1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 6 tháng 9 năm 1996, trường Trung học phổ thông Minh Lợi.

Sáng sớm, các đám mây bồng bềnh bay nhảy, màu trắng đan xen với màu xanh dương tạo nên một bầu trời phủ lên thành phố hoa lệ. Thi thoảng hai, ba luồng gió cứ đua nhau chạy hết vùng đất này. Những ánh nắng len lỏi chiếu vào các song cửa sổ, bao trùm lên từng ngọn đồi khiến nó càng trở nên hùng vĩ, tỏa sáng sau một giấc ngủ. Cái nắng sớm này không khiến người ta cảm thấy nóng gắt mà lại khá ấm áp, dễ chịu.

Cậu bạn nọ bị tia nắng của mặt trời đánh thức, từ từ mở một bên mắt ra, vươn tay với lấy điện thoại để xem giờ. Mắt vẫn chưa mở hết lên nên cậu chỉ nhìn được mờ mờ, lẩm bẩm: "Sáu giờ ba mươi lăm, còn sớm..." rồi lăn ra ngủ tiếp. Vừa chợp mắt không lâu thì cậu lại nhìn điện thoại thêm một lần nữa, xong mới phát hiện ra đã trễ rồi. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, ấy thế mà cậu lại xém quên mất. Cậu ta bật dậy, tay chân thoăn thoắt, phút chốc đã đứng ngoài cửa mang giày rồi.

Cậu dốc hết sức mà chạy đến trường, may mắn không bị nhốt ở ngoài. Vừa bước chân vào cổng, cậu ta đứng lại nghỉ mệt một chút, lầm bầm: "Ha... hên quá, trễ chút nữa là không được coi văn nghệ rồi."

Từ đằng sau, một bạn học khác đi lại vỗ vai cậu: "Ê Minh, hôm nay không đi trễ nữa hả?"

"Vừa tới đây, xém xíu nữa là trễ rồi."

Cậu ta là Nguyễn Chí Minh, học lớp 12B9. Chí Minh thường ngày là một học sinh nổi tiếng ở trường về vấn đề kỷ luật, đặc biệt là đi trễ. Một tuần có sáu ngày học thì Chí Minh trễ bốn ngày, hai ngày còn lại là không đi. Hôm nay vất vả lắm cậu ta mới đến sớm được một lần. 

Đang đứng lấy lại sức thì vô tình có một nam sinh khác va trúng, Chí Minh quay qua nhìn cậu ta, tiện thể liếc chút qua bảng tên, hỏi: "Ai vậy? Đi đứng có biết nhìn đường không?"

Đập vào mắt Chí Minh là một cậu học sinh trắng trẻo, dáng người to con hơn mình. Cậu ta dùng cặp mắt sắc sảo nhìn Chí Minh, vội vàng nói: "Em xin lỗi, em vội quá nên lỡ đụng trúng anh, anh có sao không?"

Chí Minh bị cuốn theo ánh mắt đó, nhất thời đứng im như tượng không có phản ứng gì, lúc sau mới tỉnh ra, cười đáp: "Anh không sao. Mai mốt đi đứng thì cẩn thận vào." rồi nhìn cậu kia một lần nữa, thầm nghĩ 'Trên đời này lại có người sở hữu đôi mắt đẹp như vậy sao?'

Cậu ta chỉ cười nhẹ, mắt híp lại, trông rất dễ mến, nói: "Em cảm ơn, em xin lỗi anh lần nữa nhé." xong cùng đám bạn đi mất.

Chí Minh chỉ gật đầu một cái rồi nhìn theo bóng lưng của cậu ta, e là vẫn chưa thoát khỏi cái ánh mắt kia được.

Từ đằng sau, Đức Tú - bạn thân của Chí Minh - đến vỗ mạnh vào bả vai cậu. Thấy Chí Minh không đáp trả, Đức Tú mới lay lay cậu ta thêm mấy cái nữa, lớn tiếng nói: "Ê, Minh!"

Chí Minh tỉnh ra, quay qua hỏi: "Hả?"

Đức Tú nhìn Chí Minh đầy nghi ngờ, hỏi: "Hôm nay bị làm sao vậy? Tao kêu quá trời mà mày không nghe." 

Chí Minh cười cười, nói: "Xin lỗi nha. Mà mày kêu tao chi vậy?"

Đức Tú đáp: "Cổng đóng rồi mà giờ mày còn đứng đây, về chỗ xếp hàng đi kìa."

Chí Minh chỉ gật đầu rồi đi theo Đức Tú đến chỗ xếp hàng của lớp. Vừa đi Chí Minh vừa nhung nhớ ánh mắt đó, đúng thật là rất đẹp. Lông mi dài cong vút, con ngươi đen láy, long lanh mà sắc sảo khiến người ta vừa gặp đã có ấn tượng. Ngẫm nghĩ một hồi, Chí Minh đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay qua nhìn Đức Tú, hỏi: "Ê Tú, mày có biết ai ở lớp 11 không?"

Đức Tú thấy câu hỏi của Chí Minh quá dư thừa. Lê Đức Tú cậu ta nổi tiếng là quan hệ rộng, trên dưới trái phải cái trường này ai mà cậu ta không biết, cậu ta còn được gọi là 'Bộ trưởng bộ ngoại giao.' cơ. Đức Tú nhìn Chí Minh, đáp: "Mày chơi với tao bao nhiêu năm rồi? Ai trong cái trường này mà tao không biết?"

Chí Minh vui mừng, xem ra lần này Đức Tú giúp mình một việc lớn rồi. Chí Minh khoác vai Đức Tú, dùng giọng mềm mại nhất của mình, nói: "Tao với mày chơi với nhau cũng ngót nghét 6 năm rồi, mày nể tình bạn của chúng mình mà giúp tao một chuyện được không?"

Đức Tú nghe Chí Minh nói xong, lấy tay mình sờ trán của Chí Minh, lầm bầm: "Không nóng mà." xong lại sờ mặt rồi tới cổ. Kiểm tra hết một lượt từ trên xuống dưới rồi mà vẫn không thấy điều gì bất thường, Đức Tú lại tát Chí Minh mấy cái, hỏi: "Ê? Phải Chí Minh không? Mày là ai? Ra khỏi người của Chí Minh nhanh?!"

Chí Minh cứ đứng im cho Đức Tú kiểm tra, xong tự nhiên lại bị vả mấy cái đau điếng, Chí Minh tức giận đấm lại Đức Tú, quát: "Ơ hay? Mày đánh tao đó hả?"

Đức Tú bị Chí Minh đấm như vậy mà không thấy đau, ngược lại còn có chút vui mừng, trêu ghẹo: "Đây, Chí Minh đây rồi."

Chí Minh không muốn nói dài dòng nữa, trực tiếp đi vào vấn đề chính: "Mày có biết một đứa khổi 11,  mắt hơi nhỏ mà sắc sảo, da trắng với to con hơn tao không? Tên cái gì Khánh đó."

Đức Tú nghe Chí Minh nói xong, suy nghĩ một hồi lâu. Tả như vậy thì đến mai cũng chưa tìm được, mắt nhỏ sắc sảo, da trắng mà to con thì có khối đứa, làm sao biết Chí Minh đang nói đến ai. Đức Tú lại nghĩ nghĩ về người tên Khánh, nếu mà giống như Chí Minh tả thì chỉ có Quang Khánh lớp 11A4 thôi. Đức Tú quay qua, hỏi: "Quang Khánh hả? Nếu đúng như những gì mày nói thì có thể là Quang Khánh."

Chí Minh nghe cái tên 'Quang Khánh' liền tức tốc bắt lấy cổ tay Đức Tú kéo đi đến lớp 11A4, nhất quyết phải biết nam sinh đó là ai, lớp nào thì Chí Minh mới thôi, mặc kệ là sắp tới giờ làm lễ rồi.

Vừa bước tới cửa, Đức Tú kéo một nữ sinh ra, hỏi: "Ê My, thằng Quang Khánh lớp em có đây không, bạn anh muốn gặp."

Nữ sinh kia hô vọng vào lớp, ba phút sau đã thấy cậu học sinh lúc nãy đi ra. Quả nhiên, đôi mắt cậu ta vẫn là thu hút nhất, cậu ta hỏi: "Em là Quang Khánh, hai anh muốn gặp em hả?"

Đức Tú nhìn Quang Khánh từ trên xuống dưới, đúng y như những gì Chí Minh miêu tả. Thân hình to con, nước da trắng, cặp mắt sắc sảo. Đặc biệt còn có sóng mũi cao cao, hàng lông mi cong vút nữa, nếu chỉ nhìn sơ qua còn tưởng cậu ta là tiên. Đức Tú lay lay Chí Minh nhưng không có phản ứng gì, quay qua nhìn mới biết Chí Minh đã bị hút hồn từ lâu rồi. Chí Minh cứ đứng đó ngắm nhìn dáng vẻ tuyệt diệu của Quang Khánh, không còn nhớ là Đức Tú đang đứng kế nữa.

Thấy Chí Minh bị nhan sắc kia làm mê muội, không còn biết thật ảo như nào, Đức Tú đành phải đánh một cái mạnh vào bả vai Chí Minh kéo hồn cậu ta về. Chí Minh bị chưởng một cái như trời giáng, hồn cũng nhập xác, quay qua quát: "Mày điên hả? Đánh tao hơi nhiều rồi đó."

Đức Tú chỉ về Quang Khánh, hỏi: "Phải này không?"

Chí Minh dòm qua Quang Khánh, gật đầu.

Quang Khánh nhìn Chí Minh, chợt nhận ra điều gì đó, nói: "Anh là cái người em đụng lúc nãy phải không? Anh bị thương hả?"

Chí Minh vội lắc lắc tay, trả lời: "Không có, anh không sao, anh sợ em bị thương mà nãy em đi vội quá không hỏi được, em có sao không?"

Quang Khánh chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu. Chí Minh nhìn cậu ta cười xong, tim bị hụt mất một nhịp. Cái người này không khiến người ta nhớ thương thì không chịu được, lúc bình thường đã đẹp, cười lên còn đẹp gấp bội lần. Đức Tú không thấy Chí Minh trả lời nên dòm qua một lần nữa, quả nhiên lại bị người ta làm cho thần hồn điên đảo. Không biết hôm nay Đức Tú phải giúp cậu ta kéo hồn về lại xác bao nhiêu lần, cứ gặp Quang Khánh thì bị hút mất mãi. Đức Tú vẫn theo cách cũ, vỗ một cái vào bả vai Chí Minh, cậu ta bừng tỉnh, nói: "À vậy thôi, anh sợ em có chuyện gì. Thế thôi anh về lớp chuẩn bị làm lễ, em có chuyện thì cứ sang lớp 12B9 tìm anh nhé, anh là Chí Minh."

Quang Khánh cười có lệ, đáp: "Dạ. Thế em cũng vào lớp. Chào anh." rồi xoay người đi mất. Chí Minh còn ngó đầu vào xem bạn nhỏ này ngồi ở đâu, ra là gần cửa sổ. Dù hơi luyến tiếc nhưng Chí Minh vẫn phải về lớp.

Trên đường đi, Chí Minh cứ nghĩ về cái cậu học sinh đó, sao mà có thể đẹp đến như vậy. Sống mười mấy năm này chắc chỉ có cậu ta là người đẹp nhất mà Chí Minh từng gặp thôi. Đức Tú nhìn bạn thân của mình, không cần nói cũng biết là thích con nhà người ta rồi, cái dáng vẻ si tình này thì làm sao chối được. Đức Tú khều nhẹ Chí Minh, hỏi: "Sao vậy? Thích con nhà người ta rồi hả?", xong nở một nụ cười gian manh.

Chí Minh bị Đức Tú nói trúng tim đen, thôi thì là bạn cũng ngần ấy năm, muốn giấu cũng khó nên đành nói ra hết: "Ừ, mày không thấy hả? Nó đẹp như vậy mà, ai gặp mà chẳng thích?"

Đức Tú lại hỏi: "Nhưng nó là con trai?"

Chí Minh xì một cái, trả lời: "Trai gái thì có vấn đề gì? Tao thích cái đẹp, tao thích ai thì thích thôi."

Đức Tú ngẫm lại thấy cũng đúng, nhưng mà nếu họ có quen nhau đi nữa thì chắc chắn sẽ bị kì thị, cấm cản. Sẽ có những lời bàn ra nói vào như 'Hai thằng con trai lại đi yêu nhau cơ à?', 'Eo, cùng là đực rựa mà lại là bồ bịch, kinh.' và vô vàn câu nói mang tính sát thương khác. Đức Tú nhìn Chí Minh, nghĩ cảnh cậu ta cùng người yêu sẽ bị người ta bàn tán, chửi rủa như vậy thật sự cảm thấy thương. Đức Tú mới nói: "Nếu mày bị chửi thì sao? Lỡ người ta ghét rồi đánh mày thì sao?"

Chí Minh chỉ cười cười, đáp: "Kệ, họ có sống cho tao đâu mà. Đánh thì tao đánh lại, cùng lắm là chạy thôi, sợ cái gì."

Nghe xong câu trả lời của Chí Minh, Đức Tú thầm cảm thán cái người này sao mà lạc quan như thế, đến trường hợp xấu nhất cũng không sợ nữa.

Đức Tú quen Chí Minh vào lúc cả hai mới lớp 6 thôi. Hồi đó, Đức Tú nhỏ con lại nhát nên thường bị các bạn khác trêu ghẹo, có lúc còn bị đánh đến bầm mặt bầm mũi, may mắn gặp Chí Minh nên cậu ta bảo vệ cậu, không cho ai đụng đến một cọng tóc của cậu. Sau này lớn rồi cũng không ai dám ức hiếp Đức Tú nữa, Chí Minh cũng không còn cái dạng hổ báo ngày xưa.

Đến giờ làm lễ, thầy hiệu trưởng đứng trên đại sảnh, mặc bộ suit sang trọng, bên túi áo cài một bông hoa hồng tăng thêm phần nổi bật. Thầy hằng giọng, nói: "Thế là 3 tháng hè cũng đã trôi qua, đến lúc ta phải đứng dậy chiến đấu vì tương lai rồi. Năm nay trường chúng ta hãy cố gắng đạt được nhiều thành tích tốt nhé. Đặc biệt là khóa 12, năm nay cũng là năm cuối của các em rồi, các em hãy trân trọng từng khoảnh khắc từ bây giờ cho đến cuối năm nha, thầy cũng không mong sẽ có cuộc ẩu đả nào xảy ra trong trường chúng ta đâu. Vậy, niên khóa 1996 - 1997 chính thức bắt đầu." Dứt lời, thầy hiệu trưởng đi đến cái trống to tướng ở giữa sảnh, chậm rãi cầm dùi gõ 3 hồi vào mặt trống, tiếng trống đó là báo hiệu cho một năm học mới, niên khóa mới và cũng là một bước ngoặc lớn của cuộc đời Chí Minh.

Tất cả mọi người đứng dưới sân, bao gồm giáo viên đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng, duy chỉ có Quang Khánh là không. Một người bạn đứng kế hỏi: "Sao mày không vỗ? Sợ đau tay hả?"

Quang Khánh nhìn qua cậu bạn nọ, nói: "Không có gì.", nhẹ nhàng vỗ vài cái. Người kế bên cảm thấy cậu ta rất lạ lùng, khẽ nhướng chân mày rồi cũng thôi.

Bên đây, Chí Minh cứ nhìn qua hàng lớp 11A4 mãi, tìm xem Quang Khánh kia đứng ở đâu. Quang Khánh đứng ở gần cuối hàng, chỗ đó ít cây nên nắng cứ chiếu thẳng xuống đỉnh đầu cậu, nhưng cũng nhờ có những tia nắng đó mà giúp Quang Khánh thêm mấy phần nổi bật. Tóc cậu ta hơi ngả nâu. Đôi mắt dưới lớp tóc cứ nhíu lại vì chói nên đành dùng tay che mắt một chút. Quang Khánh cứ có cảm giác ai đang nhìn chằm chằm vào mình vậy, vội tìm xem là người nào, hóa ra lại là Chí Minh. Quang Khánh híp mắt cười một cái với Chí Minh, sau đó quay mặt đi mất. Tránh ánh mắt đó xong, hai má Quang Khánh đột nhiên hơi ửng hồng lên, khóe môi cũng bất giác mà cong cong.

Chí Minh ở bên này nhận được một nụ cười của người ta, sung sướng cười, vỗ vỗ vào vai Đức Tú khiến cậu bạn nổi điên lên, la: "Đau đau đau, thằng ôn này bị gì vậy?"

Chí Minh chỉ cười không đáp, tay chỉ về phía Quang Khánh thì Đức Tú đã hiểu ra, nói: "Rồi rồi biết nó đẹp rồi, biết mày thích nó rồi."

Chí Minh vội chặn họng Đức Tú lại, nói: "Im im, lỡ ai nghe thì sao? Tao sẽ bị chọc đó."

Đức Tú cười cười, hỏi: "Mày cũng sợ bị chọc hả? Vậy thằng nào hôm bữa vừa ngồi xe tao vừa đi chào từng người trên đường thế? Có biết lúc đó tao quê đến trốn không kịp không?"

Chí Minh ngó đi chỗ khác, giả ngơ không quan tâm những gì Đức Tú nói. Vừa quay qua nhìn thì không thấy Quang Khánh đứng ở đó nữa. Chí Minh ngó ngang ngó dọc cũng chẳng thấy em, bỗng Đức Tú vỗ mấy cái vào vai cậu như là có chuyện gấp lắm, song Chí Minh cũng lơ đi. Thấy Đức Tú cứ gọi mãi, Chí Minh mới đành quay qua, chưa kịp tức giận thì đã thấy Quang Khánh đứng trên đại sảnh, tay chỉnh micro, chuẩn bị trình bày bài phát biểu rồi. Chí Minh mở to mắt nhìn Quang Khánh, giờ cảm thấy bản thân cậu ta với người kia có một khoảng cách rất xa, dường như không dễ dàng để chạm tới. Quang Khánh đứng trên đại sảnh đối với Chí Minh mà nói chỉ có thể dùng câu 'Ngọn cỏ ven đường, không thể với tới mây.' vì Quang Khánh đứng ở đó giỏi giang bao nhiêu, ưu tú bao nhiêu thì Chí Minh đứng ở dưới này lại thấp kém bấy nhiêu. Chí Minh cứ nhìn người ở đó, tâm trí rối loạn không biết phải dùng từ gì để diễn tả, thầm nghĩ trong lòng 'Nếu mình cứ kém cỏi như vậy, chừng nào mới sánh đôi được với người ta?'

Trong lúc đó, Quang Khánh đứng giữa biết bao nhiêu con người, ganh ghét có, ngưỡng mộ có, cứ tự tin đọc hết bài phát biểu của bản thân, trên môi luôn giữ vững nụ cười. Cậu này vốn dĩ đã nuôi tự tin từ thuở nhỏ nên chẳng sợ gì cả, ai ghét thì cứ ghét đi, cũng không ảnh hưởng đến việc cậu phát triển từng ngày cơ mà. Xong xuôi, Quang Khánh lùi 1 bước, gập người cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Quang Khánh ung dung đi xuống chỗ của mình, có đi ngang qua hàng của Chí Minh thì thấy anh ta đứng đờ đẫn như một mình một cõi, xem ra là suy nghĩ cái việc gì đấy. Quang Khánh lấy làm lạ nhưng rồi cũng thôi, từng bước từng bước đi về chỗ, đứng đúng vị trí ban nãy.

Chí Minh suy tư một hồi, hạ quyết tâm, quay qua tuyên bố với Đức Tú: "Ê Tú, tao quyết định rồi, năm nay tao phải học sinh giỏi!"

Từng lời Chí Minh nói ra chắc như đinh đóng cột, chỉ có điều lọt qua tai Đức Tú thì không còn cái vẻ đấy nữa. Đức Tú tròn xoe mắt nhìn Chí Minh, tính dùng tay sờ trán cậu ta xem hôm nay có sốt không nhưng bị Chí Minh hất ra. Chí Minh nói: "Tao không sốt, không bệnh, không gì cả. Tao nói thật, tao sẽ được học sinh giỏi."

Đức Tú vẫn chưa tin câu nói này, Chí Minh vậy mà lại được học sinh giỏi à, nói đây là một câu đùa thì may ra người ta còn cười. Đức Tú hỏi: "Sao phải được học sinh giỏi? Mày nói học sinh trung bình là đủ ăn đủ xài rồi mà?"

Chí Minh nói: "Tao phải tiến bộ hơn thì mới sánh vai được với Quang Khánh, gió tầng nào gặp mây tầng đó."

Đức Tú xém chút bật ngửa, Chí Minh mà mình biết hôm nay vì người mình thích mà thay đổi bản thân cơ. Nhưng suy cho cùng thì đó cũng là việc tốt nên Đức Tú không ngăn cản, chỉ vỗ nhẹ vai Chí Minh, chậm rãi nói: "Cố lên, tao tin mày làm được."

Khóe môi Chí Minh cong lên, gật đầu một cách kiên quyết, xem ra là sẽ thay đổi bản thân thật.

Ngày hôm sau, Chí Minh đã dậy từ rất sớm, mới 4 giờ sáng đã bắt đầu ngồi vào bàn học. Cậu ta không ngáp ngắn ngáp dài, không than thở, không vươn vai duỗi mình gì cả, chỉ dán hai mắt vào sách đọc bài thôi. Thường thì mẹ Chí Minh sẽ vào kêu cậu dậy lúc 5 giờ, hôm nay cũng vậy. Vừa mới bước vào cửa, bà không khỏi bất ngờ về con trai mình, bà hỏi: "Con đang làm gì vậy?"

Chí Minh hai mắt sáng rực quay sang cười với mẹ mình một cái, chỉ ngón tay vào sách, đáp: "Con đang học bài ạ."

Bà vội đi lại, dùng tay giữ lấy mặt của Chí Minh, xem tới xem lui coi con bà có bị đập đầu ở đâu hay không mà hôm nay lại dậy học bài. Không thấy điều gì bất thường, bà tới gần giường của Chí Minh, lật chăn ra xem có phải cậu này đọc truyện đến sáng rồi tạo hiện trường giả hay sao, cuối cùng lại không có gì cả. Chí Minh nhìn mẹ mình cực khổ lục lọi đồ, nói: "Con không có đọc truyện đâu mẹ. Con quyết định rồi, năm nay con phải được học sinh giỏi."

Mẹ Chí Minh dòm qua cậu con trai, vẫn không tin những gì cậu nói, hỏi lại: "Hả?"

Chí Minh từ từ lặp lại từng chữ cho bà nghe. Dứt lời, mẹ Chí Minh như sắp khóc đến nơi vậy, đôi mắt hơi ngấn nước, nói: "Cũng biết nghĩ cho bản thân rồi nhỉ? Ráng lên nhé con, mẹ ủng hộ con." Nói xong, bà vỗ nhẹ vai Chí Minh rồi rời khỏi phòng, lúc cửa sắp khép lại hoàn toàn, Chí Minh thấy má của bà đã có một hàng lệ dài. Bà khóc vì cảm động, vì cuối cùng con trai bà cũng nên người. Chí Minh đó giờ chưa từng nghĩ mẹ có buồn vì những chuyện mình đã làm hay không, bây giờ thấy mẹ như vậy, trong lòng Chí Minh tràn đầy tội lỗi. Ngay lúc này Chí Minh mới hiểu ra, mẹ luôn là người bao dung cho những việc cậu gây nên, mẹ cũng có la rầy nhưng sẽ không bỏ rơi cậu. Sự việc hôm nay đã cho Chí Minh thêm quyết tâm, cậu nhất định phải được học sinh giỏi, phải để mọi người nhìn cậu bằng con mắt khác, phải xứng đáng để được vai kề vai người cậu thương và quan trọng nhất là, phải làm mẹ cậu vui lòng.

Từ nhỏ Chí Minh đã rất căm ghét cha mình. Ông là kẻ bợm rượu, tối ngày chỉ biết đâm đầu vào rượu bia, gái gú, men say vào người thì lại ra đường phá làng xóm rồi về nhà đập đồ đạc. Mẹ cậu là người chịu hết mọi hậu quả ông gây ra, nhưng bà cũng không bỏ ông. Có lần, vào khoảng năm 13 tuổi, Chí Minh hỏi mẹ: "Sao mẹ không bỏ ổng đi cho rồi. Kẻ như ông ta thì cứu lấy làm gì, mặc kệ ổng sống đầu đường xó chợ nào đó đi." 

Bà không trả lời mà chỉ nhìn tấm hình ba người chụp chung. Ánh mắt bà chất chứa rất nhiều nỗi niềm, trong đó có thù hận, có yêu thương, có tiếc nuối. Bà lặng lẽ nhìn qua Chí Minh, đứa con mà bà dùng cả tính mạng để bảo vệ, nói: "Chắc có lẽ mẹ vẫn đang sống trong quá khứ, vẫn tin rằng cha con là một người đàn ông tốt bụng mà mẹ đem lòng yêu mến." Giọng bà hơi run, mắt phủ một màng nước.

Chí Minh chỉ nhìn mẹ, không hỏi thêm câu nào nữa. Bà nhẹ nhàng ôm lấy Chí Minh rồi òa khóc, khóc đến hai mắt sưng húp lên. Lúc sau khi đã bình tĩnh hơn, bà cầm lấy tấm ảnh, xé đi một phần, chỉ còn lại bà và Chí Minh là chung một khung hình, bà nói: "Bây giờ con soạn đồ đạc rồi chúng mình về ngoại sống, con chịu không?"

Chí Minh gật đầu, tính hỏi mẹ một chuyện nhưng lại thôi. Bà lau hết những giọt nước còn đọng lại trên mí, nói: "Đến lúc ta phải trở về hiện thực rồi con nhỉ? Mẹ sẽ không sống vì ông ta nữa, ông ta cũng không còn là Nguyễn Chí Khanh mà mẹ từng yêu nữa." Dứt câu, bà dọn dẹp hết đồ của mình, cầm tay Chí Minh bước ra khỏi căn phòng mà bà và ông Khanh từng chung chăn chung gối, từng là một gia đình ba người hạnh phúc, không quay đầu nhìn lại.

Chí Minh lúc ấy là đứa trẻ hiểu chuyện nhưng sau này khi bước vào tuổi dậy thì, cậu cũng nghe theo đám bạn mà nổi loạn, dần dần không nghĩ về mẹ nữa. Cậu ăn chơi, đi sớm về khuya, trốn học, hút thuốc, đánh lộn. Mẹ cậu luôn là người ngồi ở nhà bếp với mong muốn Chí Minh sẽ cùng bà ăn một bữa cơm, nhưng lần nào về thì cậu cũng ôm theo một cái mặt đầy vết thương. Bà lúc nào cũng mắng cậu, miệng thì rầy nhưng tay vẫn sát khuẩn, dán băng cho cậu. Dưỡng thương được hai, ba bữa thì Chí Minh lại xỏ giày đi theo lũ bạn tiếp. Đỉnh điểm là có hôm Chí Minh bị người ta dí đến tận nhà, mẹ cậu cũng là người ra xin cho cậu. Mẹ cậu gào lên, nài nỉ: "Xin mấy chú đừng đánh con tôi mà, tôi chỉ có nó thôi, tôi xin các chú."

Nể tình mẹ Chí Minh nên đám người kia cũng không dọa đánh nữa, đồng loạt đi về. Thấy bọn họ vừa đi Chí Minh liền dìu mẹ vào ghế, không nói gì được. Bà nhìn Chí Minh, nói: "Bây đừng giống cha bây có được không? Mẹ gặp cha bây đã khổ sở lắm rồi, giờ chỉ có bây thôi."

Chí Minh nhìn mẹ, nước mắt hai hàng, giọng hơi nghẹn, khẽ nói: "Dạ."

Kể từ hôm đó, Chí Minh cắt đứt hết mọi quan hệ với lũ bạn mình, chỉ chơi cùng với Đức Tú. Cậu không siêng học hơn nhưng cũng không giao du với loại giang hồ gì đó nữa, học xong thì về nhà cùng mẹ ăn bữa cơm, không thì đi net với Đức Tú, cứ như vậy trôi qua từng ngày. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro