngày quan trọng nhất, nếu đi trễ sẽ mất điểm với giáo viên, thật không nên.

Người trên giường vẫn đang say giấc, cậu không muốn đánh thức Mean dậy nên mọi hành động cố gắng làm thật nhẹ nhàng.

Dáng vẻ lom khom khép nép đấy đã bị ai kia thâu tóm vào trong tầm nhìn. Mới sáng ra nhìn thấy Plan là lập tức thấy năng lượng ùa về hết. Ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, khoanh tay trước ngực nhìn cậu từ đằng sau, không chịu được bật cười thành tiếng. Plan nghe có tiếng động liền quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu của dượng mình, tủm tỉm cười:

"Con đánh thức dượng dậy sao?"

"Không có." - Mean lắc đầu.

"Sao lại dậy sớm vậy?"

"Hôm nay là ngày đầu tiên con bước chân vào cấp 3 đó dượng. Con muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt." - Cậu hào hứng nói.

Mean không trả lời, đứng dậy bước vào phòng tắm, để Plan lại ở ngoài với gương mặt cáu kỉnh:

"Hỏi cho đã rồi đến lúc mình trả lời lại không nói gì."

Lấy sách vở đầy đủ để vào cặp, mặc ngay ngắn bộ đồng phục trên người, ngắm mình trong gương, cảm thấy hài lòng rồi mới gật đầu bước xuống nhà. Vừa mở cửa bước ra rồi lại ngó cái đầu lại vào trong, gương mặt thắc mắc nhìn về hướng phòng tắm:

"Ngủ quên trong đấy rồi à?"

Bước xuống dưới nhà, bố và mẹ đã ngồi sẵn vào bàn ăn, người làm thì đang vội vã bê đồ ăn sáng lên. Thấy con trai đi xuống cả hai vui vẻ nở một nụ cười. Để cậu ngồi vào ghế, bà mới nói:

"Con có hồi hộp không?"

"Không có mẹ." - Plan lắc đầu.

"Nếu ở trường không được thoải mái phải nói với mẹ nhé, mẹ sẽ chuyển trường khác cho con." - Bà nhìn Plan với ánh mắt hơi lo lắng. Đứa con ngốc này của bà vốn dĩ tình tính đã hiền lành, chỉ sợ có ai thấy vậy mà gây khó dễ cho nó thôi.

"Ôi mẹ không phải lo đâu, con đã học cấp 3 rồi mà, con cũng lớn rồi, mẹ không cần phải vậy."

Bà quay sang nhìn chồng, ông cũng gật đầu như muốn bà an tâm thêm.

Lúc này Mean mới từ trên tầng đi xuống. Gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc như kiểu cả nhà này có thù với anh vậy, khác hẳn vẻ mặt vừa mới lúc nãy khi nhìn Plan. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, miệng vẫn không nói gì. Ông Mob không hài lòng lắm với thái độ mới sáng sớm của Mean, lên tiếng phàn nàn:

"Mới sáng sớm ai dẫm đuôi em sao mà mặt mày đã sưng xỉa rồi?"

Mean chỉ nhìn anh một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi, vẫn quyết định im lặng. Bà KohSoom lo lắng, sợ Plan quậy phá gì dượng của nó nên cũng lên tiếng hỏi:

"Đêm qua em ngủ không ngon giấc sao?"

Vừa cất lời hỏi Mean rồi quay sang thấy Plan đang nhồm nhoàm nhét miếng lạp xưởng vào miệng, "chẹp" một cái rồi lên giọng hỏi:

"Plan, là đêm qua con lại ngủ hư, đã phá giấc ngủ của dượng đúng không?"

Plan nãy giờ vẫn đang bận ăn không để ý đến xung quanh, nghe tiếng mẹ hỏi liền quay sang, nhưng chưa kịp trả lời thì Mean đã lên tiếng trước:

"Không phải chị. Plan ngủ rất ngoan."

Miệng vẫn nhồm nhoàm nhai đồ ăn đến phồng cả má, nghe câu trả lời của Mean liền quay sang mở to mắt, gật đầu lia lịa rồi nhìn về phía mẹ mình. Tiện tay lấy một miếng xúc xích để vào bát của Mean, ú ớ nói:

"Dượng nói đúng. Con ngủ ngoan mà. Mặt của dượng lúc nào chả thế, mẹ không phải lo đâu."

Bà nhìn đứa con trai chỉ biết ăn và ăn, thật không biết nên nói gì, quay sang hỏi chuyện Mean:

"Em đã quyết định vào trường Đại học nào chưa?"

"Em vẫn đang tìm."

Mean trả lời, tay với lấy giấy lau miệng cho Plan, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu con trai nhỏ kia.

Bà KohSoom ậm ừ gật đầu, rồi sau đó lại lên tiếng:

"Chị thấy trường Đại học Kasetsart rất tốt đấy, em thử tìm hiểu xem."

Mean ngẩng đầu lên nhìn bà một cái rồi gật đầu, không đáp lại khiến ông Mob khó chịu:

"Em có dừng ngay cái thái độ đấy để nói chuyện với chị đi không?"

"Không sao mà. Anh đừng quát thằng bé."

Vợ đã lên tiếng sao ông lại dám cãi chứ, đành xuống nước, thở dài nhìn Mean rồi lại tập trung vào bữa sáng.

Dùng bữa sáng xong Plan lau vội miệng rồi đứng lên vớ cặp sách chạy ra trước, không quên chào người lớn trong nhà. Thái độ hấp tấp của cậu cũng khiến ai kia hấp tấp theo. Mean đứng dậy bước ra bên ngoài, khiến cho bà KohSoom chỉ biết nói vọng ra:

"Đi từ từ thôi hai đứa."

Plan vội vàng định ngồi lên xe đã chờ sẵn thì có một bàn tay giữ cậu lại. Mean có hơi nhíu mày nhìn lại chiếc xe, rồi tập trung vào cậu:

"Dượng sẽ đưa con đi. Mau."

Nói xong không cần biết cậu có đồng ý không anh đã kéo tay cậu lên xe, tự chui người qua cài dây an toàn rồi khởi động xe, rời bánh ra khỏi khuôn viên căn biệt thự.

Plan học tại một ngôi trường Quốc tế, nằm ngay giữa lòng thành phố Bangkok. Lái xe tầm 10phút là tới nơi. Bánh xe dừng lại trước cổng trường, Plan nhìn qua cửa kính, háo hức tháo dây an toàn định mở cửa bước xuống thì Mean vội vàng giữ tay cậu lại. Plan khó hiểu nhìn anh, Mean lấy trong túi ra chiếc điện thoại, giơ ra trước mặt cậu:

"Plannie, cho dượng số của con nhé?"

Plan vui vẻ gật đầu cầm lấy chiếc điện thoại trên tay Mean, nhấn một dãy số rồi trả lại cho anh, trước khi xuống xe còn quay đầu lại cười cười, giơ tay lên chào Mean:

"Dượng về cẩn thận nha, con vào lớp đây."

Nói xong liền đẩy cửa bước xuống, chạy một mạch vào trong sân trường rồi hòa lẫn với dòng người. Mean cứ nhìn theo mãi đến khi khuất bóng mới lái xe rời đi, không quên nở một nụ cười.

Vì là trường Quốc tế nên chương trình học không giống với các chương trình của trường cấp 3 bình thường. Ngày hôm nay là ngày học sinh và giáo viên sẽ làm quen với nhau, sau đó sẽ là một cuộc đi tham quan xung quanh trường.

Hôm nay Plan có làm quen được với một người bạn mới, cậu ấy tên là Best. Best ngồi ở vị trí ngay cạnh Plan nên đó là lí do vì sao cả hai quen biết nhau. Cậu bạn này khá là khờ khạo. Hiền hiền, ít nói, chậm chạp, nhưng cũng có phần rất dễ thương. Một đứa năng động làm bạn với một đứa chậm chạp sao? Cũng không phải là không tốt, có thể bù cho nhau được vài phần tính cách của người kia.

Vì chỉ là buổi làm quen với môi trường xung quanh nên 10h sáng đã tan lớp. Plan luyến tiếc chào tạm biệt Best rồi chạy ra cổng trường. Vừa bước chân ra khỏi đã thấy ngay bóng hình quen thuộc. Cậu cố mở to mắt ra nhìn, không thể ngờ được dượng của cậu lại đẹp trai đến mức này. Mean dưới cái nắng gắt của Bangkok, tựa lưng vào xe, gương mặt nghiêng một bên để lộ góc nghiêng tuyệt mỹ, cặp mắt được giấu sau lớp kính đen càng khiến cho anh trở nên cuốn hút hơn, đã thu hút rất nhiều nữ sinh ở đây. Có người thì cố tình đi chậm lại để nhìn, có người lại mất liêm sỉ đến mức đứng  yên nhìn ngắm mà không ngừng hú hét "Đẹp trai quá!" rồi lấy điện thoại ra nháy vào kiểu.

Người con trai này không tỏ ra quan tâm đến xung quanh cho lắm, vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, cho đến khi thấy Plan, sắc mặt mới thay đổi, mỉm cười bước đến đứng trước mặt cậu. Plan nãy giờ mải nhìn anh đến mức khi anh đứng trước mặt cậu vẫn không chịu nhúc nhích. Chờ mãi một tiếng "Plannie" mới chịu cử động. Đứng trước vẻ mặt baby này làm trái tim Mean thổn thức, đưa tay lên lau mồ hôi cho cậu, lấy chiếc cặp trên vai cậu xuống rồi kéo cậu vào trong xe ngồi.

Ổn định xong mới quay sang hỏi:

"Mệt không?"

"Không ạ. Sao dượng biết giờ này con tan?"

" Là chị dâu nói."

Plan "À" một cái rồi không nói gì nữa. Mean lái xe rời đi, im lặng một chút lại lên tiếng:

"Hôm nay anh chị sẽ ở lại công ty nên ở nhà không có ai. Dượng đưa con đi ăn ngoài nhé?"

Nghe đến ăn là Plan hớn hở ngay lập tức, đôi mắt sáng long lanh, cái đầu nhỏ gật mạnh như sợ chỉ yếu một nhịp người kia sẽ đổi ý. Tính cách trẻ con của cậu chính là vũ khí đánh gục trái tim băng giá của Mean đấy.
______________________________________
DUONGOI
•CHAPTER3
•TG:Thao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro