Đường Phố Một Tối Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường Phố Một Tối Mưa

    Tôi thường chọn cách nằm nhà nghe nhạc, viết lách hoặc đọc vài trang sách thay vì xin ít cuộc hẹn cùng bạn bè trong những quán trà sữa sang chảnh. Đến một lúc nào đó, cảm thấy mình đã tự khoá bản thân với cuộc sống bên ngoài đủ lâu, cần một chút thay đổi bầu không khí, tôi bắt đầu tản bộ trên những con đường gần nhà. Chỉ riêng buổi tối thôi, vì tôi thích thế. Ánh sáng mặt trời không khiến tâm trạng tôi thoải mái bằng việc ngắm nhìn lòng thành phố nhỏ bé dưới ánh trăng dịu nhẹ đang cố hoà mình vào những bóng đèn đường sáng loang cả một góc trời.
    Mặc cho cuộc sống của riêng tôi có trầm lặng thế nào thì ngoài kia, mọi thứ vẫn cứ thế guồng quay với thời gian. Xe nối xe, người nối người. Tự hỏi giữa chốn phồn hoa thành thị này có một khắc nào nhịp bước chậm lại để tìm được cho mình những phút giây yên bình quá đỗi? Và con người ta, có khi nào đừng bước quá vội để kịp dừng chân mà quan tâm hơn đến nhau?
    Đoạn đường đèn đỏ, nhiều người kịp thắng xe ngay khi đèn xanh vừa dứt, phía sau cũng theo đó mà dừng bước. Rồi một thanh niên cho xe lao thẳng lên phần lề dành cho người đi bộ, tiến thẳng về phía trước. Hoá ra cuộc sống hối hả vẫn không cho phép anh dừng lại trong sáu mươi giây ngắn ngủi để nhìn xem mọi thứ xung quanh mình đang diễn biến tốt hay xấu. Nếu chịu dừng lại, anh sẽ thấy đâu đó hình ảnh một người thanh niên khác ngồi đằng sau xe bước xuống, móc trong túi ra vài đồng lẻ còn dư cho ông lão ăn xin ngồi gần đó khi đèn xanh đang chuẩn bị bật sáng. Sau đó lại có thêm hai người khác cũng cho ông lão cả một tờ tiền mệnh giá hai trăm ngàn. Trông họ có vẻ vui khi dùng hai trăm ngàn đó để đổi lấy một tấm hình chụp bằng điện thoại. À thì ra họ chuẩn bị đăng lên mạng xã hội để xin người khác bấm cho mình vài nút like từ tấm hình đó.
    Tôi lại bước và chứng kiến cô gái nọ đùng đùng sát khí với chàng trai kia rồi bỏ đi một nước sau những lời cãi vã, để mặc chàng trai sau lưng với tâm trạng cũng chẳng mấy vui vẻ. Tình yêu mà cứ giận hờn cãi vã kể cũng chán, dân forever alone mà thấy chắc cũng chẳng muốn yêu. Cơ mà giận nhau là thế, vài ngày sau có khi lại làm lành, dắt nhau vào quán hủ tiếu ven đường mà đút cho nhau ăn tình tứ như cặp đôi đằng trước cũng không chừng.
     Đi hết đoạn đường, tôi lại dạo bước vài vòng quanh công viên, không khí đúng là dễ chịu hơn khi ở nhà đôi chút. Một cô bé chừng tám, chín tuổi mời tôi mua giúp tờ vé số. Tôi kêu "bé chọn số nào đẹp nhất cho anh thì anh mới mua đấy nhé". Bé mỉm cười, nụ cười hồn nhiên như thiên thần nhỏ, tay lật qua lật lại xấp vé số mà thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn những đứa trẻ khác đang cười đùa vui vẻ trong vòng tay của cha mẹ bên khu vui chơi thiếu nhi. Tôi nhận tờ vé số mà mắt cứ cay xè sau khi nghe câu chuyện tuổi thơ thiếu vắng tình yêu thương gia đình của cô bé. Chợt nhận ra mình may mắn thế nào khi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay bảo bọc của mẹ cha.
    Tôi đi dạo trong công viên, sau đó ngồi nghỉ bên gian hàng đồ chơi trẻ em của một bác gái lớn tuổi, nghe bác tâm sự về cuộc sống, về những ngày tháng bán hàng ngoài trời tại đây. Hàng của bác bán được kém lời, mà thời điểm này lại đang là mùa mưa nên cũng hơi chật vật với thời tiết. Nhiều hôm thấy mây đen quá trời nên không dám dọn hàng. Mà có khi trời trong xanh, bày ra được một lúc thì lại phải cuống cuồng mà chạy mưa.
    Đang nói thì mưa rơi thật, chỉ vài hạt thôi nhưng cũng phải gói hết hàng vào túi nilong cỡ đại. Xong xuôi thì mưa tạnh. Tôi hỏi bác sao không dọn ra bán tiếp thì bác chỉ xung quanh "còn bóng người nào nữa đâu mà bán". Rồi bác cười vang, xua tan mọi bực dọc.
    Trời mưa không chỉ ảnh hưởng đến bác, mà cả với quản lí khu vui chơi công viên khi mất hết thu nhập của ngày hôm đó, đành phải cho nhân viên dọn dẹp, chuẩn bị về sớm. Một bác trai cũng lớn tuổi khi ấy chợt bước tới, tặng cho đám nhân viên những chiếc kẹo bông gòn còn dư. Không khí hơi lạnh nhưng tình cảm của những con người bươn trải trong cuộc sống nơi đây lại ấm áp lạ thường.
    Hoá ra giữa cuộc sống tất bật, bon chen của xã hội hiện đại ngày nay, đâu đó con người ta vẫn giữ trên môi nụ cười lạc quan, trao tặng cho nhau tấm chân tình quý giá chứ chưa hoàn toàn đánh mất đi tất cả những thứ tốt đẹp của cõi đời.
    Cầm chiếc kẹo bông gòn được tặng trên tay, tôi bước vội về nhà khi cơn mưa lại bắt đầu nặng hạt. Ngay cả những lúc trời mưa mà đường phố vẫn luôn tất bật như thế. Riêng tôi lại tiếp tục cuộc sống trầm lặng của mình, tiếp tục viết lách, đọc vài trang sách trước khi đi ngủ. Cảm thấy đời mình thật an yên biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro