chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cũng như mọi ngày Nghiên Dương đi về trên con đường quen thuộc mà thật ra hôm nay cô không đi đường đó được vì đường đang sửa .

Cô đành phải đi đường vòng để về nhà , con đường này thì khá vắng .

Thật không may cho cô , khi cô đang rạo bước thì có 1 tiếng bước chân sau cô ......

Cô chưa kịp quay lại thì giỏ sách trên tay mình đã bị ai đó giật ....

Cô đuổi theo và la rất to CƯỚP......CƯỚP......CÓ AI BẮT TÊN CƯỚP ĐÓ GIÚP TÔI KHÔNG.......

Vì là 1 vùng đất hoang sơ , vắng bóng người . Nên coi đành tự mình đuổi theo .

Sau 1 hồi rượt đuổi bóng dáng tên cướp đã khuất mất , chỉ còn cô với cây cỏ xung quanh . Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện 1 ánh sáng 7 màu , cô nhìn kỹ hơn đó không phải là cầu vồng.

Tính cô thì rất hay tò mò nên cô chạy thẳng vào .

Bước vào đó như 1 cái vực không đáy ....

Cô rơi tự do .....

Vì quá sợ nên cô ngất đi ....

Đến khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trên 1 cái giường được trang trí theo kiểu cổ xưa mà cô hay thấy trong sách lịch sử hay trên phim

Cô từ từ ngồi dậy .... Đầu cô còn khá đau

- tỷ tỉnh rồi sao_1 giọng nói nhẹ nhàng thốt lên

Nghiên Dương thắc mắt " sao lại là tỷ "

Nhưng cô vẫn nhanh chóng đáp lại câu hỏi đó

- vâng tôi tỉnh rồi. Mà cho hỏi cô là ai vậy

Bấy giờ cô mới có thể nhìn rõ bộ đồ cô gái đó mặc. Nó giống như đồ thời xưa hay mặc

- muội là vũ đình_ câu trả lời làm cho nghiên dương ngừng suy nghĩ

- vậy cô cho tôi hỏi đây là năm bao nhiêu ? _ nghiên dương chồm tới phía trước hỏi vũ đình

- vũ đình : đây là năm 735. Có gì sao ?

- à không không có gì _ nói xong nghiên dương lại nằm xuống suy nghĩ

" không lẽ mình xuyên không về quá khứ hay đây chỉ là giấc mơ "

Vũ đình vẫn ngồi ko hiểu chuyện gì : vậy tỷ nghĩ ngơi đi . muội không làm phiền nữa

- được cho ta nghĩ 1 xíu _ nghiên dương nghĩ chỉ cần ngủ 1 giấc khi tỉnh dậy thì chắc không sao vì đây chỉ là giấc mơ

Vũ Đình từ từ ra khỏi phòng và đóng cửa lại

Nghiên Dương lại tiếp túc suy nghĩ và thiếp đi lúc nào không hay

____________________________
Nhấn bình chọn để mình có thêm động lực viết tiếp nè 💙🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro