Chương 2: Doãn Nguyệt Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Bắc Đế mang dã tâm lớn gây chiến với Nam Đế nhằm thống nhất hai miền. Kết quả của cuộc chiến đó nghiêng về Bắc Đế, Nam Triều bị diệt vong, ngay lúc đó Bắc Đế lấy Đại Cao là tên quốc gia, đổi thành.... Tuy nhiên hậu quả sau chiến tranh là sự tổn thất không nhỏ. Dưới sự ngai trị của... Sau bốn năm thì bạo bệnh băng hà, ngài để lại đời sau nhiều vấn đề chưa được giải quyết triệt để. Đích thứ tử, hoàng tử Cao Triết Quân lên ngôi, phong hiệu Tùy Minh Đế. Thời trị vì dưới quyền hành Tùy Minh Đế, hoàng thân quốc thích có công phò vua lên ngôi được phong tước hiệu và ban đất. Trong số hoàng thân quốc thích đó, sự góp sức của đích trưởng tử_ đại hoàng tử lúc bấy giờ là Di Thân Vương góp phần không nhỏ trong việc lập ra chính sách có lợi cho nhân dân.

Từ việc đó, vương triều Đại Cao sau ba năm đi vào quỹ đạo ổn định. Nhân dân biết đến Tùy Minh Đế là vị vua anh minh, Di Thân Vương là công thần và gần gũi với nhân dân.

Tuy nhiên, vương triều Đại Cao cũng có những ẩn khuất bên trong và những lời đồn truyền miệng trong cung về bậc cửu ngũ chí tôn và Di Thân Vương.

Tại sao Di Thân Vương tài giỏi như thế lại để nhị hoàng tử lên ngôi kia chứ?

Tùy Minh Đế cũng là người có dã tâm.

Di Thân Vương bất phàm như vậy nhưng người lên ngôi lại là nhị hoàng tử tuy tài giỏi đến mấy thì trước nay ham mê sắc dục?

Ẩn khuất gì đó ở đây ư?

Những lời truyền miệng nhưng chưa một lần được xác thực vì kẻ tò vò trong cung luôn không có cái kết tốt đẹp. Lời đồn tuy lắng xuống nhưng đôi khi vẫn được mang ra làm chủ đề trò chuyện khi nhà vua đi di hành khảo sát.

Song...

Thời tại vị của Bắc Đế đến bây giờ, tồn tại một gia tộc hiển hách, họ nắm trong tay nhiều gia sản, gia chủ cũng chính là đại thần làm việc qua hai đời vua. Chẳng ai khác ngoài Doãn gia.

Mười lăm năm trước, Doãn gia xin ra nữ hài, đặt tên là Doãn Nguyệt Như, đây được xem là tiền lệ đầu tiên vì nhiều đời đều sinh nam hài. Do vậy khi nàng được sinh ra không được coi trọng, ngay từ khi vừa lọt lòng đã bị đưa đến nhà củi với nha hoàn già chăm sóc. Nhưng vẫn còn những sự nhòm ngó khinh thường từ

Ngày tháng trôi qua, đã ba năm kể từ khi Doãn Nguyệt Như sinh ra, trưởng nam Doãn gia từ biên cương trở về biết mẫu thân qua đời vì sinh nhị tiểu thư. Chàng ngược lại với phụ thân, đến nhà củi gặp đứa em gái của mình. Nguyệt Như gặp huynh trưởng lại có phần sợ hãi vì lần đầu gặp người lạ.

Nha hoàn già: "Tiểu thư, đừng sợ. Ngài ấy là huynh trưởng của tiểu thư, Doãn Hiên Thành".

Nguyệt Như: "Huynh trưởng?"

Doãn Hiên Thành dỗ dành tiểu muội, dang tay về phía nàng : "Muội đừng sợ, đến đây với huynh"

Doãn Hiên Thành thắc mắc phụ thân lại để tiểu muội ở một nơi thế này. Trọng nam khinh nữ nhưng nào đến nỗi này. Song phụ thân không yêu thương muội ấy thì chàng sẽ làm thay.

Chàng hằng ngày đều lén đến nhà củi thăm tiểu muội, sự kiên trì đó cũng được Nguyệt Như cảm nhận được nên mở lòng với chàng hơn. Huynh muội ngày thân thiết với nhau, Doãn Hiên Thành chỉ dạy chữ cho muội muội. Suốt một thời gian dài, cuối cùng phụ thân phát hiện quở trách một trận.

Doãn lão gia: Hiên Thành, con đến thăm nó bao lâu rồi? Ta đã không cho con tiếp xúc với Doãn Nguyệt Như rồi, nó chính là khắc tinh của Doãn gia chúng ta.

Doãn Hiên Thành đáp, song bổ sung thêm câu phản bác. Có thể đó là lần đầu chàng phản bác phụ thân mình: "Vâng, ba năm rồi ạ. Nhưng phụ thân, Như Nhi cũng là con của người, tại sao người đối xử với muội ấy như vậy. Nếu như con không tìm đến thì người sẽ không nói cho con biết sao? Người không quan tâm đến muội ấy thì để trưởng nam Doãn gia chăm lo cho muội ấy."

Doãn lão gia nghe tức đỏ mặt nhưng lí lẽ của chàng không phải là sai. Dứt lời, chàng cúi chào phụ thân rồi phất áo quay đi để lại Doãn lão gia.

- Hiên Thành!

Từ ngày đó, Doãn Hiên Thành không sợ bị phụ thân phát hiện mà dẫn Nguyệt Như ra khỏi nhà củi. Lục tuế, Doãn Nguyệt Như được thấy cảnh vật tươi đẹp bên ngoài nhà củi tối tăm, được vận những bộ y phục đẹp. Tuy vậy đối với nàng không gian bên ngoài rất lạ lẫm, nàng sợ hãi nhưng được huynh trưởng trấn an, có thế nào thì vẫn tránh mặt phụ thân.

Nàng đã mười sáu, càng lớn càng kiều diễm, nhan sắc đó được thừa kế từ mẫu thân đã qua đời và có phần nổi trội hơn.

Lúc này ngoài lương đình, trên bàn đá đặt những món ngọt nàng yêu thích. Nữ nhân cười tươi như hoa, bên cạnh nàng là huynh trưởng, nhiều năm như vậy Hiên Thành vẫn ở bên nàng.

Nguyệt Như cầm miếng bánh đưa cho chàng, nhìn chàng đang trầm ngâm mà nắm tay áo lắc nhẹ: "Hiên Thành huynh đang nghĩ gì thế?"

Hiên Thành giật mình, quay sang nhìn bất giác đối diện với khuôn nhan y đúc mẫu thân, bàn tay khẽ đưa lên xoa nhẹ khuôn mặt đó.

- Muội ngày càng giống với mẫu thân rồi.

- Huynh nói thật sao, muội thật muốn gặp mẫu thân quá.

Chàng xoa đầu nàng, nhận ra bản thân vừa lỡ lời chỉ đành mĩn cười gật đầu cho qua vì chàng không muốn để muội muội nhỏ tuổi biết việc mẫu thân vì sinh nàng mà qua đời.

Vài năm tiếp theo, tết nguyên đán năm đó Doãn Nguyệt Như tròn thập lục tuế, được huynh trưởng dẫn ra ngoài chơi. Lần đầu nàng thấy được phong cảnh đông người lại hữu tình đến thế.

- Huynh à, đẹp quá đi!

- Như Nhi, cẩn thận, đừng để lạc.

Nàng vui vẻ ghé các gian hàng nhìn ngắm mọi thứ. Cuối cùng thu hút trước mắt là một gian đối chữ, nàng dừng lại nhìn huynh trưởng Hiên Thành thì chàng biết ý mà gật đầu cho phép. Nguyệt Như lấy tiền đưa cho chủ sạp và lấy bút bên cạnh viết lên hai câu chúc.

"Phúc mãn đường niên tăng phú quý
Ðức lưu quang nhật tiến vinh hoa".

Và:

"Tống cựu nghênh tân chúc tân niên
Dân an quốc thái tiếp thanh bình".

Mọi người xung quanh đều nhìn, hai câu chúc đó của nàng khiến mọi người mở mang tầm mắt, tâm tất khen ngợi nàng văn hay chữ tốt. Chủ sạp rất thích câu chúc ấy xin được mua lại, và hỏi đến quý danh nàng. Nguyệt Như mĩn cười, khiêm tốn mà đáp lời.

- Ông quá khen rồi, tiểu nữ chỉ là con nhà quan nhỏ biết được một ít chữ thôi.

Lúc này, một người nhận ra huynh trưởng của nàng và biết việc cả hai là huynh muội lên tiếng.

- Hai người có phải là thiếu gia và tiểu thư Doãn gia không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh